Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 88

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang phu nhân chăm sóc bản thân rất thoả đáng, tuy đã hơn bốn mươi nhưng làn da vẫn mịn màng căng bóng.

Bà ta có sự cao quý bẩm sinh, cử chỉ nhã nhặn, tướng ngồi không chê vào đâu được, ngay cả mỉm cười cũng như đã trải qua huấn luyện, khóe môi cong lên một độ cung hoàn chỉnh.

Tề thị dẫn theo Minh Lan cùng vào phòng.

Giang phu nhân thấy hai người bèn chậm rãi ngừng câu chuyện hàn huyên với Triệu phu nhân, đưa mắt nhìn.

Minh Lan vốn đã thấp thỏm bất an, bị ánh mắt Giang phu nhân quét tới càng khiến tim cô nàng đập như gióng trống, đành phải âm thầm cổ vũ chính mình, cố gắng hết sức kiềm chế thân thể đang run rẩy.

“Đây là Phó phu nhân và Phó Nhị cô nương.” Triệu phu nhân cười giới thiệu.

Tề thị vội cùng Minh Lan tiến lên chào hỏi, xong rồi từng người ngồi xuống.

Giang phu nhân chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Triệu phu nhân, thật giống như bà ta không nguyện ý nhìn thấy hai mẹ con Phó gia.

Tề thị chuẩn bị rất nhiều lời lẽ cao siêu, quan trọng nhất vẫn là cắn chết không chịu thừa nhận, tốt nhất là biến thằng nhóc kia thành kẻ yêu đơn phương để không liên lụy đến con gái mình.

Thế nhưng hôm nay đao giáp lại không để ý tới mình, làm Tề thị không biết phải tiếp chiêu thế nào.

Thực mau, Tề thị đã nghe ra chút ẩn ý.

Giang phu nhân chọn vài chuyện mới mẻ trong kinh thành kể cho Triệu phu nhân, giọng nói không nhanh không chậm, ngữ điệu không mặn không nhạt.

Tuy Triệu phu nhân không biết trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì nhưng vẫn theo bản năng phối hợp hùa theo.

Địa vị của Giang gia có thể nói cao hơn rất nhiều so với Triệu gia, Giang phu nhân chịu đích thân tới chơi, cho dù nói vài câu chuyện không đâu thì cũng phải tiếp lời.

“Năm trước người đỗ Trạng Nguyên chính là học trò của thúc thúc ta.” Giang phu nhân làm như lơ đãng nhắc tới.

“Chính là vị Trạng Nguyên lần trước gây náo động khiến cho dư luận xôn xao?” Triệu phu nhân nhíu mày, giống như không nguyện ý nhắc tới người này.

“Đúng đấy,” Vẻ mặt Giang phu nhân bình thản như đang nói về đề tài vô cùng đứng đắn, “Vốn dĩ thúc thúc ta định hứa gả nữ nhi cho hắn, ai ngờ gây ra chuyện náo loạn như vậy nên bị điều tới một nơi hẻo lánh, cách xa kinh thành rất nhiều.”

“Một người đang có tương lai xán lạn mà bị một đứa con gái không ra gì phá nát.” Triệu phu nhân cũng có vẻ đáng tiếc.

“Ai biểu hắn nhất định muốn cưới một đứa con gái thân phận thấp kém,” Giang phu nhân lắc đầu, khóe mắt liếc Minh Lan một cái, “Trạng Nguyên đề danh bảng vàng mà hiện giờ làm một chức quan đậu xanh hạt mè ở nơi khỉ ho cò gáy, sợ là cả đời cũng khó có thể trở lại kinh thành.”

“Chứ còn gì nữa,” Triệu phu nhân tiếc nuối, “Thằng bé kia sao ngốc như vậy, nếu có thể cưới một cô nương môn đăng hộ đối, bây giờ có lẽ đã thành quan lớn ngay trong kinh rồi.”

Giang phu nhân khẽ nhếch khóe môi, hỏi Minh Lan: “Phó Nhị cô nương có nghĩ như vậy không?”

Minh Lan cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Giang phu nhân không nói gì.

Giang phu nhân thấy Minh Lan không trả lời, cười nhạt rồi tiếp tục tán dóc với Triệu phu nhân, căn bản không thèm nói với Tề thị một câu.

Tề thị xem như trải nghiệm uy phong và tâm kế của đám phu nhân nhà quan -- -- Giang phu nhân không cần nói câu nào mà đã có thể chặn hết đường tới.

Bà nhìn Minh Lan bên cạnh sắc mặt tái nhợt, trong lòng âm thầm thở dài.

Vốn nghĩ có lẽ còn được một tia hy vọng con gái nhà mình có thể leo lên cành cao, ai ngờ người ta không thèm nói với mình một câu mà đã nhẹ nhàng bâng quơ hoàn toàn gạt bọn họ sang một bên.

Nếu đã nhận rõ sự thật, Tề thị cũng lười ngồi xem hai vị phu nhân kẻ xướng người hoạ, đứng lên cáo từ rồi dẫn Minh Lan rời phủ.

Mời vào thăm nhà bà còm ở Wattpad.

Tề thị và Minh Lan đi theo Lý thị đến Triệu phủ, để lại Minh Cẩm ngồi một mình trong phòng lo lắng suông.

Minh Cẩm là con gái đã lấy chồng, Giang phu nhân chỉ nói muốn gặp Tề thị và Minh Lan, dĩ nhiên nàng không thể cùng theo qua.

Ở trong phòng may vá một hồi mới khiến Minh Cẩm bình tâm, lúc này chẳng ai giúp được gì, nếu Giang phu nhân tới đây thì chắc chắn đã đưa ra quyết định, không có khả năng bởi vì thấy Minh Lan mà thay đổi cái nhìn.

Lục Trạm để các phụ nữ nói chuyện phiếm nên ra ngoài đi dạo một vòng, trở về lại phát hiện trong nhà còn mỗi Minh Cẩm, ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một mình nàng?”

“Giang phu nhân tới,” Minh Cẩm thấp giọng nói.

“Hả?” Lục Trạm chưa phản ứng kịp.

“Mẫu thân của Giang Du đấy, mẹ và Minh Lan qua đó gặp mặt, không liên quan tới em nên để em ở nhà,” Lúc này Minh Cẩm mới sực nhớ ra Lục Trạm không biết vụ Minh Lan và Giang Du trao đổi tín vật, làm bộ tò mò hỏi, “Giang phu nhân là kiểu người thế nào?”

“Xuất thân nhà cao cửa rộng,” Lục Trạm trầm ngâm một lát rồi đáp, “Cực kỳ chú ý quy củ lễ pháp, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt.

Tuy gặp ai cũng mỉm cười nhưng sự lạnh nhạt toát ra từ xương tủy.”

“Chàng đã gặp bà ta?” Minh Cẩm cảm thấy kỳ quái, nàng vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ Lục Trạm tuôn ra một tràng đánh giá, làm con tim Minh Cẩm lại trầm xuống.

“Gặp qua một lần.” Lục Trạm cười, “Trước khi ta đi Triệu phủ có gặp vị phu nhân này.”

Minh Cẩm ngẫm nghĩ một chút rồi chuyển đề tài.

Nàng cẩn thận kể lại lời khuyên của Tề thị về vụ vải vóc, sau đó đề nghị dùng số tiền dư ra mua thêm những thứ khác làm quà cho cha mẹ chồng.

Nàng thật không phải hào phóng đến như vậy, chỉ là trước đó đã đồng ý với Lục Trạm sẽ tặng đồ tơ lụa quý trọng, hiện giờ về thương lượng với Tề thị một hồi rồi mua đồ giảm giá trị, nàng sợ Lục Trạm không vui.

Thay vì để chồng cảm thấy không thoải mái, chi bằng bỏ thêm một số tiền để hai người đều có thể yên tâm.

Lục Trạm cười như không cười nhìn Minh Cẩm, chút lòng riêng của nàng dĩ nhiên không thể qua mắt hắn được, tuy vậy hắn cũng không có ý kiến, chỉ nói hết thảy để cho Minh Cẩm làm chủ.

Hai người đang nói chuyện thì thấy Tề thị và Minh Lan cùng vào nhà, một người mặt mày đen thùi, một người mặt mày tái xanh.

Lục Trạm liếc Minh Cẩm một cái, biết điều đứng dậy.

“Con thấy tủ sách trong thư phòng thiếu mất một góc,” Lục Trạm cười nói, “Để con qua đó sửa lại.”

Tề thị miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đưa Lục Trạm đến thư phòng.

Trong mắt Minh Lan lấp lánh ánh lệ nhưng không nói câu nào, cũng không òa khóc nức nở như xưa.

Có lẽ con bé đã thật sự hiểu rõ chính mình và Giang Du không thể tiến tới, vì thế càng bình tĩnh hơn so với lúc trước.

Minh Cẩm lo lắng nhìn Minh Lan, con bé này trước nay không hề biết cách che giấu cảm xúc, hiện giờ không biểu hiện ra ngoài ngược lại khiến nàng thêm lo lắng.

“Trong lòng không thoải mái thì cứ khóc ra,” Minh Cẩm thấp giọng khuyên, phí công nói lời vô bổ chẳng có dinh dưỡng gì, “Khóc xong thì hết thảy sẽ tốt thôi.”

“Muội không sao.” Minh Lan cười ảm đạm nhưng vẫn trấn tĩnh, “Lúc trước mẹ và tỷ tỷ đã khuyên muội không ít lần thế mà muội vẫn không chịu tin, hôm nay thật sự mở mắt rồi.”

Trưởng thành trong đau xót, quả nhiên không thể nào thoát được, người khác không cách gì giúp đỡ.

Minh Cẩm nhìn gương mặt ảm đạm hiếm có của Minh Lan, trong lòng không khỏi thở dài.

“Thật không sao đâu ạ.” Minh Lan nhìn Tề thị và Minh Cẩm đều lo lắng cho mình, bỗng nhiên lớn giọng hơn một chút, giống như nói thế là có thể chứng minh nàng vẫn giữ vững tinh thần gấp trăm lần, "Hai người không cần lo lắng, con chính là Phó Minh Lan chẳng sợ một ai, cùng lắm là nghe một bà già lải nhải vài câu, coi như bị muỗi cắn là được.” Nói xong còn vươn tay làm động tác đập muỗi.

“Được rồi,” Tề thị lắc đầu, “Con cũng không còn là đứa trẻ, chuyện này hãy tự giải quyết cho tốt.” Nói xong bèn xoay người vào phòng, bóng dáng trông có vẻ già nua vài phần.

“Hay là,” Minh Cẩm do dự một chút, nhìn Minh Lan đề nghị, “Chờ chúng ta về quê, muội đi theo chúng ta chịu không?”

Minh Cẩm do dự là vì biện pháp này cũng không phải thực thích hợp, thứ nhất ngay cả Minh Cẩm vẫn chưa đứng vững gót chân ở trong thôn, thứ hai bọn họ thậm chí còn định dọn vào Đông Viên cư trú, không lý gì lại mang theo muội muội cùng đi.

Tuy vậy, Minh Cẩm vẫn nhịn không được muốn làm chút gì cho Minh Lan.

“Không cần.” Minh Lan lắc đầu, hơi bĩu môi, “Tỷ quá coi thường muội rồi, cần phải làm đến mức đó hay sao? Tỷ hãy xin phép mẹ, ngày mai ra cửa dạo phố cũng dẫn muội theo, đi ra ngoài xua hết đen đủi thì tốt ngay đấy thôi.”

Minh Cẩm cười, gật đầu đáp ứng.

Hãy vào nhà bà còm ở wattpad nhé!

Hai vợ chồng son không ở lại ăn cơm mà vội vàng chạy về phủ tướng quân.

Chuyện của Minh Lan rốt cuộc không nói cho Lục Trạm nghe, tuy Minh Cẩm không muốn giấu giếm Lục Trạm điều gì, nhưng vụ tự định chung thân không phải chuyện đẹp mặt, hơn nữa hiện giờ xem như kết thúc, càng không cần nhắc lại.

Không ngờ vừa về tới phủ tướng quân thì lại gặp Sở Hoài Uyên và Tiểu Văn đến tìm.

“Các ngươi tới làm gì?” Vẻ mặt Lục Trạm hoàn toàn không muốn cho hai tên này vào nhà, nắm tay Minh Cẩm đứng yên trước cửa.

“Chúng ta sắp phải về.” Sở Hoài Uyên cười nói với Lục Trạm, “Tới nói câu từ biệt.”

“Được rồi,” Lục Trạm suýt chút nữa trợn trắng mắt, “Chỉ vài bước đường muốn gặp lúc nào chẳng được, đừng nói với ta là ngươi tuân thủ quy tắc, ngươi lịch sự như vậy từ hồi nào?”

“Là Tiểu Văn.” Sở Hoài Uyên căng da đầu thú nhận, “Nó muốn nói vài câu với ngươi.”

Minh Cẩm nhướng mày, lần trước nhất định muốn nói chuyện riêng với nàng, lần này không quấn lấy nàng mà ngược lại bắt đầu bám lên Lục Trạm?

“Vậy thì cứ nói ngay đây.” Lục Trạm không kiên nhẫn gật đầu.

“Trạm ca có hy vọng muội lấy chồng không?” Tiểu Văn trông mong nhìn Lục Trạm.

“Đây là vấn đề của Sở Hoài Uyên,” Lục Trạm trả lời một cách cà lơ phất phơ, “Ngươi hỏi ta làm gì?”

“Muội chỉ muốn biết,” Tiểu Văn lấy hết can đảm, cúi đầu nói, “Mấy năm nay Trạm ca thật sự không biết muội vẫn đợi huynh hay sao?”

Lục Trạm rốt cuộc nghiêm mặt, hồi lâu mới nói: “Ta và Sở thúc thúc của ngươi giống nhau, đều coi ngươi là vãn bối.”

“Nàng ta cũng đâu lớn hơn muội bao nhiêu!” Tiểu Văn nhịn không được thốt ra.

“Nhưng ta đã cưới nàng ấy.” Lục Trạm nói, khóe môi gợi lên chút ý cười.

“Muội không ngại.” Tiểu Văn liếc Minh Cẩm một cái, che giấu vẻ chán ghét trong mắt, nỗ lực trưng ra nụ cười với Lục Trạm.

“Ta để ý.” Minh Cẩm bực bội, nàng đứng ngay đây nửa ngày chẳng lẽ là người chết?

Lục Trạm trấn an vỗ vỗ bả vai Minh Cẩm, cười nhẹ nói: “Thê tử của ta nói đúng, trong nhà không dư dả, đâu cần thiết phải thêm một miệng ăn, tiêu phí quá lớn.”

Đây là lần đầu tiên Lục Trạm tỏ rõ lập trường sẽ không nạp thiếp, tuy rằng lý do nghe muốn đánh nhưng Minh Cẩm vẫn nhịn không được mừng như điên.

Nàng cố gắng khống chế độ cong của khóe môi không cần quá khoa trương, cũng cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn nhu mì.

Xem ra lúc này nàng không cần xuất chiêu, đã có Lục Trạm chống đỡ phía trước.

Tiểu Văn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bị Sở Hoài Uyên lôi đi.

“Ta sẽ không lấy chồng!” Tiểu Văn bỗng nhiên cười nói với Minh Cẩm, ánh mắt tràn ngập niềm vui thắng lợi.

“Hả?” Cái này không riêng gì Lục Trạm bị kinh ngạc, ngay cả Minh Cẩm cũng cuống quít ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì vậy trời?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...