Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 38

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Trạm lo liệu xong xuôi hết thảy, không thể dừng chân ở biệt viện Giang gia bèn trở về quê quán.

Mới vào đại môn Lục gia đã thấy Lục lão cha và Lục lão nương mặt ủ mày ê chờ mình.

“Ngày mai là hôn lễ, nhị vị sao thế?” Lục Trạm cười đưa hai ông bà già vào phòng, "Bên ngoài tối rồi, cẩn thận kẻo ngã.”

“Diệp Tử đã đi xem thử cô dâu của ngươi.” Lục lão nương chần chờ, giống như không biết mở miệng thế nào.

“Nó đến đó?” Lục Trạm giương mắt s//ụ//c sạo, không tìm được muội muội nhà mình đành phải hậm hực bỏ qua.

“Đúng vậy, bỗng nhiên nói muốn thành thân, cũng phải cho chúng ta xem một cái chứ.” Lục lão cha hừ một tiếng, “Ngươi thật giỏi há.”

Lục Trạm hắc hắc cười gượng, sờ sờ chóp mũi: “Con dâu tốt lắm đấy, người đến làm mai đã dẫm mòn ngạch cửa, nếu không sớm định ra thì không cưới được đâu.”

“Diệp Tử nói trông xinh đẹp hơn Tiểu Văn nhiều, mặc đồ cũng diện lắm,” Lục lão nương thở dài, “Nhưng nhà chúng ta là nông dân, cần gì một cô con dâu xinh đẹp đỏm dáng? Không phải sẽ mang họa đến hay sao? Nếu thật đưa tới chuyện thị phi, ngươi có thể bảo hộ được không? Thôn này thường xảy ra mấy vụ trêu chọc như vậy, ngươi còn ngại không đủ loạn?”

“Rận nhiều sẽ không ngứa.” Lục Trạm gãi đầu, bộ dáng vô lại.

Lục lão nương tức giận giơ tay đập cho một phát trên vai, hắn không tránh đi.

“Được được được, không nói vụ này,” Lục lão nương dùng sức nhưng rốt cuộc chỉ khiến tay mình đau, bèn từ bỏ, “Con bé đó thuộc gia đình có học, còn biết đọc sách viết chữ, nữ nhi được nuông chiều như vậy, ta nghe nói ngay cả nấu bữa cơm cũng không muốn làm.”

“Ngài nghe ai nói thế?” Lục Trạm cười khổ.

“Con trai à, đời này ngươi biết được mấy chữ? Muốn ngươi viết phong thư cũng như muốn mệnh,” Lục lão cha ôn tồn chỉ ra, “Chúng ta đã nhìn qua của hồi môn của con dâu này, chỉ riêng sách vở mà đựng đầy một rương, ngươi cưới người như vậy về nhà chẳng phải khiến mình thêm phiền?”

Lục Trạm mất một lúc để hít thở rồi nghẹn ra mấy chữ: “Con cảm thấy ổn mà, vẫn có thể kiểm soát được.”

“Ngươi cho rằng cưới vợ về để đấu với ngươi hả?” Lục lão nương mỉa mai, “Ta cho rằng con ta không phải loại trầm mê nữ sắc, tại sao cũng bị một đứa con gái xinh đẹp dụ dỗ đến choáng đầu?”

“Ngày mai sẽ đón dâu,” Lục Trạm cố bày ra sự thật nói lý lẽ, “Hiện tại hai vị mới nhắc đến vấn đề này, không chê quá trễ à?”

“Hừ!” Lục lão nương càng tức, “Ngươi vừa báo tin thì của hồi môn đã tới ngay, nếu ta không lên tiếng thì chắc đứa bé cũng đã chào đời.”

“Cho nên,” Lục Trạm cợt nhả, “Con trai thích kiểu như vậy, hai vị thông cảm chút nhé!”

“Còn nữa,” Lục lão cha đằng hắng một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, “Tiểu Văn làm sao bây giờ?”

“Tiểu Văn thì liên quan gì?” Lục Trạm vẻ mặt kỳ quái.

“Ngươi thật khờ hay vẫn giả ngu?” Lục lão nương nhịn không được lại đập một phát, Lục Trạm tội nghiệp bàn tay mẹ hắn nên nghiêng người tránh đi, “Con bé Tiểu Văn chờ ngươi suốt ba năm, ngươi không cảm giác được?”

“Ngài đừng nói bậy,” Lục Trạm lắc đầu, “Xuân Sinh có ý gì với muội ấy, chẳng lẽ ngài không biết?”

“Chuyện này trong thôn đều biết,” Lục lão nương cho hắn một cái lườm coi thường, “Nhưng mọi người cũng biết Tiểu Văn thích chính là ngươi.”

“Muội ấy chỉ là một đứa con nít, giống như Diệp Tử, con làm phụ thân của muội ấy còn được.” Lục Trạm bất đắc dĩ.

“Thối vừa thôi,” Lục lão nương nổi giận, “Có đứa nào hơn hai mươi làm cha của đứa nhỏ mười mấy tuổi à?”

Lục Trạm nhìn trời, cuối cùng bày ra vẻ mặt buồn rầu: “Ngày mai con phải thành thân, hai vị là cha mẹ ruột con đấy, đừng gây thêm phiền được không?”

“Ngươi cho rằng chúng ta muốn vậy sao?” Lục lão nương trợn to mắt, báo cho Lục Trạm, “Hôm nay Tiểu Văn ngã bệnh, Xuân Sinh la hét muốn tìm ngươi tính sổ.

Ngươi không nhanh chóng giải quyết vụ này, hôn lễ ngày mai cứ thế xem náo nhiệt đi.”

Nói nửa ngày hóa ra trọng điểm ở chỗ này, Lục Trạm muốn ngửa mặt lên trời khóc thét, cái tật không bao giờ đi vào trọng điểm của cha mẹ nhà mình thật sự tăng trưởng theo tuổi tác bắt kịp thời đại.

“Nghe được chưa?” Lục lão nương thấy Lục Trạm nhìn lên xà nhà không phản ứng, có chút sốt ruột, giơ tay đẩy hắn một phen, “Tóm lại ngươi nhanh chóng qua đó nhìn xem thế nào, đừng để hôn lễ ngày mai lại náo loạn ra chuyện gì.”

“Ngươi biết Xuân Sinh lợi hại, lúc này Hoài Uyên lại không ở trong thôn, sợ là chỉ mình ngươi mới có thể trị được hắn,” Lục lão cha cũng lên tiếng khuyên, “Ngươi nói chuyện với hắn rõ ràng, mấy năm nay hắn vẫn không thể vào Đông Viên, sợ là trong lòng luôn oán ngươi.”

“Con biết rồi.” Lục Trạm cười lạnh gật đầu, xoay người rời đi.

Trong phòng Minh Cẩm đã tắt đèn, nhưng nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên, đành phải đứng dậy khoác áo vào.

Bên ngoài ánh trăng thực sáng, vừa đẩy cửa sổ là vầng sáng bạc chiếu vào đầy đất, tuy không chói mắt như ánh mặt trời nhưng vẫn sáng ngời, có thể khiến người thấy rõ ràng hoa văn trên bệ cửa sổ.

Minh Cẩm bỗng nhớ tới trước đây không biết nghe được từ chỗ nào, nói là nếu phơi cháy nắng thì da đen biết liền, nhưng nếu phơi ánh trăng cháy da cũng không cách gì biết được; nàng tức khắc rất kính nể ánh trăng tái nhợt, độ sáng không bằng nhưng lực sát thương lại kinh người.

Ánh trăng này thật sự có thể khiến người cháy da? Minh Cẩm nửa tin nửa ngờ vươn tay thử chạm vào ánh trăng, ban đêm rất mát mẻ, ngón tay nàng có thể cảm giác được cái lạnh của gió đêm, hơi lạnh thực sự khiến người cảm thấy chính là tác dụng của ánh trăng chiếu xạ.

Ánh trăng khiến ngón tay mảnh khảnh của nàng càng trắng, giống như ngọc bội được bao phủ bởi một tầng sương, Minh Cẩm đột nhiên có cảm giác mình đang bồng bềnh trên trời như tiên nữ.

Đáng tiếc lúc này không rượu không hoa, chút lãng mạn của Minh Cẩm không có chỗ thoát ra.

Nàng hơi thắc mắc, nàng biết mình nên đi ngủ sớm, đến mai còn phải bận rộn cả ngày, thế mà không hiểu tại sao nàng lại tỉnh táo một cách kỳ cục.

“Đây có tính là chứng lo âu trước hôn lễ không nhỉ?” Minh Cẩm cười tự giễu, không biết vì sao trong lòng nàng nảy sinh một tia cảnh giác.

Từ khi xuyên qua đến nơi đây, dường như trực giác của nàng trở nên nhanh nhạy dị thường, lần nào cũng đúng.

Nàng tự tin mình không phải thuộc loại cô dâu vì quá lo lắng vụ lấy chồng mà ngủ không được, như vậy nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh.

Bởi vì ngày mai phải đón dâu, Lục Trạm đã trở về nhà, tim Minh Cẩm trầm xuống, cuống quít đóng cửa sổ quay về giường.

Lúc trước miếng ngọc bội đính hôn của Lục gia bị Minh Cẩm ném vào biển lửa, ai ngờ trời xui đất khiến lại bị Lục Trạm cầm về.

Anh chàng nghe Minh Cẩm kể lại chuyện ngọc bội bèn thuận tay ném sang một bên, sau đó đưa cho nàng con dao găm luôn đeo bên người, coi như tín vật đính hôn.

Minh Cẩm lôi con dao găm ra giấu kỹ trong người, buộc chặt quần áo rồi rúc vào góc giường, thẫn thờ nhìn bóng cây u ám đung đưa bên cửa sổ.

Mình như vậy thật nực cười! Nàng là con nhà nghèo, sao có nhiều kẻ thù địch thủ như vậy, đáng giá tới tìm nàng gây khó dễ?

Cho dù trông gà hoá cuốc vẫn tốt hơn không hề phòng bị, Minh Cẩm an ủi chính mình, tốt xấu gì hãy cố chịu đựng qua hết đêm nay, sáng mai thay áo cưới thì mọi sự cát tường.

Cái tốt không linh cái xấu linh.

Trong lúc Minh Cẩm bắt đầu mơ màng có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe then cửa bị lưỡi đao cạy ra, tiếng kim loại cọ xát rèn rẹt gần như chói tai khiến con tim run rẩy.

Bên ngoài ít nhất có một nha hoàn và một bà tử canh chừng, động tĩnh lớn như vậy vẫn chưa thể đánh thức họ, hết thảy đều thực hiển nhiên.

Minh Cẩm khóc không ra nước mắt, hối hận vừa rồi sao mình không chui xuống gầm giường.

Một bóng đen vụt vào, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu lờ mờ một nam tử thân hình cao lớn, mặc bộ áo chẽn giống của Lục Trạm, xông thẳng đến trước giường nàng, hành động nhanh nhẹn dũng mãnh không thể nghi ngờ.

Minh Cẩm tức khắc cảm thấy tay chân lạnh toát, trong đầu lóe lên một ý nghĩ phiền muộn.

Vì sao hai lần nàng xuất giá đều xảy ra vấn đề?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...