Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 5

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tòa nhà mới của Tề gia lớn gấp ba năm lần so với Phó gia.

Bởi vì không học đòi văn vẻ xây hồ nước hòn non bộ nên sân viện trông rộng bao la, tiểu đệ Tề gia vui vẻ chạy tới chạy lui, tiểu nha hoàn mặt đỏ tía tai chạy theo sau.

Minh Cẩm lén chun mũi, nghĩ đến đôi song sinh đệ muội nhà mình càng hiếu động, càng có sức công phá kinh người khi ở bên nhau, sự hâm mộ vừa dâng trào lập tức biến mất.

Nàng vẫn cảm thấy mảnh sân nho nhỏ của nhà mình thật tốt, đủ để nàng có thể đuổi theo xách cổ hai đứa em về báo cáo công tác mà không bị hụt hơi.

Lần này nàng đi cùng cha mẹ tới nhà cữu cữu.

Kỳ trước Minh Lan chọc tức biểu muội Tề Thu Vũ đến phát khóc nên mẫu thân phạt con bé ở nhà.

Từ trước đến nay Minh Cẩm chỉ âm thầm chế nhạo đôi biểu tỷ muội chứ không giống Minh Lan như con khỉ nhất định phải nói ra, khiến Tề thị an tâm hơn nhiều.

Vì thế người sống trên đời tám chín phần mười không được như ý -- Minh Lan thích náo nhiệt bị cấm túc, trong khi Minh Cẩm thích ở nhà lại bị bắt đi theo cha mẹ.

Tề Tư Vinh lãnh đạm nhìn tỷ phu Phó Duy An, cho dù ông anh rể này tươi cười ôn hòa cỡ nào, mặc kệ thái độ luôn nho nhã lễ độ vẫn không khiến ông thích cho nổi.

Sự nhạy cảm của thương nhân khiến ông có cảm giác khó chịu.

Cho dù Phó Duy An ăn mặc tồi tàn đến đâu, trong nhà không có khả năng mướn người hầu cho đàng hoàng, thậm chí còn phải nhờ con cái giúp việc nhà, dù vậy, ông vẫn có thể cảm giác được loại ưu việt bẩm sinh, loại cao ngạo toát ra từ xương tủy.

Dân học thức!

Chỉ vì họ biết nhiều hơn mấy chữ so với người bình thường, chỉ vì từ trong miệng có thể ngâm nga những câu thơ dù dễ nghe nhưng chả có ích lợi gì, chỉ vì họ khác với tất cả mọi người trong thôn.

Tề thị nhìn ra sự không vui trong mắt đệ đệ, mỉm cười nói với Tề Tư Vinh: “Hai tháng nữa đệ đi ra ngoài buôn bán phải không? Ta định để tỷ phu đệ cùng đi một chuyến mở mang tầm mắt.”

Tề Tư Vinh cười gượng, “Tỷ phu là người học hành, sao có thể chịu khổ như vậy?” Ông không muốn na theo phiền phức lớn như vậy, một người sống còn khó chăm sóc hơn hàng hóa.

Phó Duy An hơi hé miệng nhưng không lên tiếng, Tề Tư Vinh nói không sai.

Tuy trong nhà không có tiền nhưng bà cụ Phó chưa bao giờ để con trai vất vả, càng không cho con đi quá xa, ngay cả nơi gần kinh thành nhất cũng chỉ được phụ thân dẫn đi một lần khi còn nhỏ.

Tề thị hơi do dự, nhưng khi nghĩ đến bọn nhỏ lại cắn chặt răng, miễn cưỡng cười, “Bằng không thì sao lại đây tìm đệ làm chi, đệ giúp chiếu cố một chút.

Nếu như chịu được, về sau để tỷ phu đệ đi theo tìm chút chuyện làm.”

Tề Tư Vinh âm thầm bĩu môi, học hành biết chữ nếu không thể làm quan thì chẳng làm nên trò trống gì.

Huống chi năm xưa ông cụ Phó đắc tội với nhân vật lớn, không bị nhổ cỏ tận gốc đã được thủ hạ lưu tình, làm sao còn có thể dùng vào việc gì?

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Phó Duy An, trong lòng Tề Tư Vinh cảm thấy thoải mái một ít nhưng miệng vẫn đẩy đưa: “Chuyện này không vội, đệ còn chưa quyết định khi nào ra ngoài, lần này vất vả trở về, bọn nhỏ nhất quyết đòi đệ ở nhà lâu hơn.”

Tề thị biết tạm thời em mình khó có thể nhả ra nên cũng không ép buộc, chỉ cười nói: “Minh Lan vẫn luôn nhớ cữu cữu, nói muốn gặp đệ.”

“Cái con nhóc này,” Tề Tư Vinh nhớ tới cháu gái, cũng cười hỏi: “Hôm nay sao nó không theo lại đây?”

“Con nhóc này phá phách quá,” Tề thị khổ sở than: “Cũng không biết giống ai, lớn vậy mà chả có bộ dáng tiểu thư.

Bà cụ bắt ở nhà dạy phép tắc, ta bó tay với nó.”

Tề Tư Vinh cười mỉa mai, bà cụ Phó mê muội ngoan cố, cứ muốn giữ những phép tắc của danh môn vọng tộc.

Bà cụ chẳng lẽ không hiểu nếu cô nương nhà mình không có của hồi môn, lại gặp gia đình trong thôn đều không giàu có, nhà ai nguyện ý cưới một tiểu thư không có tiền về nhà cung phụng?

Nhìn Phó Duy An thất thần, Tề Tư Vinh nói khẽ với Tề thị: “Đệ khuyên tỷ tỷ một câu, tỷ đừng giận.”

Tề thị ghé tai lại gần, đập em trai một cái: “Đệ là ruột thịt của ta, có gì mà giận?”

“Thật ra đệ cảm thấy con bé Minh Lan không tệ,” Giọng Tề Tư Vinh hạ xuống thật thấp, “Ở trong thôn phải đanh đá chút, tương lai dù gặp mẹ chồng làm khó dễ sẽ không bị thiệt thòi.

Nhưng Minh Cẩm thì khác, bị bà cụ dạy kỹ quá nên sau này sợ bị người ta nhai đến tận xương.”

Tề thị đen mặt mắng: “Đừng nói bậy, con gái nhà ta mà phải gả cho mấy đứa ngu xuẩn trong thôn hay sao?” Mấy thằng nhóc trong thôn bà chẳng chấm được đứa nào, cả ngày chui lỗ chó phá tổ chim, tương lai cùng lắm làm chủ được miếng đất, có thể mong chờ tiền đồ gì.

“Nhà tỷ có thể ra của hồi môn nhiều cỡ nào để con gái gả đến trong thành?” Tề Tư Vinh nói thẳng toẹt, “Cho dù tỷ kiếm ra tiền, tương lai khuê nữ ở trong thành, nhà tỷ ở nông thôn, nếu phải chịu khổ hay bị ăn hiếp, mỗi ngày tỷ có thể chạy cả trăm dặm đến nhà sui gia chống lưng cho con gái?”

Tề thị bị nói đến á khẩu, hung hăng trợn mắt lườm em trai một cái, “Xí xí xí, đệ đừng ở đó mà mở miệng quạ đen.

Con gái ta còn nhỏ, lấy chồng vẫn còn quá sớm.

Hãy tập trung lo cho con cái nhà đệ đi!” Bà nhìn thoáng qua Tề Tĩnh Vũ đứng xa xa, giọng điệu hâm mộ, “Thằng bé Tĩnh Vũ thật không tệ, còn nhỏ mà đã chín chắn như vậy, tương lai nhất định tiến xa.”

Tề Tư Vinh nghe Tề thị khen cũng cười tươi như hoa, “Dĩ nhiên rồi, còn phải xem là con ai.”

“Thật đúng là dám tự dát vàng lên mặt,” Tề thị mắng, “Ta thấy không giống đệ là tốt nhất.” Bà ngẫm nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, hỏi Tề Tư Vinh: "Đệ thấy Minh Cẩm nhà ta thế nào? Làm con dâu cho đệ không thiệt thòi chứ?”

Tề Tư Vinh nhìn về phía Minh Cẩm, dáng người yểu điệu thân hình uyển chuyển, vẻ mặt tuy không đẹp sắc sảo nhưng cũng mày cong lá liễu với đôi mắt hạnh, khó có thể tìm ra khuyết điểm nào.

Khóe môi Minh Cẩm cong lên, cho dù chỉ ngồi an tĩnh nhưng trông như đang mỉm cười, không nhìn kỹ thì không phát giác, nhìn kỹ thì trong sự an tĩnh thanh thản còn lộ ra vẻ đẹp trong sạch sảng khoái.

“Đứa nhỏ này rất dễ nhìn,” Tề Tư Vinh cười gật đầu, rồi lại thòng thêm một câu: “Chỉ là Tĩnh Vũ rất có chính kiến, phải xem ý nó mới được.”

“Trời ạ, đệ làm cha kiểu gì vậy, ngay cả đứa con nít choai choai mà cũng không nắm được.” Tề thị trào phúng nhìn em trai, bĩu môi nói: “Thôi vậy, đợi hai năm nữa hãy bàn.

Khuê nữ nhà ta không thể giống mấy con bé trong thôn, răng còn chưa mọc đủ đã thành thân sinh con.

Ta còn muốn giữ con bé thêm mấy năm, chờ tích cóp tiền để có thể vẻ vang gả ra ngoài.”

Tề Tư Vinh nhìn bộ dáng hào hùng vạn trượng của bà chị nhà mình, hết ý kiến cúi đầu uống trà.

Minh Cẩm phân phát quà mẫu thân mang đến cho các biểu tỷ muội, sau đó cùng các biểu tỷ muội chụm vào nhau nói chuyện phiếm.

“Sao hôm nay biểu tỷ Minh Lan không tới?” Tề Thu Vũ liếc Minh Cẩm một cái, có vẻ vui sướng khi người gặp họa, “Chắc không phải bị bà cụ nhà tỷ nhốt lại chứ?”

Minh Lan hào phóng lanh lợi, trong đám tỷ muội có chút thanh danh, đoạt không ít nổi bật của Tề Thu Vũ, hai người đối chọi gay gắt đã lâu.

Minh Cẩm không đáp mà hỏi lại: “Muội không thích ta tới hay sao?”

Tề Xuân Vũ trừng mắt lườm muội muội, kéo tay Minh Cẩm nói: “Mấy hôm không gặp, dạo này muội ở nhà làm gì?”

“Sửa quần áo cho đệ muội.” Minh Cẩm thành thật đáp.

Con nít lớn mau, Tề thị tiếc vải, bọn nhỏ lại không thường ra cửa, bèn kêu Minh Cẩm may lớn hơn một chút.

Bà nội không thể nào chịu được bọn nhỏ mặc đồ không vừa thân, vì vậy muốn tháo ra làm lại.

Tề thị đâu thể để mẹ chồng lớn tuổi phải đích thân động tay, nhưng lại không lay chuyển được mẹ chồng kiên trì giữ thể diện cho Phó gia, bèn giao nhiệm vụ này cho Minh Cẩm, xem như cho nàng luyện tập.

Minh Cẩm phải bỏ công may phần thừa giấu vào bên trong, sau này khi quần áo chật thì cứ tháo ra là được.

“Đây là hộp sứ lần trước Minh Lan thích.” Tề Xuân Vũ đưa món đồ cầm trong tay cho Minh Cẩm, “Nếu muội ấy không tới, muội mang về hộ ta.”

Minh Cẩm cẩn thận nhìn hộp sứ trong tay, Minh Lan đã từng nhắc tới với nàng rất nhiều lần, là do cữu cữu lần trước mang về từ kinh thành, chỉ cho biểu ca Tề Tĩnh Vũ một cái.

Lúc ấy Minh Lan vừa thấy là thích ngay cái hộp có hoa văn xinh đẹp, mãi đến khi rời đi mới lưu luyến buông ra.

“Cảm ơn biểu tỷ nhớ thương.” Minh Cẩm cười cảm ơn, không khỏi nhìn thoáng qua biểu ca Tề Tĩnh Vũ.

Tề Tĩnh Vũ phát hiện ánh mắt Minh Cẩm, sắc mặt hơi đỏ, nhẹ giọng bảo: “Lấy về đi, muội ấy thích chiếc hộp này đã lâu.”

Giọng điệu này khiến Minh Cẩm ngạc nhiên, gật đầu nhận lấy hộp sứ, móc ra một túi tiền từ trong tay áo đưa cho Tề Xuân Vũ, “Đây là túi tiền mấy hôm trước Minh Lan tự làm, nói đây là cái đầu tiên làm được, muốn tặng biểu tỷ.”

Tuy nàng và Tề thị vắt hết óc ngăn cản vụ tặng quà này, Minh Lan vẫn kiên trì muốn nhờ thảy cái thứ kia đến nhà bà ngoại.

Tề thị không nỡ lòng nói rõ sợ đả kích hứng chí bừng bừng hiếm có của con bé, Minh Cẩm đành thay em đưa đến cho Tề Xuân Vũ.

Không ngoài dự đoán của Minh Cẩm, Tề Xuân Vũ chẳng thích túi tiền kia, chỉ nhìn rồi cười một cách không rõ ý, sau đó tiện tay đặt lên bàn.

Tề Thu Vũ trực tiếp bật cười, chỉ vào đóa hoa thêu trên túi tiền hỏi châm chọc: “Đây là thứ gì? Con cóc?”

“Là mẫu đơn.” Minh Cẩm giải thích.

Cho dù thật thêu không tốt, muội muội của mình chỉ có thể bị chính mình trêu chọc, vẻ mặt Minh Cẩm nghiêm túc, ngón tay vuốt ve theo đường cong của đóa hoa, nghi hoặc nhìn Thu Vũ, “Biểu muội nhìn không ra à?”

Thu Vũ khiêu khích không thành ngược lại bị Minh Cẩm hỏi mỉa, tức giận đến mức mắt trợn trắng, xoay người không nói chuyện nữa.

Xuân Vũ nhìn Minh Cẩm cười cười xin lỗi, đi qua nói chuyện với Thu Vũ.

Tề Tĩnh Vũ cười xin lỗi Minh Cẩm, sau đó tựa như vô tình hỏi: “Biểu muội Minh Lan có khỏe không?” Hắn rất muốn biết sao Minh Lan không lại đây nhưng không thể hỏi ra miệng.

“Muội muội khỏe lắm.” Minh Cẩm nhịn cười muốn nội thương, vẻ mặt nghiêm trang đáp: "Dạo này đang học thêu may, còn học chữ cùng Minh Thụy.”

Ánh mắt Tề Tĩnh Vũ hơi sầm xuống, trầm giọng nhận xét: “Các muội đều được học hành nhỉ!”

Minh Cẩm nhìn bộ điệu hơi có vẻ mất mát của Tề Tĩnh Vũ, biết mình chọn sai đề tài đành phải thật trọng bổ cứu: “Cũng chưa nhận biết mấy chữ đâu, đều nhân lúc phụ thân dạy Minh Thụy thì tiện thể chỉ tụi muội vài chữ cho vui thôi.”

Tề Tĩnh Vũ cố nặn ra nụ cười ôn hòa, nhìn thoáng qua Phó Duy An đang ngồi bình thản uống trà phía xa, cúi đầu không biết nghĩ gì.

Minh Cẩm nhìn theo ánh mắt Tề Tĩnh Vũ, trong lòng cũng thở dài.

Nếu xét ra, phong thái lão cha nhà mình thật sự rất độc đáo, tư thế bưng trà, thần thái uống trà, tất cả đều tao nhã khiến người kinh ngạc.

Cũng khó trách năm xưa mẫu thân nhà mình không màng thị phi tặng không của hồi môn cũng muốn cưới thư sinh nghèo Phó Duy An, quả thật "Hiệp hội Ngoại hình" đã làm hại rất nhiều người!

Tề Tĩnh Vũ quanh co hỏi thêm vài câu muốn nghe về Minh Lan, nhưng bị Minh Cẩm giả ngu giả ngơ trả lời qua loa lấy lệ.

Anh chàng Tề Tĩnh Vũ từ trước đến nay luôn ổn trọng thật thà thực mau bị Minh Cẩm cố ý đả kích không chút lưu tình, càng thêm ủ rũ cụp đuôi.

Không còn ai quấy rầy, Minh Cẩm tìm một vị trí yên tĩnh, bày ra dáng ngồi thích hợp, khóe môi hơi cong lên, vô cùng thong dong mà phân tâm..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...