Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 85

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm thầm hít sâu mấy cái, con nhỏ này rõ ràng tới đây kiếm chuyện, trước đây nàng không biết nó kiêu ngạo đến thế, hôm nay xem như mở mang tầm mắt.

Sở Hoài Uyên có thể coi như là người giám hộ của Tiểu Văn, thế mà nó dám nói chuyện kiểu vậy với bậc cha chú, hèn chi có gan xúi giục Xuân Sinh đi giết người diệt khẩu.

Con nhỏ này đúng là bị đám đàn ông không biết cách nuôi dạy trẻ con dung túng thành tính tình như vậy, hiện giờ gây ra chuyện lớn mà vẫn được đám chú bác bao che vì áy náy với chiến hữu chết trận.

Nếu thằng bé Tiểu Nguyên trong nhà mà cũng được nuôi dưỡng thành dạng này, Minh Cẩm phải đau đầu dài dài.

Nghe giọng điệu của Tiểu Văn có vẻ Lục lão cha và Lục lão nương rất thân thiết với nó, chắc hẳn hai người họ bài xích Minh Cẩm cũng có một phần nguyên nhân là hy vọng Tiểu Văn tới làm con dâu nhà mình.

Minh Cẩm đột nhiên sầu lo, vụ lấy chồng này phải chăng chỉ là cái cớ Tiểu Văn dùng để đến kinh thành.

Nó vì muốn gả cho Lục Trạm mà có thể xúi giục kẻ khác giết người, sao có thể dễ dàng buông tay đồng ý gả đến thôn khác?

Minh Cẩm không khỏi liếc bọc đựng súng kíp trên bàn, lại nhìn sang Lục Trạm đứng bên cạnh, hơi an tâm.

Trong lòng suy tư, Minh Cẩm giơ tay rót trà cho hai người, chờ Sở Hoài Uyên lên tiếng.

Nàng không tin nhóm võ quan kia thuộc hạng người "bảo thì đến, đuổi thì đi", giả sử bọn họ là người không có phẩm cấp cũng không có khả năng hủy bỏ cuộc hẹn chỉ vì một câu của tiểu cô nương.

Quả nhiên, Sở Hoài Uyên nhíu mày, nói khẽ với Tiểu Văn: “Họ không phải người rảnh rỗi, đã hẹn xong rồi không thể sửa.”

“Vậy cháu không đi nữa.” Tiểu Văn bĩu môi.

“Cháu chả quen biết với bọn họ, vì sao cần gặp?”

“Không phải đã bàn bạc xong rồi à?” Sở Hoài Uyên bất đắc dĩ khuyên, “Chúng ta tới kinh thành thứ nhất vì mua của hồi môn, thứ hai vì gặp bọn họ.

Năm xưa cha ngươi đã hy sinh vì những chiến hữu này.”

“Hóa ra bọn họ hại cháu không có cha.” Vẻ mặt Tiểu Văn lãnh đạm, giọng điệu chất vấn, “Các vị có bao nhiêu người còn sống, sao chỉ có một mình cha cháu chết? Hiện giờ bọn họ đưa ra một cái hẹn thì bắt cháu nhất định phải đến gặp, ở đâu ra lý lẽ như vậy?”

Sở Hoài Uyên vốn đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng vừa nghe Tiểu Văn vặn lại như vậy là vẻ mặt lập tức trầm ngâm.

Cha Tiểu Văn chính là điểm yếu của bọn họ, năm xưa huynh ấy một mình cản hậu để vài người khác có cơ hội sống sót, hiện giờ cho dù khó xử bọn họ một chút cũng đâu đáng là gì.

Nếu cha Tiểu Văn còn sống, không chừng Tiểu Văn đã là tiểu thư con nhà quan được cha mẹ nuông chiều, cuộc sống vô sầu vô lo, tương lai sẽ có một chàng công tử tuấn tú làm vị hôn phu.

Còn Đông Viên chỉ toàn là đám thương phế binh quê mùa, cuộc sống như vậy không hề thích hợp cho một đứa con gái, Tiểu Văn đi theo bọn họ mấy năm nay chịu không ít thiệt thòi.

“Để ta nói với bọn họ.” Sở Hoài Uyên rốt cuộc thỏa hiệp, trầm giọng đáp.

Minh Cẩm thờ ơ lạnh nhạt đứng quan sát, cuối cùng hiểu rõ vì sao Tiểu Văn thuận buồm xuôi gió tung hoành đến thế.

Nó dùng chính cái chết của phụ thân mình để áp chế người khác, ngoại trừ con nít không hiểu chuyện thì thật đúng là không ai có thể thoát được, chiêu này rất hữu dụng để điều khiển đám chú bác của nó.

Trừ cái chết ra thì không có chuyện gì lớn, những người này phỏng chừng đều suy nghĩ như vậy.

Ngay cả Lục Trạm khi nghe Tiểu Văn nhắc đến cha thì trong ánh mắt cũng lóe lên chút thương cảm, còn Sở Hoài Uyên được cha Tiểu Văn cứu mạng thì càng không có một xíu năng lực nào để chống đỡ chiêu này.

“Không cần phiền toái.” Minh Cẩm trưng ra nụ cười rõ ràng rất khách sáo và dối trá, cố ý làm cho giọng nói thật dịu dàng, “Ta và tướng công đã bàn bạc xong, ngày mai đi mua chút vải, ở đây chẳng có chuyện gì làm nên ta có dư thời gian may cho cha mẹ bộ đồ.”

Minh Cẩm suy xét một chút, cuối cùng quyết định không tặng cho Lục Trạm một kiểu xưng hô càng buồn nôn hơn.

Tuy hai chữ "Tướng công" thực bình thường nhưng tuyệt đối sẽ làm Tiểu Văn không thoải mái trong lòng.

Quả nhiên, Tiểu Văn nghe xong giọng nũng nịu của Minh Cẩm kêu “Tướng công”, sắc mặt lập tức tái hơn một chút, bộ điệu nhìn Minh Cẩm giống như nàng cướp sắc hay giựt tiền của nó, khiến Minh Cẩm thầm cười suýt chút nữa nội thương.

Đây còn chưa thấm tháp gì đâu, Minh Cẩm híp mắt thầm nhủ trong lòng.

Một đêm kinh hoàng kia và cái chết thảm của Xuân Sinh, mặc dù sau đó vội vàng gả cưới nên không truy cứu, nhưng phần lớn cũng vì Minh Cẩm phải nghĩ cho chính bản thân mình.

Đối với một cô gái, cuộc sống sau này như thế nào mới là quan trọng nhất.

Một khi từ bỏ cơ hội kết hôn với Lục Trạm, Minh Cẩm rất khó lấp kín lời đồn, càng khó thoát khỏi thân phận quả phụ.

Nàng không cho rằng một thiếu nữ mười mấy tuổi phải thủ tiết trong xã hội cổ đại có thể sống tốt, bởi vậy nàng không thể nào vì trả thù người khác mà đánh rớt tương lai của mình.

Không trả thù không có nghĩa là quên, càng không có nghĩa là tha thứ, Minh Cẩm luôn theo đuổi việc đối xử tốt với người khác, nhưng trước nay chưa hề cảm thấy chính mình phải lấy đức báo oán.

Lấy đức báo oán, vậy dùng cái gì để trả ơn?

Từ đêm Tiểu Văn ra tay đối phó với Minh Cẩm thì nàng đã coi nó là kẻ địch, mặc dù không muốn lấy mạng của nó nhưng tuyệt đối sẽ không cho nó chút lòng tốt nào, cũng sẽ không vì muốn hòa mình với người trong Đông Viên mà phải cố tình lấy lòng Tiểu Văn.

Trong lòng Minh Cẩm có một sợi dây đàn căng rất chặt, một khi bị chạm đến, cho dù kẻ đó một trăm phần trăm ngoài dự đoán của Minh Cẩm nhưng cũng không có khả năng xoay ngược lại.

Ánh mắt lạnh băng của Lục Trạm giảm đi một chút, gật gật đầu xem như ngầm đồng ý với lời nói của vợ.

“Ta sẽ đi chọn vải với hai người,” Tiểu Văn nghiến răng nói, “Tuy những loại vải sang trọng trông rất đẹp, nhưng cha Lục và những người khác không thích mặc đâu.”

“Không cần phiền toái, về quê mang quà vốn là việc con cái nên làm,” Minh Cẩm cười uyển chuyển cự tuyệt, “Nếu thật sự để người khác làm thay thì mất đi phần tâm ý.”

Tiểu Văn cắn môi, ánh mắt gần như muốn phóng hỏa, hồi lâu mới quay sang hờn dỗi với Lục Trạm: “Trạm ca xem nàng ta kìa.”

“Tẩu tử ngươi nói rất có lý.” Lục Trạm cười nhún vai, “Những việc này đều do nàng quyết định, ta chỉ làm theo.”

Tiểu Văn ngơ ngác nhìn Lục Trạm giống như không quen biết người này, nửa ngày mới thở dài: “Muội muốn nói riêng với nàng ta vài câu.”

Mọi người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, Lục Trạm đáp một cách chém đinh chặt sắt: “Không được.”

“Vì sao?” Tiểu Văn bày ra vẻ mặt đau lòng, “Ngay cả Trạm ca cũng không tin muội à?”

Lục Trạm lạnh lùng liếc Tiểu Văn một cái, không lên tiếng.

Mặc dù chuyện Xuân Sinh đã lắng xuống, nhưng Lục Trạm không bao giờ dám quên chính mình là người đã đưa Minh Cẩm vào vòng nguy hiểm, không thể tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy.

Tiểu Văn là đối tượng được mọi người cưng chiều ở Đông Viên, đám chú bác thường xuyên tiện tay dạy nó chút võ công, tuy chỉ là công phu mèo quào nhưng vẫn có thể vặn ngã Minh Cẩm trong nháy mắt, Lục Trạm tuyệt đối không cho phép hai người đơn độc nói chuyện với nhau.

“Chẳng lẽ muội còn có thể hại nàng ta sao?” Tiểu Văn la lên, nước mắt trào ra, “Muội đã bị ép gả rồi còn gì!”

Sở Hoài Uyên đứng bên cạnh cũng trầm mặc, hắn biết Tiểu Văn hy vọng hắn có thể mở miệng nói giúp, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Lục Trạm, nếu hắn chen vào thì nhất định cả hai đều bị quăng ra ngoài.

Hắn hiểu rõ ánh mắt Lục Trạm, vị sát thần này đã sớm nhịn không được sắp nổi bão.

“Ngay cả gọi ta một tiếng tẩu tử mà ngươi cũng không muốn,” Minh Cẩm châm ngòi thổi gió, sợ thiên hạ không loạn, “Thế mà còn định nói chuyện đơn độc với ta? Ta không cảm thấy hai chúng ta có chuyện riêng tư gì để nói.”

Trong mắt Tiểu Văn hiện lên một tia hận ý, cọ tới cọ lui nửa ngày mới rặn ra: “Tẩu...!tử, tôi muốn nói chút chuyện riêng với tẩu.”

Nó cố ý dừng thật lâu giữa hai từ "tẩu tử", nghe chẳng ra gì.

Minh Cẩm mỉm cười lắc đầu: “Coi bộ không tiện, ta không giấu tướng công bất cứ chuyện gì.”

Tiểu Văn tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, gần như muốn chửi ầm lên, trợn mắt nói với Minh Cẩm: “Vừa rồi rõ ràng ngươi nói...”

“Ý của ta chỉ là, nếu ngươi gọi tướng công ta là đại ca thì nên gọi ta một tiếng tẩu tử,” Minh Cẩm nhanh chóng ngắt lời, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, “Nhưng ta chưa đồng ý nếu ngươi kêu tẩu tử thì ta phải đơn độc nói chuyện với ngươi.”

Nhìn Tiểu Văn tức giận đến dậm chân, Minh Cẩm bỗng thấy chả còn hứng thú gì.

Xét về võ công thì nàng không thắng nổi lo li này, nhưng dùng miệng lưỡi chèn ép người khác nàng quá rành, thắng quá dễ dàng nên chẳng có một chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại thấy nhàm chán.

“Trạm ca mặc kệ nàng ta bắt nạt muội sao?” Tiểu Văn nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nhắc nhở Lục Trạm, “Lúc trước Trạm ca nói sẽ chăm sóc muội cả đời, còn nói...”

“Lời này không phải ta nói,” Lục Trạm lắc đầu, “Ngươi nhớ lầm, nhận nuôi ngươi là Sở Hoài Uyên, là hắn nói với ngươi như vậy.

Còn câu này ta chỉ nói với Tiểu Nguyên.”

“Vì sao không cần muội?” Tiểu Văn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lục Trạm.

Minh Cẩm biết ý nó muốn hỏi vì sao lúc xưa Lục Trạm không thu dưỡng nó, nhưng lời ra khỏi miệng lại nghe như thiếu nữ khổ vì tình đang khóc than khi bị một kẻ phụ bạc bỏ rơi.

Có lẽ trong tiềm thức Tiểu Văn cũng muốn hỏi kiểu vậy, vì thế mới dùng ánh mắt ai oán nhìn Lục Trạm.

Minh Cẩm cũng quay sang xem Lục Trạm phản ứng ra sao.

“Cha của Tiểu Nguyên là bạn tri kỉ của ta.” Lục Trạm thấp giọng nói, lời giải thích muốn để Minh Cẩm nghe, ánh mắt dừng trên người nàng.

Minh Cẩm hơi gật gật đầu, đón nhận bàn tay to rộng chàng đưa qua, đặt bàn tay mình vào trong.

Hai người cảm giác được sự ấm áp giành cho nhau, trong lòng đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bầu không khí vốn rất vui vẻ lại bị Tiểu Văn gây rối khiến mọi người trong phòng đều khó chịu.

Sở Hoài Uyên mím môi đứng bên cạnh không lên tiếng, hắn đã bỏ ra bao nhiêu năm tâm huyết, thế mà đứa nhỏ này há mồm hy vọng Lục Trạm nhận nuôi nó, thật là một cú đả kích không nhỏ cho Sở Hoài Uyên.

Tiểu Văn nhìn hai người đột nhiên tình nồng ý mật, nô tính càng tăng vọt, đơn giản chơi màn ăn vạ: “Ta mặc kệ, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...