Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 54

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc mơ màng, Minh Cẩm cảm thấy hình như có tiếng động, nàng hốt hoảng bật dậy nhưng lập tức bị một đôi tay quen thuộc ấn xuống lại.

“Sao chàng trở về?” Minh Cẩm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cố gắng chớp chớp đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ để nhìn rõ ràng người trước mắt.

“Về coi nàng.” Lục Trạm hình như không quá cao hứng, mạnh bạo c ởi quần áo vén chăn chui vào.

Mùi của Lục Trạm ập vào mũi, mang theo hơi sương lạnh bên ngoài và nhiệt độ cực nóng của cơ thể, Minh Cẩm nhịn không được đẩy đẩy chàng ta: “Bên kia có nước.”

“Chốc lát ta phải đi ngay.” Lục Trạm thờ ơ nói, sau đó ghé lại gần.

Có mùi cỏ xanh nhàn nhạt, còn có mùi mồ hôi, trên người Minh Cẩm vẫn còn mùi phấn son thoang thoảng tức khắc bị hơi thở của Lục Trạm áp đảo, quấn quýt bên nhau, thấm vào tim gan.

Động tác kế tiếp của Lục Trạm làm Minh Cẩm hoảng hồn, cho dù nàng có chậm chạp đến đâu thì lúc này cũng nên hiểu ra, nhịn không được giơ tay đẩy đẩy người bên cạnh: “Làm gì thế?”

“Im nào.” Gân xanh trên trán Lục Trạm nhảy nhảy, dường như không thể nhịn được nữa bèn há mồm bịt kín môi Minh Cẩm.

Lúc đầu chỉ vì không cho Minh Cẩm nói chuyện, thuần túy đè trên môi nàng, nhưng sau khi đụng chạm mới phát hiện lửa dục bị khiêu khích, tiếp xúc đơn thuần thực mau biến thành m*t hôn trằn trọc, sau đó là môi lưỡi giao chiến.

Lục Trạm bỗng lật người đè Minh Cẩm dưới thân, hôn như bão tố, đầu lưỡi Minh Cẩm bị nút như muốn cắt đứt, sặc sụa suýt không thở nổi.

Trong bụng dâng lên ngọn lửa nóng, Minh Cẩm li3m li3m đôi môi khô ráo, trong ngọn lửa dục mang theo một tia bực bội.

Nàng liều chết đẩy anh chàng ra, há mồm muốn hỏi một câu nhưng không thể thắng được sức lực của Lục Trạm, thực mau mềm nhũn trong lòng chàng.

Khi quần áo bong ra từng mảng, làn da hơi lạnh nhưng phần da thịt của hai người đang dán vào nhau lại nóng kinh khủng, Minh Cẩm cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, nhìn làn da rất gần trước mắt, môi chạm vào bả vai Lục Trạm.

Nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên dâng lên một nỗi uất ức vô hạn, thật là một kẻ quê mùa chẳng biết cách dịu dàng, tốt xấu gì cũng nên nói vài câu âu yếm trước đã, cũng cho nàng một ít thời gian chuẩn bị tâm lý nữa chứ! Trong lòng nàng suy nghĩ lung tung rối loạn, nhìn làn da mướt mồ hôi trước mắt, ma xui quỷ khiến dùng sức cắn mạnh xuống.

Nàng đã sớm muốn nếm thử hương vị, hiện tại đã đạt được ước nguyện, da của Lục Triển không cứng như nàng tưởng tượng mà hơi đàn hồi, nhưng cơ bắp bên trong thực sự cắn không nổi.

Nàng cắn một miếng, khối cơ bắp dưới miệng nàng lập tức căng chặt, cộm đến mức khiến hàm răng nàng bủn rủn, suýt chút nữa buông ra, nhưng nàng vẫn cố gắng không nhúc nhích, môi răng níu chặt lãnh thổ đã bị nàng chiếm giữ.

“Nàng làm trò gì thế?” Lục Trạm bật cười nhìn Minh Cẩm đang cắn vai mình không chịu nhả ra, rốt cuộc dừng động tác.

Lúc này nàng giống một chú hổ con có hàm răng mềm, đói đến mức liều mạng gặm chặt miếng ăn, mặc kệ có tiêu hóa được hay không cũng ngoan cố không chịu buông.

Chàng ta chẳng nói một câu đã nhào tới đè lên người nàng, lúc này còn không cho nàng kiêu ngạo một phen? Minh Cẩm vẫn dùng sức, không thèm để ý đến chàng ta, mãi đến khi nếm được vị tanh mới nhả ra, hôn nhẹ lên chỗ bị thương, li3m li3m môi.

Đây là hương vị của Lục Trạm, tuy không thơm ngọt như trong tưởng tượng nhưng cũng khá vừa miệng.

Minh Cẩm thỏa mãn cong cong khóe môi, nàng chưa bao giờ là loại phụ nữ nhút nhát rụt rè yếu đuối, đối với chuyện thân mật, nàng tuyệt đối muốn tuyên thệ chủ quyền, kiên quyết phản đối nhà trai độc tài.

Lục Trạm nhìn giương mặt thỏa mãn của Minh Cẩm, rốt cuộc nhịn không được lại ngậm lấy môi nàng, trằn trọc lưu luyến.

Minh Cẩm không cam lòng yếu thế đón lên, hai người thực mau quấn lấy nhau thành một nùi.

M ơn trớn dịu dàng thắm thiết dường như không đủ, vậy thì nhào nặn mạnh hơn; môi lưỡi đan chéo hình như thiếu một chút, vậy thì gặm c ắn ngấu nghiến; da thịt dán vào nhau còn ngại quá xa, vậy thì mạnh mẽ tiến vào thân thể.

Quá trình lột xác và trưởng thành đau triệt nội tâm, mồ hôi và máu đan xen.

Thân thể vừa đau đớn vừa ngây ngất, trong phút chốc giống như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, khiến đại não tựa hồ vỡ tung từng mảnh, tâm trí cũng bay ra khỏi cơ thể, mê ly lơ lửng trên chín tầng mây.

Minh Cẩm cảm thấy xương cốt cả người như bị tháo rời và vỡ vụn, không có chỗ nào không đau, toàn thân ướt đẫm, nàng hy vọng hiện tại có người nào đó nhấc nàng lên rồi vặn khô hết lượng nước dư thừa trên người nàng.

Lục Trạm sau khi phục hồi tinh thần bèn nhẹ nhàng ôm Minh Cẩm vào lòng.

“Thối.” Lục Trạm nghe Minh Cẩm oán giận lẩm bẩm một câu, cũng không biết là nói tính tình hay mùi cơ thể của hắn, tuy nhiên nàng vẫn yên tâm nép vào lồ ng ngực mướt mồ hôi của mình.

Từ vị trí này nàng có thể nghe được tiếng tim đập của chàng, lúc này không an ổn vững vàng giống như trước, ngược lại đập mau hơn bình thường.

Minh Cẩm bỗng cảm thấy vui sướng, nàng luôn dễ dàng bị lấy lòng, đơn giản chỉ vì chính mình để lại dấu ấn "Minh Cẩm" trên người Lục Trạm.

Lục Trạm dường như cảm giác được tâm trạng tốt của Minh Cẩm, ôm nàng càng sát hơn, há mồm nhẹ nhàng cắn vành tai non mịn của nàng.

Minh Cẩm bị nhột, cuống quít trốn tránh, nhìn ánh mắt Lục Trạm lại trở nên u ám lần nữa vội liên thanh xin tha: “Hôm nay đến đây thôi.”

Lúc này Lục Trạm mới buông nàng ra, bất đắc dĩ đứng dậy đi xách ấm nước đổ ào lên người mình, sau đó lau qua loa vài cái rồi bắt đầu mặc quần áo.

“Thôi chết,” Minh Cẩm rời khỏi chàng ta thì đầu óc mới bắt đầu thanh tỉnh, kinh hô, “Sở Hoài Uyên bảo chúng ta...”

“Cho hắn đi tìm chết.” Lục Trạm hừ một tiếng.

“Chàng đi đâu thế?” Minh Cẩm bất chấp trên người mình không mặc gì cả, ôm chăn đứng dậy.

Nàng rốt cuộc đã biết vì sao có từ "oán phụ", một câu của Lục Trạm tức khắc có thể làm nàng oán niệm tận trời, Minh Cẩm bĩu môi, có chút luyến tiếc nhìn Lục Trạm.

“Triệu gia.” Lục Trạm cười ôm nàng vào lòng, lại hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của nàng, “Ta lén chạy về.”

Lục Trạm thấy vẻ mặt Minh Cẩm cổ quái nhìn mình, hồi lâu mới hỏi: “Chàng chuồn êm ra khỏi chỗ làm, chính vì để về nhà...!động phòng?”

Lục Trạm hiển nhiên cũng có chút 囧, hồi lâu mới nói: “Ta vốn nghĩ trở về nói với nàng một chuyện, ai ngờ nàng ở nhà ăn mặc như vậy!” Trong mắt chàng ta mang theo ánh lửa, xuyên qua làn da Minh Cẩm.

Lúc này Minh Cẩm mới nhớ ra, buổi chiều nàng không muốn nhìn bộ mặt lạnh của Hứa tẩu tử bèn ở nhà làm chiếc áo lót.

Bây giờ không phải ở Phó gia, nàng mạnh dạn cải tiến kiểu dáng, trọng điểm đặt ở chỗ giảm bớt vải vóc.

Thứ này đơn giản, chỉ một buổi trưa đã làm xong, mặc vào người thấy thoải mái hơn mấy bộ áo ngủ bình thường rất nhiều, nàng không nỡ thay ra, cứ mặc thế đi ngủ.

“Hôm nay mới làm, chàng thích không?” Minh Cẩm nhướng mày, ánh mắt câu hồn.

Lục Trạm bế nàng lên, hôn xuống thật mạnh, hồi lâu mới tách ra, giọng điệu cảnh cáo, “Cô nàng này, đừng có mà châm lửa!”

Minh Cẩm ngoan ngoãn gật đầu, dùng chăn bọc mình kín mít, tò mò hỏi: “Chàng trở về muốn nói với em chuyện gì?”

“Lần tới không được nói như vậy!” Lục Trạm cộc lốc bảo nàng, trông như không cao hứng.

“Nói cái gì?” Minh Cẩm khẽ nhếch miệng, vẻ mặt ngây ngốc.

“Những gì nàng nói với Triệu tiểu thư, về sau không cho phép nói như vậy,” Lục Trạm hùng hổ giơ tay nắm bả vai nàng, “Ta không phải người Triệu phủ, mặc kệ bọn nó thích đồn đãi cái gì, đừng nói mấy câu ngốc nghếch đó nữa.”

Minh Cẩm sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được Lục Trạm muốn nói cái gì, giật mình hỏi: “Lúc ấy chàng ở cạnh bên?”

“Bằng không nàng cho rằng ta đến Triệu gia làm gì?” Lục Trạm buồn cười nhìn Minh Cẩm.

Minh Cẩm toát mồ hôi lạnh, nhớ tới chính mình từng do dự vài lần có nên nhận đồng chí với Quân Nghiên hay không.

Cũng may trong khi nói chuyện nàng cảm thấy chả hợp rơ với Quân Nghiên, nếu không nàng đã nói ra lai lịch của mình, hiện giờ nghe Lục Trạm nói vậy mới biết nghĩ mà sợ.

“Đừng lo.” Lục Trạm hiểu sai ý, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Minh Cẩm, thấp giọng nói, “Rất nhanh chúng ta có thể về nhà.”

Lục Trạm hiển nhiên cũng giống như nàng, đều không muốn thấy đối phương bị thương tổn, càng không muốn nghe bất luận lời đồn đãi gì bất lợi cho đối phương, Minh Cẩm rốt cuộc mỉm cười, vươn cánh tay vòng qua cổ chàng, khẽ hôn cằm chàng một cái: “Em vốn thật thích chàng từ trước.” Sau đó cuống quít buông tay.

Lục Trạm nhìn Minh Cẩm không ngừng nghịch lửa, híp mắt, đi vài bước về hướng mép giường.

“Chậc,” Minh Cẩm sợ tới mức co rụt lại, vội giơ tay đẩy chàng ta, “Chàng đã trì hoãn ở đây lâu như vậy, trong thời gian này nếu Triệu cô nương xảy ra chuyện...”

“Ta điểm huyệt rồi.” Lục Trạm nói một cách đương nhiên, nhưng vẫn theo lực đẩy của nàng lui một bước.

“Chàng thật đúng là thích chiêu đấy.” Minh Cẩm cười gượng, nhớ tới Tề Tĩnh Vũ vô tội năm đó, không khỏi có chút thương hại Quân Nghiên.

“Triệu gia vốn có hộ viện.” Lục Trạm nói, “Chỉ đề phòng cô ta tự chạy ra bên ngoài mà thôi.”

“Vậy vì sao không điểm huyệt cô ta mỗi tối, cũng tiện trở về ngủ một giấc an ổn?” Minh Cẩm hoàn toàn quên mất lương tâm là vật gì, hưng phấn kiến nghị.

Lục Trạm bật cười, nói với Minh Cẩm: “Nàng ngủ đi.”

Minh Cẩm mặc quần áo đưa Lục Trạm ra khỏi phòng, nhìn chàng ta lưu loát trèo tường, bỗng nhiên ý thức được cách thức phòng trộm đơn sơ của thời cổ đại nếu thi thố trước mặt loại người như Lục Trạm thì quả thật đều là thùng rỗng kêu to.

Nàng vừa cảm thấy kiêu ngạo khó tả vừa cảm thấy kinh hồn táng đảm, hận không thể thiết kế ba tầng phòng trộm cho nhà mình.

Người nàng tuy mệt mỏi nhưng tinh thần lại tốt, miên man suy nghĩ một hồi vẫn chưa chợp mắt được bèn đơn giản đứng dậy đi tắm, sau đó lôi hết khăn trải giường vỏ chăn ra giặt sạch, lúc này mới ngáp dài bò lên giường ngủ khò..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...