Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 90

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm vừa dụ dỗ vừa dọa nạt, mẹ mìn nhanh chóng cởi giáp đầu hàng, rốt cuộc chịu nhả ra Ngọc Lan giao cho Minh Cẩm.

Thật ra không phải vì mụ ta sợ hãi Minh Cẩm là một cô nàng lợi hại, ai mà không biết Tiểu thiếu gia phủ tướng quân được thương chiều nhất, nếu cậu ta thật sự phát điên thì ai có thể gánh nổi?

Mẹ mìn cũng thầm tính toán, nói gì thì phu nhân cũng đã lớn tuổi, qua vài năm nữa thì chủ nhân của phủ tướng quân chẳng phải là các thiếu gia? Nếu bán đi muội muội nhà sủng thiếp của Tiểu thiếu gia vào hoa lâu, vậy thật đúng là đã quá đắc tội với người ta rồi, mụ là một người làm ăn, không muốn gây ra sự tình tổn thương hòa khí.

Hơn nữa nhờ Minh Cẩm chỉ điểm vài câu để mẹ mìn tiện lợi tránh họa, vì thế mụ ta cho nàng mức giá thấp đến không ngờ.

Ngọc Lan và vài người nữa bị nhốt trong một căn phòng âm u, khi mẹ mìn đưa Minh Cẩm đến mở cửa, các cô gái mới vừa bị đánh bản tử đang khóc sướt mướt, thấy có người tới đều sợ hãi rúc vào góc tường.

Minh Cẩm vừa thò đầu vô phòng đã ngửi được mùi rất khó chịu, nhìn bộ dáng uể oải của các cô gái, nhịn không được nhíu mày nói với mẹ mìn: “Ta không đi vào, bà đưa Ngọc Lan ra đây đi.”

Tình cảnh này khiến người thấy khổ sở trong lòng, Minh Cẩm không có năng lực cứu hết những cô gái này, thôi thì không nhìn thấy tốt hơn.

Ai ngờ nàng định bỏ đi thì không biết từ đâu vụt ra một nữ tử tóc xoã tung mặt bóng nhẫy, ôm chân Minh Cẩm khóc kêu: “Phu nhân cứu em.”

Minh Cẩm bị xô bật lùi về phía sau một bước, cũng may dạo này rèn luyện thân thể nên không ngã xuống.

Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy thanh âm này nghe khá quen thuộc.

Mẹ mìn lập tức co chân đá văng nữ tử kia ra, cười làm lành nói với Minh Cẩm: “Cô vào phòng khách ngồi chờ chốc lát, tôi sẽ dẫn Ngọc Lan tới cho cô mang đi.”

“Phu nhân, phu nhân.” Nữ tử kia kêu khóc, “Em là Tri Xuân đây!”

Minh Cẩm kinh ngạc xoay người nhìn kỹ, quả nhiên là Tri Xuân nhu nhược lúc trước, hiện giờ bẩn thỉu chật vật đến suýt nữa nhận không ra.

Thấy hai người quen nhau, mẹ mìn không biết nên nói gì, cảnh giác nhìn Minh Cẩm.

Suy nghĩ trong đầu Minh Cẩm chuyển động trăm chiều, nàng luôn cho rằng Tri Xuân cũng giống Tú Tú đều đã chết, hoặc bị người phái tới mang đi, ai ngờ lại xuất hiện ở đây.

“Con nhỏ này...” Minh Cẩm chần chờ một chút rồi thấp giọng hỏi mẹ mìn, “Tốn bao nhiêu bạc?”

Mẹ mìn tựa hồ đoán được Minh Cẩm sẽ hỏi như vậy, cười hắc hắc xòe năm ngón tay cho Minh Cẩm.

Minh Cẩm vốn mang đủ bạc trên người, nhanh chóng chuộc Ngọc Lan và Tri Xuân.

Nàng đưa hai người đến một khách đi3m ở tạm, thanh toán tiền phòng rồi mời đại phu tới khám cho hai người.

“Tại sao ngươi lại ở chỗ đó?” Minh Cẩm nhíu mày hỏi Tri Xuân.

“Em là đứa mồ côi không nhà để về, hiện giờ thành kẻ vô dụng nên thượng cấp dĩ nhiên không quan tâm em sống hay chết.” Tri Xuân đau khổ nói, “Huống chi bọn họ muốn em bí mật hành sự, hiện giờ bị phát hiện, họ còn đang suy xét làm thế nào để có thể khiến cô nương nguôi giận, hơi đâu lo lắng cho em?”

Minh Cẩm không nói, vụ này vốn cũng là lỗi của chính Tri Xuân, nếu sau khi được cứu mà cứ ngoan ngoãn trung thành đi theo bên cạnh Quân Nghiên, với loại người có tính cách tự tin cực hạn như Quân Nghiên, tất nhiên sẽ luôn che chở Tri Xuân mà cô nàng tự chọn.

Ai biểu Tri Xuân ham hố muốn trèo lên cành cây cao hơn, hiện giờ bị như vậy thì trách được ai.

Bên này Minh Cẩm thầm không cho là đúng, lại không phát hiện trong mắt Tri Xuân hiện lên một tia căm ghét.

Tri Xuân luôn cho rằng sở dĩ mình bị lòi tẩy chính vì Quân Nghiên dạy viết chữ giản thể, hiện giờ hồi tưởng lại tự nhiên cảm thấy từ lúc bắt đầu Quân Nghiên đã tính kế mình, phòng bị mình, sau đó còn bỏ đá xuống giếng, âm hiểm xảo trá lợi dụng Triệu phu nhân bán mình đi, trong lòng hận Quân Nghiên đến tận xương tủy.

Thương thế của Ngọc Lan không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không sao, rõ ràng phu nhân vẫn còn nương tay, không đưa bọn họ vào chỗ chết.

Vốn dĩ chỉ vì phu nhân muốn phát ti3t sự bất mãn trong lòng, mấy ca kỹ này đâu phạm tội gì lớn lao, đánh bán rồi thì thôi, không đáng phải gánh một mạng người.

Minh Cẩm sắp xếp cho hai người xong xuôi, kêu Tri Xuân giúp đỡ chăm sóc Ngọc Lan, hẹn hôm sau sẽ đến coi bọn họ, lúc này mới rời khách đi3m.

Minh Cẩm ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định không giao số bạc dư cho Ngọc Lan.

Hiện tại thân thể Ngọc Lan quá suy yếu, căn bản không có biện pháp bảo vệ được số bạc này, chờ mấy ngày nữa khỏe lại thì Minh Cẩm giao bạc cũng không muộn.

Tuy cứu Tri Xuân một mạng nhưng Minh Cẩm vẫn không thể tin tưởng nó.

Cứu Tri Xuân vì không đành lòng, nhưng Minh Cẩm vẫn cảm thấy Tri Xuân là một đứa tâm thuật bất chính, cứ nên đề phòng thì hơn.

Nếu lỡ giao bạc cho Ngọc Lan rồi Tri Xuân cuỗm hết chạy trốn, không những nàng bị tức giận mà còn phải bỏ tiền ra đền cho Ngọc Lan, thật đúng là mất nhiều hơn được.

Khi Minh Cẩm về đến nhà thì trời đã sầm tối.

A Tử đứng trước cổng viện nôn nóng chờ đợi, Minh Cẩm thấy vậy không khỏi buồn cười, gật đầu bảo nó: “Ta đã đưa Ngọc Lan đến khách đi3m, ngày mai sẽ dẫn ngươi tới thăm.”

A Tử mừng rỡ vô cùng, cứ cuống quýt quấn quanh Minh Cẩm.

Nó sớm biết mẹ mìn khó đối phó, ai ngờ Minh Cẩm đã giải quyết xong, không khỏi xin phép một tiếng rồi mừng như điên chạy đi báo cho các tỷ muội khác.

Minh Cẩm nhìn bóng dáng A Tử đi xa, nhịn không được mỉm cười rồi lại cau mày.

Tiểu A Tử ngàn vạn lần đừng giống kẻ lắm mồm, chuyện này tuy nàng cũng không nghĩ sẽ giấu được phu nhân, nhưng biết muộn một chút vẫn tốt hơn.

Lục Trạm đang chờ trong phòng, thấy Minh Cẩm trở về cũng không hỏi nàng đi chỗ nào, chỉ cười đố: “Nàng đoán xem ta mang về cái gì?”

“Đào hoa nhưỡng?”

Minh Cẩm buồn cười trả lời, cái này mà cần phải đoán hay sao?!

Lục Trạm đang chờ lời này, vui rạo rực móc ra một vò rượu như hiến vật quý, rót một chén nhỏ rồi khen nức nở hương vị của Đào hoa nhưỡng một hồi, còn kể đã hẹn ước với Tiểu thiếu gia, sang năm vào lúc này sẽ lại đi một lần nữa, thế nào cũng phải thu thêm mấy bình.

Minh Cẩm nếm một ngụm, hương vị xác thật không tệ, ngay cả nàng là người không thích uống rượu mà cũng cảm thấy hương thơm bức người, nhịn không được uống một hơi cạn chén.

Lục Trạm nhìn sắc mặt Minh Cẩm dần dần ửng hồng, cuống quít đậy kỹ vò rượu rồi xoay người vào phòng bếp giấu kỹ.

Hắn chỉ lấy được một vò nhỏ vậy thôi, muốn để cô vợ nhỏ nếm thử, nhưng nếu cô nàng muốn tranh uống rượu với hắn giống như tranh thịt sườn thì không xong rồi.

“Tiểu thiếu gia đâu?” Minh Cẩm tò mò, chẳng lẽ chưa phát hiện đã xảy ra chuyện? Hay là người này thuộc dạng bình tĩnh máu lạnh, cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải người hắn thích thì cứ mặc kệ là ai?

“Say mèm, đang ngủ khò.” Lục Trạm ý cười càng đậm, hiếm lắm mới phát hiện một người tửu lượng còn tệ hơn hắn, rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu một phen.

“Uống rượu thì nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Minh Cẩm vươn tay cởi áo ngoài cho Lục Trạm, nhẹ nhàng nói, “Ngày mai có chuyện kể cho chàng.”

“Chuyện gì?” Lục Trạm tò mò, “Hiện tại cứ nói, ta không nỡ uống nhiều, lúc này vẫn còn tỉnh táo.”

“Hôm nay em bỏ ra năm lượng bạc, chuộc thân cho một nha hoàn.” Minh Cẩm ngượng ngùng thú nhận.

“Sao bỗng nhiên nghĩ tới chuyện mua một nha hoàn?” Lục Trạm tò mò.

Minh Cẩm lần lượt kể cho Lục Trạm những chuyện đã xảy ra trong ngày, sau đó áy náy nói: “Em chưa chờ chàng trở về đã tự chủ trương ra mặt giúp người ta, còn khả năng chọc cho phu nhân không cao hứng...”

“Không sao,” Lục Trạm cười trấn an, “Vốn không ngốc trong phủ tướng quân bao lâu, càng không cần nàng phải qua lại thân thiết với nữ quyến trong phủ.

Hơn nữa, nàng giúp cô gái kia, không chừng Tiểu thiếu gia còn phải cảm kích chúng ta.”

Lúc này Minh Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng trầm giọng nói: “Làm khó cho chàng.”

“Không khó gì cả.” Lục Trạm lắc đầu, cười tủm tỉm nói với Minh Cẩm, “Kỳ thực ta cũng thích nhìn bộ dáng mềm lòng của nàng, cũng đáng yêu y như bộ dạng xụ mặt.”

Minh Cẩm hờn dỗi lườm chàng ta một cái, giả vờ tức giận: “Hóa ra là coi em như trò giải trí.”

Lục Trạm vội vươn tay ôm vợ vào lòng, hít thật sâu hương thơm trên người nàng, thanh âm trầm thấp: “Nàng biết rõ rồi đó, ta giết không ít người, lần đầu tiên nhìn thấy huynh đệ chết trận, gần như không cách gì cầm nổi binh khí.”

Minh Cẩm vòng tay ôm eo Lục Trạm, nghe chàng tâm sự.

Nàng biết rõ trong lòng chồng mình ẩn giấu không biết bao nhiêu chuyện, ước chừng đời này cũng không có khả năng kể cho nàng nghe tất cả.

Nhưng thỉnh thoảng có dịp nào đó chàng bỗng nhiên mở máy hát tâm sự về những chuyện trong quá khứ, nói xong thì vài ngày sau đó tâm tình sẽ không tệ,

Minh Cẩm rất đau lòng cho người đàn ông của mình, nàng không có năng lực khuyên nhủ, chỉ có thể vào những lúc này sẽ ôm chàng thật chặt, nghe chàng kể ra.

“Thời gian lâu rồi người chết nhiều hơn, dường như nhìn thấy người chết quá nhiều nên không còn cảm giác nữa, thậm chí bên cạnh có huynh đệ chết thảm thiết, ta vẫn có thể không nhíu mày tiếp tục giết người,” Giọng Lục Trạm có chút nghẹn ngào, ngừng lại một hồi rồi mới kể tiếp, “Lúc đầu ta không chú ý, sau đó mới bắt đầu nghĩ tới mà sợ, nếu ta biến thành một kẻ vô tri chỉ biết giết chóc, ngay cả ta cũng phỉ nhổ chính bản thân mình.”

"Chàng không bao giờ biến thành như vây.” Minh Cẩm dịu dàng nói, thanh âm mang theo một tia ý cười, “Nếu chàng thật là cỗ máy giết người, sẽ không có khả năng bởi vì một lý do không đâu vào đâu mà cưới em.”

“Cũng đúng,” Lục Trạm buông ra Minh Cẩm, giơ tay khẽ nhàng vuốt v e mặt nàng, nhìn gò má hồng hào mịn màng của nàng cảm thấy thực hài lòng, “Chính vì thế mà ta thích nhìn dáng vẻ mềm lòng của nàng, khiến ta cảm thấy ngần ấy năm giết chóc để đổi lấy cuộc sống an ổn như vậy, để một cô gái nhỏ như nàng còn có thể do dự nửa ngày vì đủ loại chuyện lông gà vỏ tỏi, rốt cuộc thật sự đáng giá.”

Minh Cẩm giơ tay vòng quanh cổ Lục Trạm, ánh mắt quyến rũ: “Cô gái nhỏ?”

“Ừm, cũng không hẳn là nhỏ...” Lục Trạm cúi đầu ngậm lấy bờ môi Minh Cẩm.

Hơn nửa ngày hai người mới tách ra, Minh Cẩm thoả mãn mềm người trong vòng ôm của Lục Trạm.

Lục Trạm nhẹ nhàng vuốt v e lưng Minh Cẩm, đột nhiên cảm thán một câu: “Cưới vợ cũng không tệ lắm!”

“Lấy chồng cũng không tồi!” Minh Cẩm gật đầu, hai người nhìn nhau cười.

“Đúng rồi, em sắp xếp cho hai cô gái kia ở khách đi3m, chờ ngày mai chúng ta cùng qua xem sao.

Trước tiên để Tri Xuân giúp đỡ chăm sóc Ngọc Lan, chờ thêm vài ngày Ngọc Lan khỏe lại thì thả họ đi.” Minh Cẩm bỗng nhớ tới chính sự còn chưa nói xong.

Cứu người thì vẫn muốn cứu nhưng không cần dẫn sói vào nhà, lúc này ngay cả Tiểu Văn còn chưa thu phục nổi, Minh Cẩm không muốn hai mặt thụ địch.

“Được.” Lục Trạm gật đầu, “Ta cũng không muốn mang theo con nhỏ kia đi Đông Viên.”

“Ai? Tri Xuân à?” Minh Cẩm hiểu rõ, Lục Trạm kè kè bên Quân Nghiên lâu như vậy, đương nhiên cũng biết Tri Xuân là loại người gì.

“Còn có thể là ai,” Lục Trạm trợn trắng mắt, “Con nhỏ đó quá ngu xuẩn, ta sợ bị những người trong Đông Viên hành cho chết dở.”

“Ừ, chúng ta không dư đất chôn.” Minh Cẩm gật đầu phụ họa.

Lục Trạm bị Minh Cẩm chọc cười, hung hăng nói: “Nàng không cảm thấy lúc này mình nói quá nhiều hả?”

Minh Cẩm bật cười, xoay người buông màn xuống.

Màn đêm vừa tới, đúng lúc để làm chút chuyện....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...