Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 61

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, Minh Cẩm rốt cuộc nhìn thấy con nhỏ được Quân Nghiên cứu về.

Trong thư phòng, Quân Nghiên đang ngậm cán bút chăm chú suy nghĩ, viết vài hàng lại vò một tờ giấy, thỉnh thoảng chui mũi lộ ra một chút ngây thơ trẻ con bình thường không có.

Đứng bên cạnh hỗ trợ mài mực lại không phải Tiểu Bổng Đầu, ngược lại là một con nhỏ ăn mặc không giống hạ nhân.

Thân hình nó hơi gầy, môi mỏng vai nhọn, gương mặt khá xinh, chỉ là màu da hơi xạm, tóc cũng khô vàng, có vẻ không đủ dinh dưỡng.

Khi nó thấy Minh Cẩm tiến vào bèn mỉm cười chào một cách hòa nhã.

Minh Cẩm đã biết đây là ai nhưng làm bộ mơ hồ nhìn Quân Nghiên.

Nàng không mấy thích con nhỏ này, cảm thấy ánh mắt nó cứ láo liên hiện ra vài phần khôn khéo làm nàng không thoải mái.

"Chị Minh Cẩm tới rồi," Quân Nghiên thấy Minh Cẩm bước vào chỉ hơi nâng mí mắt, vẫn bận rộn không buông bút, "Đây là cô gái hôm qua tôi cứu trên đường, tên là Tri Xuân."

"Minh Cẩm tỷ tỷ." Tri Xuân cười với vẻ cố tình lấy lòng.

Minh Cẩm hơi thấy ngại, qua kiểu giới thiệu của Quân Nghiên thì dường như Tri Xuân chỉ là cô gái nàng ta cứu trên đường, nhưng con nhỏ lại ở đây làm việc của nha hoàn, khiến nàng không biết nên dùng cách thức gì để nói chuyện, chỉ có thể hơi gật đầu.

"Tri Xuân muốn ở đây giúp đỡ tôi," Quân Nghiên dường như nhìn ra Minh Cẩm do dự, bèn giải thích, "Tuy nhiên tôi sẽ trả tiền công cho em ấy, không cần em ấy bán mình."

"Đa tạ đại ân của cô nương," Tri Xuân nghe vậy vội quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu, "Đời này Tri Xuân nguyện làm trâu làm ngựa cho cô nương."

"Được được," Quân Nghiên tựa hồ không kiên nhẫn gạt đi: "Chị Minh Cẩm coi trọng quy củ nên tôi chỉ giải thích một chút vậy thôi, em đừng để ý là được."

Minh Cẩm hơi nhướng mày, mặc kệ người này rốt cuộc là nha hoàn hay cô nương thì chẳng liên quan gì đến nàng.

Nàng đơn giản chỉ xẹt ánh mắt lướt qua Tri Xuân vẫn mang vẻ mặt cảm kích, nói với Quân Nghiên: "Hà bao hôm trước cô nương làm xong chưa?"

"Vẫn chưa." Quân Nghiên chậm rãi nói: "Hôm qua tôi cảm thấy không khỏe, không có thời gian."

Minh Cẩm gật đầu, chỉ cần cho nàng lý do là được.

Nàng ngồi sang một bên may đồ của mình, nàng không phải tiểu thư nhà giàu giống Quân Nghiên, quần áo Lục Trạm vẫn đang đợi nàng tự làm.

Lục Trạm nói rất thích mặc bộ đồ nàng may, nàng tính làm thêm một bộ để thay đổi.

Nếu Lục Trạm không suy nghĩ giống bà cụ Phó cảm thấy phong cách truyền thống không được phép sửa đổi, hơn nữa còn rất thích sáng tạo của nàng, vậy tốn thêm chút công may đồ cho chàng mặc thoải mái hơn.

Làm xong bộ này sẽ làm vài bộ để thay theo mùa, một năm bốn mùa cũng khá bận rộn.

Minh Cẩm vừa khâu may thành thạo vừa tính xem bộ này phải dùng mấy ngày mới có thể hoàn thành, chẳng có thì giờ để ý tới hai người kia.

Chốc lát sau, Quân Nghiên không nhịn được lên tiếng: "Hôm qua tôi mới biết, chồng của chị Minh Cẩm hóa ra là một trong hai thị vệ Giang gia phái tới bảo hộ tôi."

Minh Cẩm ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: "Cô nương không biết?"

Nàng cho rằng chuyện này đã không còn là bí mật, coi bộ tin tức nhà mình chưa đủ tư cách khiến Quân Nghiên chú ý? Minh Cẩm bỗng cảm thấy hơi buồn cười, trước đó còn lo lắng không biết mình có thể bị phát hiện, hiện giờ như vậy lại làm nàng yên tâm hơn.

Cho dù gặp hai người cùng thời đại mà nàng vẫn có thể ngụy trang hoàn toàn giống dân cổ đại, không có chút dấu vết nào của người xuyên qua, ai có thể giỏi như nàng?

Minh Cẩm không khỏi có chút đắc chí.

"Ai cần bọn họ xen vào việc người khác?" Quân Nghiên bĩu môi, "Còn có tự do hay không?"

"Đó là vì các trưởng bối quan tâm cô nương." Tuy biết rõ Quân Nghiên sẽ không nghe, Minh Cẩm vẫn khuyên nhủ, "Cho dù không có mấy tên đạo chích, cô nương thường xuyên ra cửa, có người bên cạnh vẫn tốt hơn."

"Tôi biết đây là ý tưởng của ai," Quân Nghiên khịt mũi, dường như có chút vui vẻ cũng có chút oán trách, "Nhưng vì sao y không tự mình phái người lại đây, làm quái gì để cho Giang gia phái người?"

Minh Cẩm nhướng mày, hóa ra Quân Nghiên được người khác thích.

Nghe giọng điệu này, Giang thiếu gia coi bộ chỉ là lời đồn bắt gió bắt bóng; Giang gia phái tới hộ vệ coi bộ là ý tưởng của người trong miệng Quân Nghiên.

Tuy nhiên, thả ra loại tin đồn này làm sao Quân Nghiên còn có thể gả cho người khác?

Quân Nghiên hờn dỗi oán trách tên đàn ông kéo Giang thiếu gia làm đệm lưng, thật có thể nói là gia môn bất hạnh, thế mà cả nhà họ Triệu lại thản nhiên ngầm đồng ý cho con gái nhà mình bị tính kế, thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn giống như Quân Nghiên không phải con cháu trong gia đình.

Minh Cẩm không khỏi tội nghiệp Quân Nghiên, cô nàng cao ngạo như vậy, một ngày nào đó chân chính hiểu được thì sẽ thế nào?

Nàng hơi hé miệng muốn nhắc nhở Quân Nghiên vài câu, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có bất luận lập trường gì để lên tiếng, đành phải từ bỏ.

Minh Cẩm không phải bạn bè hay người nhà của Quân Nghiên, quen biết sơ chưa tới độ thân thiết.

Nàng chỉ là một cô gái đến dạy Quân Nghiên thêu thùa may vá mà lại muốn cảnh cáo cô nàng chú ý người trong gia đình, quả thực có chút buồn cười, đúng là muốn chuốc lấy phiền toái.

Quân Nghiên hiển nhiên không để ý tới Minh Cẩm, cô nàng không ngừng viết viết xóa xóa, khi thì thở dài khi thì chép miệng, đôi khi còn lẩm bẩm.

"Tôi không giúp được y," Quân Nghiên thì thầm, "Y đang đi con đường kia chỉ khiến y càng ngày càng cách xa vị trí đó thôi.

Nhưng vì sao những gì tôi nói với y, y đều không chịu nghe?"

Những lời này nói ra có điểm lộ liễu, Minh Cẩm hơi quay đầu đi muốn làm bộ không nghe được, lại thấy Tri Xuân bên cạnh đang dỏng tai chăm chú lắng nghe, đôi mắt láo liên như đang cân nhắc những lời này có ý gì, Minh Cẩm âm thầm cảnh giác.

Mặc kệ tiết mục bán mình chôn cha là thật hay giả, con nhỏ này không phải là người đáng để yên tâm.

"Quân Nghiên." Minh Cẩm nhìn thoáng qua Tri Xuân, thấp giọng nhắc nhở, "Nói cẩn thận."

"Chị Minh Cẩm," Quân Nghiên bất đắc dĩ nhìn nàng, "Tôi thật không hiểu, rõ ràng chị là một cô gái xinh đẹp trẻ trung như hoa, tại sao cứ há mồm ngậm miệng là quy củ lễ pháp?"

"Ta không còn là con gái." Minh Cẩm cười.

"Ôi trời, tóm lại chị cũng mới mười mấy tuổi thôi chứ gì?" Quân Nghiên chống cằm nhìn qua, thấy Minh Cẩm gật đầu mới thở dài, "Tuổi vị thành niên đấy!"

Minh Cẩm đen mặt, nàng đối với vấn đề này cũng rất bất đắc dĩ.

Nhưng ở thời cổ đại, đợi đến hai mươi tuổi mới lấy chồng là chuyện không có khả năng; nếu mọi người đều thế thì đâu thể nào kiên trì làm khác.

"Minh Cẩm tỷ tỷ khâu may thật tốt." Tri Xuân nhỏ giọng tán dương Minh Cẩm, vẻ mặt hâm mộ.

"Em theo học đi." Quân Nghiên lập tức ngẩng đầu, nồng nhiệt đề cử, "Chị Minh Cẩm, dù sao một người cũng là dạy, hai người cũng là dạy, chị dạy luôn Tri Xuân nhé?"

"Cô nương tưởng ta không biết à," Minh Cẩm cười mỉa nhìn Quân Nghiên, "Ta dạy Tri Xuân xong, cô nương thuận thế đưa hết mấy món đồ của mình cho nó làm phải không?"

"Chị Minh Cẩm thật thông minh." Quân Nghiên vỗ tay.

"Chuyện này cô nương đi xin phép trưởng bối trong nhà," Minh Cẩm lắc đầu, "Ta không quyết định được."

Tri Xuân dường như thực thất vọng, cúi đầu rưng rưng.

"Không sao," Quân Nghiên an ủi Tri Xuân, "Tôi dạy em đọc sách biết chữ."

"Có thể chứ?" Tri Xuân cảm kích nhìn Quân Nghiên.

Minh Cẩm ở bên cạnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt Tri Xuân.

"Không thành vấn đề." Quân Nghiên cười, vỗ vai Tri Xuân, "Về sau em biết chữ rồi thì cứ theo tôi làm thư ký riêng."

"Thư ký riêng là gì?" Tri Xuân tò mò hỏi.

"Coi như là nha hoàn đứng đầu đi." Quân Nghiên nói một cách không chắc chắn.

Rèm cửa bỗng vén lên, Tiểu Bổng Đầu từ bên ngoài đi vào.

Quân Nghiên giật mình, sắc mặt lập tức hơi ngượng ngùng, cười gượng hỏi Tiểu Bổng Đầu: "Em đã về rồi? Hôm nay mẹ tôi thế nào?"

Hình như Tiểu Bổng Đầu không nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, cười tủm tỉm đáp: "Hôm nay di nương cảm thấy sức khỏe không tệ, coi bộ nhân sâm cô nương đưa tới có tác dụng."

Quân Nghiên mừng rỡ, đứng dậy bước nhanh ra ngoài: "Tôi đi xem sao."

Minh Cẩm nhìn Tiểu Bổng Đầu sắc mặt hơi chuyển lạnh, rồi nhìn sang Tri Xuân vẻ mặt không rõ, bỗng cảm thấy có chút đau đầu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...