Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 40

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lăn lộn một hồi thì trời đã tờ mờ sáng, Minh Cẩm bị Xuân Sinh lôi sát vào người, mùi tanh hôi ập vào mặt khiến nàng quá buồn nôn nhưng vẫn cố nén xuống.

Lục Trạm một đường đi theo bọn họ, sau lưng là Giang Du, bên cạnh là Noãn Ngọc đau khổ cầu xin thiếu gia trở về phòng, nối tiếp là một chuỗi dài thị vệ, nha hoàn, bà tử.

Đoàn người mênh m//ô//n//g cuồn cuộn đi một lúc lâu mới ra khỏi biệt viện Giang gia.

Nơi này hẻo lánh, ra cửa không thấy bóng người, chỉ có vài hộ gia đình ở rải rác xa xa.

Xuân Sinh lôi theo Minh Cẩm, nàng quyết tâm chơi xấu, giả bộ bị dọa choáng váng nên dịch chuyển vô cùng chậm chạp.

Đau.

Đừng thấy Xuân Sinh tuổi còn trẻ, thật ra sức lực chẳng hề yếu chút nào, chỉ cần một tay trái mà đã túm cánh tay Minh Cẩm gần như gãy lìa.

Đôi tay Minh Cẩm đan nhau trước ngực, suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp lôi ra con dao.

Nhưng đây rốt cuộc không phải biện pháp, Minh Cẩm đã nhìn ra Xuân Sinh tuyệt đối là nhân vật lợi hại, mất đi vũ khí mà vẫn có thể lấy mạng của nàng trong nháy mắt.

Nàng nghi rằng nếu mình móc ra dao găm ngược lại là chuyện xấu, vì thế không dám có động tác gì, chỉ đành tận lực kéo dài thời gian.

Xuân Sinh vô cùng kích động, tiếng thở dốc dần dần nặng lên, cuối cùng, gã vứt Minh Cẩm xuống đất, dẫm chân lên người nàng.

Đây thật sự nằm trong tư thế vô cùng nhục nhã, ngã sấp xuống đất như chó ăn phân, miệng đầy bùn chưa kịp nhổ ra đã bị một chân dẫm trên lưng, không thể động đậy.

Minh Cẩm đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng nhưng cắn răng nhịn xuống, nàng sắp gục ngã rồi.

Dù là kiếp nào nàng cũng chưa từng chịu tội như vậy, rõ ràng không được coi là con người mà như món đồ không còn xài được.

Minh Cẩm đột nhiên cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng, lan ra toàn thân.

"Hiện tại ta đã ra khỏi biệt viện Giang gia," Xuân Sinh ồm ồm nói, "Giang gia dĩ nhiên không thể tìm cha mẹ ta chịu tội."

Nếu không phải lúc này Minh Cẩm quá mức nguy hiểm, Giang Du quả thực muốn cười to, thằng ngu này từ đâu lòi ra vậy nè? "Mày cho rằng lôi người Giang gia ra cửa giết chết, Giang gia sẽ cảm thấy mày làm đúng rồi?"

"Người Giang gia?" Xuân Sinh sửng sốt, liếc Minh Cẩm một cái, có vẻ hơi thiếu tự tin, "Ả...!ả đâu phải..."

"Có phải hay không chẳng lẽ do mày quyết định?" Giang Du lạnh lùng, giọng điệu khinh khỉnh.

"Giang thiếu gia cũng bị câu hồn rồi," Xuân Sinh oán hận nhìn Minh Cẩm, ngẩng đầu nói, "Giang thiếu gia rốt cuộc không phải Giang lão gia."

Lục Trạm ở bên cạnh bỗng nhíu mày, tuy Xuân Sinh tích tụ oán khí trong người nhưng trước nay không phải loại có thể phân tích kỹ như vậy, rốt cuộc là ai dạy nó?

Giang Du hơi xấu hổ, phát hiện Noãn Ngọc bên cạnh đang giơ tay kéo mình, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ tán đồng cái nhìn của Xuân Sinh, không khỏi càng nổi giận, hét lớn: "Mày thả cô ấy ra, Giang gia tha cho mày một mạng."

Đôi mắt Xuân Sinh càng đỏ quạch, nghiến răng nghiến lợi rít: "Ta không hề muốn sống."

"Thả cô ấy, tao có thể bảo đảm người nhà mày không sao." Giang Du lạnh lùng nói, "Nếu không tao sẽ khiến cả nhà mày chôn cùng!"

Lục Trạm đứng bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại, sau đó biến mất vào trong lùm cây gần đó.

"Ta chỉ cần buông ả ra..." Trong mắt Xuân Sinh bỗng hiện lên một tia sáng khác thường, khóe môi hơi nhếch, "Ngươi tha cho cha mẹ và muội muội của ta?"

"Đúng vậy." Giang Du gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Xuân Sinh bỗng cười: "Nhiều người chứng kiến như vậy, ngươi nhất định không thể lật lọng."

"Dĩ nhiên không thể." Giang Du biết Lục Trạm vòng ra phía sau, nỗ lực giúp anh ta kéo dài thời gian, "Chỉ cần mày thả cô ấy, ngay cả mày cũng không bị truy cứu."

Xuân Sinh cố sức móc ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay, ngồi xuống, nhét một viên thuốc vô miệng nhai nhai rồi nuốt,

Tim Minh Cẩm trầm xuống, nàng giãy giụa nhỏm dậy muốn bò xa một chút, lại bị gã túm tóc kéo trở về.

"Mày không cần lo lắng," Xuân Sinh nhìn Minh Cẩm, nhét viên thuốc màu đen trong tay vào miệng Minh Cẩm, "Đồ tốt như vậy cho mày xem như lãng phí."

Minh Cẩm liều mạng chống cự, không biết hắn bóp thế nào mà khiến nàng há miệng để viên thuốc chui tọt vào.

Nàng cuống quít muốn phun ra nhưng lại bị Xuân Sinh bịt kín miệng mũi.

"Đừng hòng," Xuân Sinh cười lạnh, thấp giọng nói với Minh Cẩm, "Độc dược của Sở gia chỉ cần vào miệng là không có khả năng sống sót..."

Gã còn chưa nói hết câu thì Lục Trạm từ bên cạnh nhào tới, một chân đá gã bật ngửa về phía sau.

Xuân Sinh vẫn túm Minh Cẩm chặt cứng, Minh Cẩm cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết dũng khí dâng lên tự nơi nào, móc ra con dao găm đ//â//m thẳng vào người Xuân Sinh thoát khỏi tay gã.

Xuân Sinh lập tức bị Lục Trạm đá bay xa mấy thước đập vào tảng đá, cuộn tròn thành một đống.

Minh Cẩm được tự do lập tức phun ra thứ trong miệng, sợ nuốt vào chút độc được nào nên vội moi cổ họng ói ra mật xanh mật vàng.

Giang Du cũng muốn nhào tới nhưng bị Noãn Ngọc cố sức túm chặt: "Ngài không thể qua đó, không thể qua đó."

Một đám nha hoàn bà tử xông tới, bên ngoài là một vòng thị vệ, Giang Du không cách gì đột phá vòng vây trùng trùng, chỉ đành kẹt ở bên trong lo lắng suông.

"Độc dược Sở gia, ha ha, độc dược Sở gia!" Xuân Sinh đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, đột nhiên cười ha hả.

Lục Trạm biến sắc, vài bước phóng tới túm lấy vạt áo gã, tát mạnh mấy cái.

Xuân Sinh bị đánh mặt sưng phù, dường như mất hồn lẩm bẩm: "Ta cũng không sống được." Nói xong bèn quỳ rạp dưới đất gào khóc, rõ ràng lúc này đã lấy lại tinh thần mới biết hối hận.

Lục Trạm tức giận tái xanh mặt mày, ném gã ở đó chạy về phía Minh Cẩm.

Minh Cẩm đã ói ra đầy đất, lúc này vẫn quỳ rạp không thể hoàn hồn, mãi đến khi Lục Trạm đi tới nâng nàng dậy mới ngây ngốc hỏi: "Thoát nạn rồi?"

"Ừ." Lục Trạm móc một cái chai nhỏ từ trong lòng ngực, dốc ra một viên thuốc đưa đến miệng Minh Cẩm, "Ăn nó đi."

Minh Cẩm nghe lời nhai viên thuốc, đắng đến nỗi nàng phải chau mày, cố gắng nuốt xuống.

Rốt cuộc nàng cảm thấy trên người không còn một chút sức lực nào, mềm oặt rũ xuống: "Như vậy là ổn rồi sao?"

"Ta không biết." Lục Trạm giơ tay ôm choàng lấy nàng, thanh âm trầm thấp dọa người.

Minh Cẩm định quay đầu nhìn Xuân Sinh, lại bị Lục Trạm ngăn cản, chỉ có thể hỏi: "Chàng không cho hắn ăn giải dược à?"

Thật ra nàng càng muốn hỏi rốt cuộc ai là Tiểu Văn, đây rốt cuộc là chuyện thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Lục Trạm lại nói không nên lời.

"Hắn không cần nữa rồi." Trong mắt Lục Trạm có chút thương cảm, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn.

Cuối cùng Minh Cẩm biết vì sao Lục Trạm không cho mình quay đầu lại, nàng thực mau nghe được tiếng kêu r//ê//n thê lương của Xuân Sinh giống như đau xé tim gan, sau đó nghe gã lăn lộn dưới đất cho đến khi không còn động tĩnh gì.

Nháy mắt Giang Du đã bị hộ tống vào biệt viện, bọn thị vệ để lại một người dọn sạch hiện trường, Minh Cẩm được Lục Trạm ôm vào trong ngực nghe tiếng tim chàng đập thình thịch.

Lục Trạm thật cẩn thận bế Minh Cẩm lên, nhẹ nhàng nâng niu như chạm vào đồ dễ vỡ, một đường trở về biệt viện Giang gia không quay đầu lại..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...