Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 63

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm rời sân viện của Quân Nghiên, cùng Minh Lan đi về nơi ở của Phó gia.

Mới vào cửa đã thấy Lục Trạm ngồi xổm ngoài sân, đang đóng một băng ghế gỗ đã thành hình một nửa.

Bàn tay chàng rất lớn, khớp xương rõ ràng, khi làm việc gân xanh nổi chằng chịt, vừa nhìn đã biết công việc nặng nhọc, thế mà băng ghế xoay trong tay chàng cứ như món đồ chơi.

"Về rồi à," Giọng Tề thị vọng ra từ trong bếp, "Mau tới phụ một tay."

Minh Cẩm đi theo Minh Lan vào bếp nhưng lại bị Tề thị đẩy ra: "Con cứ ở ngoài sân với chồng, để Minh Lan giúp mẹ được rồi."

Minh Lan cười hắc hắc, lè lưỡi trêu Minh Cẩm rồi đi vào bếp.

Minh Cẩm cắn môi ảo não nhìn theo bóng dáng lí lắc của Minh Lan.

Thật quá coi thường nàng, cùng lắm chỉ có chút xíu rắc rối khi lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm, sao lại cấm cửa nàng vậy chứ?!

Đây đã là chuyện từ mấy năm trước, hôm đó mẹ Xuân Hương có việc đột xuất không thể nấu cơm sáng, Minh Cẩm bèn xung phong làm bữa sáng cho cả nhà.

Nàng lên kế hoạch thật tốt, trời chưa sáng đã dậy, nghĩ dư thì giờ nấu cháo và làm vài món ăn kèm đơn giản.

Thế mà khi nàng vào phòng bếp, thấy nồi niêu dơ bẩn dao thớt đầy dầu mỡ, trước tiên nấu một nồi nước giấm thật to rồi bắt đầu lau chùi phòng bếp.

Mãi đến trưa nàng mới lau được một nửa, còn kiên quyết không cho bà bếp vào nấu cơm, đuổi người ra ngoài tiếp tục lau chùi.

Hôm đó người một nhà chờ đến buổi chiều mới được thưởng thức cháo trắng và vài món ăn kèm do Minh Cẩm nấu.

Cả nhà đói đến mức bụng dán vào lưng, ngay cả bà nội cũng chịu không nổi, tốc độ nhai nuốt nhanh bình thường.

Từ đấy cả nhà nhất trí quyết định không bao giờ giao việc bếp núc cho Minh Cẩm.

"Vẫn không dám để nàng vào bếp à?" Giọng Lục Trạm mang theo ý cười, câu chuyện này Minh Thụy đã sớm kể cho anh rể nghe.

Minh Cẩm xàng xê ngồi bên cạnh Lục Trạm, rất ấm ức than: "Em đâu làm gì nên tội."

"Đúng rồi," Lục Trạm thở dài, "Nhưng nếu nàng vào bếp, chắc chờ đến đêm chúng ta cũng đừng mong ăn cơm."

"Hừ," Minh Cẩm nhịn không được cào Lục Trạm một phen, "Em chỉ có thói quen lau chùi sạch sẽ bếp núc trước khi nấu cơm thôi mà."

Lục Trạm nghiêm túc gật đầu: "Thói quen tốt, tiếp tục duy trì."

Minh Cẩm nói không nên lời, người này da mặt còn dầy hơn nàng, muốn chàng ta "khẩu hạ lưu đức" thật khó.

Vào thăm nhà bà còm ở wattpad nhé!

"Nghề mộc của chàng học được từ ai thế?" Minh Cẩm mỉm cười nhìn động tác thành thạo của Lục Trạm, bỗng nảy sinh cảm giác kiêu ngạo, người đàn ông của mình dường như không có việc gì làm không được.

"Ta cũng không nhớ rõ." Lục Trạm sờ sờ mũi, ánh mắt mê mang.

Minh Cẩm kinh ngạc nhìn chàng, nhịn không được bật cười: "Tuy so với em cũng hơi già, nhưng đâu đến nỗi tới tuổi bắt đầu dễ quên?"

Lục Trạm nghiến răng gầm gừ Minh Cẩm, nhưng vì Tề thị ở phòng bên cạnh nên không dám làm gì nàng, đành phải bĩu môi giải thích: "Một đám mấy thằng cha kia đều sợ tay nghề thất truyền, dĩ nhiên phải dạy ta."

"Nhìn không ra nhe," Minh Cẩm cẩn thận ngắm nghía Lục Trạm, "Trông vậy mà người gặp người thích."

"Khi đó tuổi còn nhỏ," Lục Trạm hơi thẫn thờ, "Võ công cũng khá, mọi người đều cảm thấy ta sẽ sống sót, không ngờ thật đúng như họ suy đoán."

Minh Cẩm nhìn chàng chìm vào hồi ức, yên lặng ngồi bên cạnh.

Thời đại này ý thức độc quyền rất mạnh, đặc biệt là những người có tay nghề, hạn chế thu đồ đệ và định ra bao nhiêu quy tắc phức tạp, thậm chí còn có kiểu "Truyền nam không truyền nữ" linh tinh gì đó.

Không biết vì sao những người kia lại có thể cam tâm tình nguyện dạy Lục Trạm bản lĩnh gia truyền?

Trong đầu Minh Cẩm bỗng xuất hiện hình ảnh chiến hỏa khói thuốc súng bay mù mịt, có lẽ chỉ khi sống chết có nhau thì những người đó mới có thể quyết định như thế -- -- Ngay cả sinh mệnh của họ còn có thể phó thác cho nhau, vậy thì chút nghề nghiệp này so với sinh mệnh thật quá bé nhỏ không đáng kể.

Hoàng hôn lặng lẽ tô điểm cho những đám mây, bầu trời xanh thẳm đã biến thành đỏ cam, không trung tràn ngập ánh vàng rực rỡ chói lọi nhưng cũng có chút bi thảm và tiêu điều, giống như biết được đây là tia nắng cuối cùng trong ngày nên dùng hết sức lực tỏa sáng, hoàn toàn không giữ lại chút gì.

Toàn thân Lục Trạm cũng nhuộm một lớp nhũ vàng, làn da màu đồng cổ càng khiến chàng trông cao lớn cường tráng.

Bỗng nhiên chàng đứng dậy, nhìn về phương xa trầm giọng cất tiếng hát, thanh âm rộng mở mà hồn hậu, mang theo thê lương và bi thương.

Bài ca về tình đồng đội tấm áo xẻ đôi sống chết có nhau.

Minh Cẩm nhìn theo ánh mắt chàng, bất kể đang hướng về nơi biên cương xa xôi hay mảnh đất Đông Viên nho nhỏ, loại cảm xúc này dội lại trào dâng trong lòng Minh Cẩm khiến nàng cũng cảm thấy bi ai.

Lục Trạm bỗng ngừng hát, quay đầu nhìn Minh Cẩm hơi mỉm cười.

Minh Cẩm che mắt, trong lòng gào thét điên cuồng.

Thật sự khủng khiếp, không hiểu vì sao nàng cảm thấy nụ cười dưới ánh hoàng hôn của Lục Trạm thật quyến rũ, khiến nàng chỉ muốn lên cơn bốc đồng nhào qua ôm hôn chàng.

"Thật ra nàng không biết đâu," Lục Trạm coi bộ không quen với bầu không khí lãng mạn như vậy, vừa mở miệng đã cắn nát toàn bộ tình thơ ý hoạ, "Mấy ông tướng kia đều rất tinh quái, tay nghề tổ truyền thà rằng thối rữa trong bụng chứ không muốn hé lộ nửa câu.

Ta đã tốn rất nhiều công sức để học được những kỹ năng này."

"Tốn công sức thế nào?" Minh Cẩm tò mò hỏi, cảm xúc dâng tràn hy vọng Lục Trạm có thể kể nàng nghe một sự tích anh hùng cảm động hoặc một quá khứ chiến tranh đẫm nước mắt.

"Chơi đánh bạc." Lục Trạm nhếch miệng cười, đưa tay làm động tác lắc xúc xắc, "Bọn họ đều nghèo mạt, chỉ có thể đặt cược tay nghề."

Minh Cẩm ngây ngốc nhìn Lục Trạm, thần tượng trong lòng ầm vang một tiếng sụp đổ tan tành, nửa ngày mới hồi thần.

"Vậy chàng thua cái gì?" Minh Cẩm nhịn không được hỏi.

Cho dù số anh chàng có may mắn đến đâu cũng không thể nào chưa từng thua cuộc chứ nhỉ?

"Ta không cần cược gì hết." Lục Trạm nhún vai một cách lưu manh, "Lúc ấy tuổi ta nhỏ nhất, đâu có gì đáng giá để thua."

"Thế mà họ cũng chịu chơi với chàng?" Minh Cẩm ác ý hỏi, "Không ném văng chàng ra?"

"Ngay từ đầu thật ra không cho ta chơi," Lục Trạm cười buồn, "Sau đó dần dần thiếu người, tuổi ta tuy nhỏ nhưng ở quân doanh cũng coi như lão binh, vì vậy để cho ta lừa."

"Thật không tệ," Minh Cẩm cười khúc khích khen, "Đúng là bạch nhãn lang."

"Chuyện là vậy đó." Lục Trạm cười hắc hắc, giơ tay đập mạnh một cái xuống mặt ghế, "Đóng xong rồi."

Lúc này Minh Cẩm mới phát hiện Lục Trạm chẳng cần dùng cây búa bên cạnh để đóng đinh, hăm hở đề nghị: "Em có nên học chút võ công hay không?"

Lục Trạm sửng sốt, cười ha hả: "Thôi đừng, nếu nàng học võ công, ta sẽ không khống chế được lực đạo."

"Đây là kiểu ngụy biện gì thế?" Minh Cẩm nghiêng đầu hỏi, "Em có học võ công hay không liên quan gì đến vụ chàng khống chế lực đạo?"

"Đối với người không biết võ, ta sẽ để ý không dùng sức," Lục Trạm cười lộ ra một hàm răng trắng, "Nhưng nếu gặp người biết chút võ nghệ, nếu động thủ với ta chẳng lẽ ta không né, không đánh trả?"

"Vậy em không cần học." Minh Cẩm vội lắc đầu lia lịa, mỉm cười hài lòng.

Cả ngày ở nhà trồng trọt thì đâu cần dùng đến võ công, luyện võ khiến dáng người cuồn cuộn cơ bắp đâu còn đẹp nữa.

Trước mắt Minh Cẩm rất hài lòng với hình thức sống chung của hai người, nếu đời này nàng không thể luyện được vượt qua Lục Trạm thì học võ làm chi cho mệt, tốt hơn là giữ nguyên hiện trạng.

Tề thị ló đầu ra khỏi phòng bếp: "Đi dọn bàn ăn cơm."

Minh Cẩm và Lục Trạm cùng thưa vâng, xoay người vào phòng..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...