Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 83

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Trạm đưa Minh Cẩm đến ở trong phủ tướng quân, thỉnh thoảng Triệu thị sẽ qua tìm Minh Cẩm trò chuyện, còn mấy người đến chơi thường xuyên là đám đàn ông bưu hãn tinh dũng, Lục Trạm uống say rất nhiều lần.

Trải qua vài lần say rượu, Minh Cẩm rốt cuộc phát hiện Lục Trạm có một thứ không hề lợi hại, anh chàng cơ bản thuộc loại một chén là ngã.

May thay chàng ta vẫn còn tự biết bản thân, không thiếu làm chuyện "trộm dầm đổi cột" trên bàn tiệc.

Khổ nỗi những người kia đều là chiến hữu của Lục Trạm, đương nhiên biết rõ anh chàng có đức hạnh gì, lập tức kéo tới ba năm người một lần cùng nhau rót rượu cho tới khi chàng ta say bất tỉnh mới thôi.

Sau đó đám người chân nam đá chân chiêu nghênh ngang rời đi, để lại Minh Cẩm vẻ mặt đau khổ nhìn Lục Trạm say thành bùn nhão.

Cũng may nết say của Lục Trạm không tệ, khi uống rượu thì đập bàn hò hét, uống say lại an tĩnh nằm thẳng cẳng trên giường ngủ khò khò, hôm sau là tỉnh táo "long tinh hổ mãnh".

Buổi tối Minh Cẩm chỉ cần đút chàng ta uống canh giải rượu, c ởi quần áo lau mặt cho chàng ta là xong.

Nơi này đầy đủ văn phòng tứ bảo, Minh Cẩm lại khôi phục thói quen mỗi ngày luyện mấy trang chữ, dù sao cũng là giấy bút do tướng quân cung cấp, không cần uổng phí.

Nàng nhìn Lục Trạm ngồi nhàm chán bên cạnh bèn múa bút thành văn, tặng anh chàng một bức tranh chữ.

"Túy tiếu bồi công tam vạn tràng, bất dụng tố ly thương."

Viết xong nàng lại khoanh một vòng trên chữ "tam vạn", ngụ ý là mấy ngày nay đã uống nhiều quá rồi, nếu tiếp tục uống nữa thì coi chừng nằm liệt giường đi không được.

Nơi này điều kiện y tế quá kém, mỗi ngày cứ say khướt như vậy, nếu lỡ uống hỏng dạ dày thì tương lai chẳng phải sẽ chịu khổ sở?

Ai ngờ Lục Trạm nhìn bức tranh chữ lại bỗng muốn so thật, bẻ đầu ngón tay tính toán một hồi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Minh Cẩm: "Câu này ai viết thế, uống rượu đến mức này thật quá dọa người.

Chơi ba vạn ván, nàng thử tính xem..."

Ở thời hiện đại Minh Cẩm đã từng đặc biệt thích câu thơ này của Tô Đông Pha, thế mà trước nay chưa hề dùng nó để khảo vấn trình độ toán học, mấy ông nhà thơ thích khoa trương đâu phải một ngày hai ngày, ai rảnh mà so đo với bọn họ về vấn đề tính toán chứ!

Nghe Lục Trạm nói vậy, Minh Cẩm mới cúi đầu tính tính, lập tức há hốc mồm -- Hoá ra để đạt tới con số này thì phải say mỗi ngày trong suốt tám mươi năm, đây đâu phải là đua tửu lượng, rõ ràng đua xem ai có thể sống lâu hơn!

Về sau Minh Cẩm mới biết Triệu thị đúng là chị họ của Quân Nghiên.

Cô ta rõ ràng rất xấu hổ về chuyện Quân Nghiên gây ra, không nguyện ý nhắc tới người em họ này, thật giống như chưa từng nghe nói về nàng ta.

Nha hoàn A Tử được sai đến hầu hạ hai người bắt đầu quen thuộc với Minh Cẩm.

Minh Cẩm phát hiện con nhỏ này y như cái loa phát thanh, bởi vì Minh Cẩm không phải phu nhân nhà quan, cũng không lên mặt làm giá, cho nên cả ngày nó cười hì hì buôn chuyện với Minh Cẩm đủ loại sự tình diễn ra trong kinh thành.

Theo lời A Tử, công việc nhàn nhã này vốn không tới phiên nó làm, nhưng vì cha mẹ nó đều là đại quản sự trong phủ tướng quân nên nó mới chớp được cơ hội.

A Tử thích buôn dưa, cũng tự hiểu tính cách này không thích hợp làm nha hoàn cận thân của chủ nhân, thể theo lời của nó "Nghe được nhiều như vậy mà không thể nói ra một câu, chẳng khác gì muốn nghẹn chết người ta." Với tính tình như vậy mà nó vẫn sống rất dễ chịu trong phủ, thật đúng là phủ tướng quân không câu nệ nhiều bằng dòng dõi thư hương.

Minh Cẩm không muốn chính mình bị xưng hô quá trịnh trọng nên bảo A Tử gọi mình là tỷ tỷ, vì thế mỗi ngày đều có thể nghe được kiểu này:

"Tỷ tỷ, Nhị phu nhân lại về nhà mẹ đẻ rồi, lần này Nhị gia làm hơi quá, sợ là không phải một chốc là dỗ được Nhị phu nhân đâu."

Minh Cẩm thực mau biết được cậu Hai của phủ tướng quân là kẻ ăn chơi trác táng chính hiệu, cả ngày lăn lộn trong phường son phấn; mợ Hai đoan trang hiền thục bị chọc tức bỏ đi rất nhiều lần, gần như trở thành thông lệ.

"Tỷ tỷ, Trương lão phu nhân lại bị bệnh, Lão phu nhân đã đi thăm vài lần, trên đường suýt nữa bị xe ngựa của tiểu thư Triệu Quân Nghiên đụng phải."

Bà cụ đã từng theo Lão tướng quân ra chiến trường, Quân Nghiên căn bản chả là cái đinh gì với bà, hiện giờ tuy già nhưng bà cụ vẫn có thể ngồi ngay ngắn trong xe ngựa mắng Quân Nghiên máu chó phun đầy đầu.

Minh Cẩm thấy rất hả dạ khi nghe A Tử biểu diễn màn bà cụ tức giận mắng Triệu tiểu thư sa sả, cơn giận không đâu mà nàng phải chịu trước khi rời Triệu phủ nháy mắt tan thành mây khói.

"Tỷ tỷ, cô chủ cũng về nhà mẹ đẻ rồi, cô gia đi làm việc bên ngoài không mang theo cô chủ..."

Cô con gái nhà Tướng quân thừa hưởng tính cách cứng cỏi của mẹ, thế mà lại gả vào nhà dòng dõi thư hương, bị mẹ chồng áp chế gắt gao, cả ngày chỉ muốn lén về nhà mẹ đẻ để thông khí.

Bà cụ đau lòng con gái nên mở một mắt nhắm một mắt, còn thường xuyên giúp đỡ che đậy.

"Tỷ tỷ, nghe nói Triệu phủ đánh chết một nha hoàn, người nhà còn đi kiện nữa đấy."

"Hả? Sao thế?" Minh Cẩm vốn đang lơ đãng nghe tai này ra tai kia rốt cuộc hoàn hồn, cuối cùng cũng nghe được một chuyện nàng quan tâm.

Sự tình xảy ra ở Triệu phủ đã qua vài ngày, tuy Minh Cẩm cảm thấy vụ này không liên quan gì đến mình, nhưng vẫn thầm hy vọng hai nha hoàn kia đều còn sống.

A Tử thấy Minh Cẩm rốt cuộc có hứng thú, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Đấy là nha hoàn bên người của tiểu thư Triệu Quân Nghiên, tỷ ấy vốn không có khế ước bán mình, ở quê có một thanh mai trúc mã vẫn chờ, đã định cuối tháng thành thân nhưng ai ngờ đột nhiên mất mạng."

Minh Cẩm không nói nên lời, thật đúng là Tiểu Bổng Đầu, mười mấy tuổi vẫn là một đứa trẻ, bị đánh bản tử nặng như vậy sao có cơ hội sống sót?

"Em nghe nói khi Tú Tú rời phủ vẫn chưa chết," Ánh mắt A Tử đầy vẻ thương cảm, nhỏ giọng thì thầm, "Chỉ là bị đánh đến mức da tróc thịt bong rồi cứ thế bị đuổi ra khỏi phủ ngay lập tức, về nhà chưa được mấy hôm thì tắt thở."

"Tú Tú?" Minh Cẩm ngạc nhiên.

"Thì chính là nha hoàn bị chết đấy ạ," A Tử nói, "Tỷ ấy là đồng hương của em."

Minh Cẩm có chút ngẩn ngơ, hóa ra Tiểu Bổng Đầu tên là Tú Tú, lâu như vậy mà nàng chỉ biết mỗi cái tên nghe quái đản buồn cười, một cô gái nhỏ ngoan ngoãn có cái tên hay thế mà lại không còn mạng, không khỏi khiến nàng nghiến răng.

"Triệu phu nhân đánh Tú Tú, khi đưa về thì cho nhà Tú Tú hai mươi lượng bạc, nói là cho tỷ ấy làm của hồi môn, thật giống như hoàn toàn không đánh người ta mà ân cần tiễn người ta về quê đấy.

Thế mà nhà Tú Tú còn mang ơn đội nghĩa khen bà ta có tâm Bồ Tát." A Tử thở dài, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

"Hai mươi lượng bạc." Minh Cẩm gần như không thể tin được tai mình, cảm thấy tay chân lạnh cóng, cả người rét run, "Một mạng người mà chỉ đáng giá thế thôi?"

"Tỷ tỷ tốt à, tỷ xuất thân đại gia, đâu biết nỗi khổ của các nha hoàn," A Tử nhìn Minh Cẩm, ánh mắt bi ai, "Nếu không túng thiếu thì có nhà ai nguyện ý bán con cái vào nhà giàu làm trâu làm ngựa? Hai mươi lượng bạc trong mắt tỷ tỷ có thể không đáng là bao, thế nhưng trong thôn đã đủ cưới một nàng dâu, nghe nói Tú Tú có hai ca ca chưa thành thân."

"Vậy vì sao lại tố cáo Triệu gia?" Minh Cẩm cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong họng làm nàng gần như nói không ra lời.

"Là anh chàng thanh mai trúc mã kia, nghe tin Tú Tú đã chết bèn đưa hai mươi lượng bạc cho nhà Tú Tú, sau đó ném trả lại tiền cho Triệu phủ, lôi bọn họ ra cáo trạng." A Tử thở dài mang theo hâm mộ và thương cảm, "Thật là một anh chàng ngốc!"

"Quan phủ phán thế nào?" Minh Cẩm nhíu mày.

"Còn có thể thế nào? Triệu phủ nói Tú Tú trộm đồ trong phủ bị bắt quả tang, bởi vậy mới ăn bản tử.

Họ không đánh chết mà đưa trả Tú Tú về nhà cho tiền dưỡng thương.

Chính vì cha mẹ Tú Tú muốn giữ lại tiền cho con trai cưới vợ, không chịu tiêu tiền cứu trị." A Tử cười lạnh, "Anh chàng kia bị phán bôi nhọ Triệu phủ, ăn bản tử ngay tại công đường, phỏng chừng cũng sống không lâu."

Minh Cẩm không thể nghe nổi, lắc đầu bảo: "Đừng kể nữa."

A Tử tựa hồ cũng bị chuyện này làm cho xúc động phẫn nộ, cười khổ nói với Minh Cẩm: "Tỷ tỷ, mẹ bảo em không nên làm nha hoàn, sinh trong nhà hạ nhân lại còn không biết học ngoan, đời này chỉ có thể làm nha hoàn tạp vụ."

"Ngươi như vậy khá tốt," Minh Cẩm vuốt tóc A Tử, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Chỉ là...!mọi việc phải cẩn thận chút mới được."

"Em biết mà," A Tử cười lắc đầu, "Tại em thấy tỷ tỷ là người hiền lành nhân hậu nên nói nhiều thêm mấy câu."

Minh Cẩm nhìn A Tử khẽ thở dài, xoay người trông ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Đây là thế giới nàng đang sống, đây là thế giới nàng cần thích ứng.

Nàng vốn cho rằng chuyện này không có bất kỳ liên quan gì với nàng, nếu đã chuẩn bị rời Triệu phủ thì cứ thờ ơ lạnh nhạt.

Tuy Tri Xuân bị trừng phạt đúng tội nhưng Tú Tú lại hoàn toàn vô tội, nếu lúc ấy nàng không hờ hững, có lẽ Tú Tú không bị đánh chết, có lẽ người thanh niên si tình kia cũng không đến mức rơi xuống kết cục bi thảm...

Minh Cẩm cảm thấy trong lòng mình rối bời, nàng chưa bao giờ cho rằng con người có thể tùy ý khống chế quyền lợi sinh tồn của người khác.

Cuộc sống chất phác ở nông thôn không gặp qua những chuyện như vậy, nhưng sau khi ra cửa lần này lại phát hiện những vụ tương tự xảy ra ở khắp mọi nơi.

Mạng người không hề đáng giá!

Trước khi xuất giá, Tề thị đã từng nhắc qua vài lần về cách đối xử với kẻ hầu người hạ ở nhà chồng, bà nội cũng chỉ dẫn nàng vài biện pháp.

Nếu tương lai Phó gia làm quan, không chừng cũng sẽ gặp được chuyện như vậy, Tề thị và bà cụ Phó cũng sẽ ra tay đối với người hầu không nghe lời hoặc là không thích, nhưng cách làm như vậy trái ngược với quan niệm nhất quán của Minh Cẩm, không phải nàng không thể thích ứng mà là không muốn thích ứng.

Đây là điểm mấu chốt đạo đức cuối cùng của nàng, không có cách nào lùi thêm một bước chứ đừng nói đến thỏa hiệp.

Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến nàng chọn Lục Trạm.

Trong thôn tuy không phồn hoa xa xỉ bằng kinh thành nhưng ít nhất sẽ không thường xuyên nhìn tới nghe được những vụ như vậy, nàng vĩnh viễn không cần phải đối mặt với loại sự tình vi phạm lương tâm.

Nàng không phải Quân Nghiên, không cho rằng chính mình có thể thay đổi bất cứ điều gì, nhưng ít nhất đừng để nàng luôn phải đối mặt với những vấn đề như vậy.

Đó là nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng nàng, nàng sợ một ngày nào đó mình sẽ thật sự coi thường, thậm chí bắt đầu thờ ơ vô cảm với mạng người hèn hạ.

Có lẽ như vậy mới xem như chân chính hòa nhập vào xã hội này, nhưng Minh Cẩm không hề cảm thấy như vậy là một điều tốt.

"Suy nghĩ gì thế?" Lục Trạm từ phía sau ôm Minh Cẩm, "Trông nàng có vẻ không vui lắm."

Lúc này Minh Cẩm mới phát hiện Lục Trạm không biết vào phòng khi nào, còn A Tử đã lui ra ngoài.

"Tú Tú," Minh Cẩm dừng một chút, cảm thấy cổ họng như bị nghẹn, "là Tiểu Bổng Đầu nha hoàn của Quân Nghiên, con bé chết rồi."

Lục Trạm sửng sốt một chút rồi gật đầu, kéo Minh Cẩm vào lòng, ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây, Đông Viên là một nơi tốt, nàng nhất định sẽ thích chỗ đó."

Minh Cẩm cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu với Lục Trạm: "Được."

"Còn một chuyện nữa," Lục Trạm cười tủm tỉm nhìn Minh Cẩm, "Là tin tốt."

"Tin gì?" Minh Cẩm nghiêng đầu nhìn chồng, rất phối hợp đổi đề tài.

"E hèm..." Lục Trạm hắng giọng, "Tiểu Văn đã đính hôn.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...