Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 46

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi tình nếu đã cửu trường,

Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau.

Nhìn hàng thư pháp xiêu xiêu vẹo vẹo đặc trưng của gã họ Giang, Minh Cẩm thiếu chút nữa tức đến mức méo mũi.

Đây là nói rõ hắn hy vọng Minh Lan có thể chờ hắn, Minh Lan cầm chặt tờ giấy nhẹ như bông trong tay, vẻ mặt kiên định.

“Muội biết Giang gia là loại gia tộc thế nào hay không?” Minh Cẩm nhẫn nại khuyên, “Nhà bọn họ chỉ riêng người hầu đã đạt đến số trăm, một biệt viện bình thường có thể chiếm nửa cái thôn.

Gia tộc như vậy có thể bao dung cho một cô nương sống nơi thôn quê như muội?”

“Muội thích chính là con người huynh ấy chứ không phải gia tộc họ Giang.” Minh Lan giận dỗi phân trần.

“Vậy muội đến làm nha hoàn thông phòng cho hắn đi.” Minh Cẩm bực, “Không ai ngăn muội.”

“Tỷ,” Minh Lan đỏ mắt, kéo kéo cánh tay Minh Cẩm nài nỉ một cách đáng thương, “Muội chưa dám nói với ai, chỉ ngóng trông tỷ về góp ý cho muội.”

Ít nhất con bé còn biết nặng nhẹ, đương nhiên cũng nhận ra gia thế của mình và Giang Du hơn kém quá xa, tương lai vô vọng, tuy nhiên trời sinh tính tình quật cường không muốn từ bỏ, bởi vậy mới ngóng trông tỷ tỷ luôn có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ cho mình con đường sáng.

“Muội nghĩ ta là thần tiên hay yêu quái,” Minh Cẩm dở khóc dở cười, nhìn gương mặt khẩn trương của Minh Lan, tội nghiệp vuốt ve b//í//m tóc em gái, “Chuyện này quan hệ quá lớn, không phải một người có thể thay đổi.”

Nàng thấy Minh Lan gần muốn khóc bèn an ủi: “Muội đừng vội khóc, hiện tại tuổi muội còn chưa lớn, trong vòng một vài năm có lẽ chưa cần bàn đến chuyện hôn nhân, làm gì vội vã lấy chồng như vậy?”

“Ai nói, nếu không phải mẹ luôn nhắc mãi, muội tình nguyện cả đời không lấy chồng, ở nhà với cha mẹ.” Minh Lan tức khắc ngượng ngùng bèn làm nũng.

Minh Cẩm tự nhiên dời chủ đề sang một bên không phải vì nàng có giải pháp gì, mà vì cảm thấy Minh Lan dù sao cũng còn trẻ, bây giờ chỉ là tâm trạng nhất thời của thiếu nữ đang xuân, thời gian dài không gặp thì cảm tình sẽ phai nhạt, càng lớn sẽ càng hiểu rõ khoảng cách chênh lệch giữa hai người, có thể sẽ không cố chấp như bây giờ.

Thế nhưng Minh Lan vì lời nói của tỷ tỷ mà cuối cùng bình tĩnh lại, vui mừng cảm thấy chính mình bỗng được an toàn, không hề phát hiện Minh Cẩm âm thầm nhíu mày sau lưng mình.

Lục Trạm thỉnh thoảng nhét điểm tâm vào miệng suốt quãng đường, Minh Cẩm cũng trình bày xong chuyện phiền lòng của mình.

“Em nợ ân tình của Giang Du,” Minh Cẩm than thở với Lục Trạm, “Chuyện này thật ra không tiện nhúng tay.”

“Cho dù nàng không nợ người ta, một phụ nữ có chồng sao có thể xen vào loại chuyện này? Nàng muốn đến nói chuyện với Giang thiếu gia về vấn đề môn đăng hộ đối, hay muốn tranh luận với Giang lão gia về đề tài Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã cao quý?” Lục Trạm bật cười, vỗ vỗ Minh Cẩm, “Chuyện này cứ giao cho ta là được.”

Minh Cẩm nghi ngờ nhìn Lục Trạm, nửa ngày mới miễn cưỡng gật đầu, lại nhịn không được dỗi: “Chàng bôi hết vụn bánh lên áo em rồi nè.”

Lục Trạm cuống quít phủi phủi bả vai Minh Cẩm, lực đạo không khống chế tốt suýt đập Minh Cẩm rớt xuống xe, vội giơ tay kéo nàng lại.

“Chàng muốn hủy thi diệt tích?” Minh Cẩm đau đến mức mắt bốc hỏa, căm tức nhìn Lục Trạm.

“Xin lỗi,” Lục Trạm khó xử cười cười, “Ta vẫn chưa thích ứng với vụ ở cùng tiểu cô nương.”

Một câu tức khắc khiến Minh Cẩm tiêu tan cơn giận, không gần nữ sắc đâu phải chuyện xấu.

Nàng bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn chàng ta: "Con người chàng thật có điểm kỳ quái.”

“Người tham gia quân ngũ đều có lực tay lớn.” Lục Trạm cho rằng nàng còn để ý vụ bị chụp đau, bất đắc dĩ phân trần: “Trước mặt nàng đã giảm bớt rất nhiều.” Nói xong còn giơ tay xoa xoa bả vai Minh Cẩm.

“Không phải chuyện này,” Minh Cẩm lắc đầu, nghiêm túc hỏi, “Rốt cuộc chàng có bao giờ đọc sách hay không?”

“Có đọc.” Lục Trạm sảng khoái thừa nhận, trong mắt chợt hiện lên một tia ảm đạm, “Ra chiến trường dù sao cũng phải học chút binh thư, ta được sư phụ dạy qua.”

Minh Cẩm không hỏi sư phụ là ai, Lục Trạm hiển nhiên cũng không thích nói về vấn đề liên quan tới binh nghiệp, cho dù là chuyện đã từng chiến đấu ở nơi nào bao nhiêu năm cũng chưa hề nhắc tới.

Thực rõ ràng, nếu sư phụ ngay cả hôn lễ đệ tử cũng không tới tham gia, phỏng chừng đã chết trận sa trường.

“Nhưng em nghe chàng thỉnh thoảng lôi ra mấy câu điển cố,” Minh Cẩm nhướng mày, “Lúc trước có nhiều câu chưa tính, vừa rồi còn nói một câu ‘Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã cao quý’, đây đâu phải trích từ binh thư?”

“Nghe người ta nói nhiều tự nhiên giữ trong đầu.” Lục Trạm cười ranh mãnh, “Nói thì không sao nhưng bảo ta viết là thảm ngay, lập tức lộ tẩy.”

Minh Cẩm nhìn chàng ta cười xán lạn, nhịn không được phì cười.

“Hoài Uyên là người có học, bình thường những lời kia không rời miệng, nghe lâu rồi cũng có thể học theo vài câu.

Chúng ta từng phải giả dạng nhiều hạng người, vài câu giữ bề mặt vẫn phải có.” Lục Trạm có vẻ đắc ý.

Minh Cẩm hiển nhiên chẳng có ấn tượng tốt với Sở Hoài Uyên, Lục Trạm tựa hồ hy vọng hai người có thể sống chung hoà bình, thường thường lơ đãng nói vài lời hay cho hắn nhưng Minh Cẩm cứ làm như không phát hiện, giả bộ hồ đồ.

Lục Trạm nhận ra Minh Cẩm không hứng thú với mấy chuyện này, đành cười đổi đề tài: “Nàng đoán lần này chúng ta đi nhà ai?”

“Đoán không được.” Minh Cẩm lắc đầu, trong kinh thành ngoại trừ Giang gia, nàng đâu còn biết nhà nào khác.

“Có quen biết với Phó gia.” Lục Trạm cười thần bí.

Minh Cẩm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, chần chờ hỏi: “Triệu gia?”

Nói đến những nhà có giao tình với Phó gia, ngoại trừ Lục gia xém bán nàng vào thanh lâu, nàng chỉ có thể nghĩ tới Triệu gia mà bà cụ Phó trăm phương ngàn kế muốn bám vào.

“Thật thông minh.” Lục Trạm xoa đầu Minh Cẩm giống vuốt ve Chiêu Tài, bị Minh Cẩm ra sức hất ra, trừng mắt lườm cho một cái.

“Tại sao lại là Triệu gia?” Minh Cẩm nghi hoặc, “Em nghe nói nhà đó chỉ giữ một chức quan không lớn không nhỏ.”

Trước đó nghe giọng điệu Lục Trạm nói về Giang gia có thể thấy được, rõ ràng chàng ta không giống thị vệ tầm thường, theo lý đâu thể phái đi làm việc cho gia đình quan viên cấp thấp.

“Chuyện này ta phải giải thích rõ ràng thì nàng mới hiểu,” Lục Trạm thở dài, hình như có chút phiền chán, “Triệu gia thật ra không tính là nhân vật quan trọng, nhưng Giang Đại thiếu gia lại thích cô nương con vợ lẽ nhà họ Triệu, ta đặc biệt được phái đi bảo hộ cô ta.”

“Giang gia còn có thiếu gia khác?” Minh Cẩm ngạc nhiên.

“Nàng có nghe nói qua, một đứa con trai hai nhà đều giữ hay không?” Lục Trạm đột nhiên hỏi.

Minh Cẩm ngây ra một lúc rồi gật đầu, nàng đã từng nghe Tề thị nói qua, nếu hai anh em chỉ một người có con trai, vậy có thể thương lượng xem như con chung của cả hai nhà, mỗi nhà tìm một người vợ cho đứa con này, xem như bình thê địa vị bằng nhau, đẻ con trai thì của chung hai nhà, nhưng con dâu và cháu trai thì ai của nhà nấy.

“Giang gia vốn không có con trai.” Lục Trạm sờ sờ chóp mũi, “Cho nên Giang Hàm Chương có một Đại ca thân phận đặc biệt.”

“Vậy sao?” Minh Cẩm sửng sốt.

“Hắn là người chấm trúng cô nương con vợ lẽ của Triệu gia ở hội thi làm thơ, nhất định đòi cưới vào cửa, trong nhà náo động.” Lục Trạm buồn rầu thở dài, “Hiện giờ Triệu tiểu thư hình như chọc phải chuyện phiền toái, do đó ta được mướn đi Triệu gia thay hắn coi chừng vị Triệu tiểu thư này.”

Lúc này Minh Cẩm mới hiểu được vấn đề, nghĩ tới cô nương Triệu gia, bỗng nhiên nói: “Thật ra em đã từng gặp một cô nương con vợ lẽ của Triệu gia, trông rất ngoan ngoãn nhu nhược, không giống một kẻ gây chuyện.”

Nếu lần này đi Triệu gia, không chừng có thể gặp lại Quân Nghiên.

Minh Cẩm cảm thấy hình như có ý nghĩ gì đó chạy vụt qua trong đầu nhưng không bắt kịp.

“Ở Triệu gia, cô nương con vợ lẽ chưa xuất giá chỉ có một người.” Lục Trạm nghiêm túc nhìn Minh Cẩm, nói thong thả..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...