Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 36

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chàng...” Minh Cẩm nhìn bộ dạng đầy bụi đất của Lục Trạm, gần như không thốt nên lời, hồi lâu mới lắp bắp, “Sao chàng lại chạy tới đây?”

“Nếu hiện tại không nhân cơ hội lại đây, chờ vào cửa viện thì càng không thể đến.” Lục Trạm cười giải thích, đặt túi vải trong tay xuống đất, “Nàng nhìn xem đúng hay không?”

“Gì thế này?” Minh Cẩm cúi đầu nhìn túi vải cực kỳ bẩn thỉu, hoa văn và tấm vải trông rất quen mắt, chỉ là miếng vải dính đầy bùn đã biến thành màu nâu xỉn, nhận không ra rốt cuộc là cái gì.

“Mở ra sẽ biết.” Lục Trạm dường như có chút mệt mỏi, ngồi bệt dưới đất duỗi tứ chi, tay dài chân dài chiếm đầy một góc phòng của Minh Cẩm.

Minh Cẩm liếc Lục Trạm một cái, đi vào ngồi xổm trước mặt anh chàng, chất vấn: “Sao trông chàng chật vật như vậy? Lại mấy ngày không ngủ?”

“Không sao.” Lục Trạm thờ ơ lắc đầu, cười ranh mãnh, “Đây không phải vì vội vàng cưới vợ à? Bằng không nàng cho rằng ta chạy hết hơi như vậy làm gì?”

Minh Cẩm vốn còn muốn giữ hình tượng, nghe chàng ta nói vậy rốt cuộc nhịn không được phì cười: “Em sẽ không tội nghiệp đâu, chàng đừng tưởng bở.”

“Mau xem thử đi,” Lục Trạm tìm tư thế thoải mái, lười nhác bảo, “Coi đồ có đủ hết chưa, còn thiếu gì không?”

Lúc này Minh Cẩm mới chồm tới, cúi đầu mở nút thắt túi vải to đùng kia.

Đáng tiếc sợi dây cột quá chặt, suýt chút nữa làm gãy móng tay nàng, Minh Cẩm đành phải xoay người tìm cây kéo, lại thấy Lục Trạm thò tay rút ra đao ngắn, nắm chặt vỏ đao xoay chuôi đao đưa cho nàng.

Cây đao cầm trên tay khá nặng, Minh Cẩm cúi đầu xem xét, chỉ cảm thấy khí lạnh ập vào mặt, muốn kéo sát vào nhìn kỹ hơn nhưng bị Lục Trạm ngăn cản.

“Đây không phải đồ chơi,” Lục Trạm liếc nàng một cái, “Đừng làm chính mình bị thương.”

Minh Cẩm âm thầm bĩu môi: Coi thường nàng thế, có lẽ nàng không nhấc nổi Yển Nguyệt đại đao của Quan Công, nhưng chẳng lẽ cầm một thanh đao nhỏ còn có thể làm mình bị thương?

Ai ngờ lưỡi đao kia sắc bén hơn bề ngoài rất nhiều, Minh Cẩm chỉ cầm đao xẹt qua một đường, không chỉ cắt đứt tung toàn bộ dây thừng mà lớp vải bên trong cũng bị chém rách, đồ đạc trong bọc lập tức văng ra ngoài, hộp trang sức rơi xuống đất, mở miệng, một mớ hỗn độn rải rác khắp nơi.

Minh Cẩm chớp mắt, ngượng ngùng liếc Lục Trạm một cái, yên lặng trả lại đao ngắn.

Lục Trạm muốn cười nhưng không dám phát ra tiếng, nghẹn đến mức khổ sở, đưa tay tiếp nhận đao ngắn cắm vào giày.

Minh Cẩm xấu hổ không nói gì nữa, chuyên tâm quan sát đống đồ bừa bãi đầy đất.

“Đây là của hồi môn của em mà!” Minh Cẩm nhìn những món đồ quen thuộc trên mặt đất kinh ngạc thốt lên.

Hộp trang sức bị bật tung nắp làm rớt ra những món trang sức của bà nội và của Tề thị cho nàng, trên mặt đất còn có giày thêu do Minh Lan tặng, sách và bút mực do Minh Thụy tặng, thậm chí còn có tranh chữ của cha Phó...

Hiện tại nàng rốt cuộc nhận được miếng vải dùng bao mấy món kia hóa ra từ chiếc áo cưới đỏ rực của nàng, không biết bị Lục Trạm làm thế nào biến thành túi vải, hiện tại đã dơ đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu.

Nàng không khỏi oán trách nguýt Lục Trạm một cái: “Áo cưới làm thành bọc đựng đồ, chàng thật biết cách phá của.”

“Đẹp thì có đẹp, nhưng ta thấy đã bị người khác mặc qua, lúc ta đến được giặt sạch phơi bên ngoài.” Lục Trạm cười hắc hắc.

“Vậy còn lấy về làm gì, đơn giản ném đi là được.” Minh Cẩm bĩu môi, chán ghét vứt chiếc áo cưới đã biến thành mảnh vải không còn hình dạng sang một bên.

“Cô dâu của ta làm áo cưới, đâu thể nào để bọn nó chiếm lấy?! Cho dù vứt đi cũng phải vứt ở nhà.” Lục Trạm không cho là đúng, mỉm cười bảo, “Đây không phải là tận dụng tốt nhất mọi thứ hay sao? Đợi lát nữa xem nàng không muốn cái gì cứ gom hết lại một chỗ, ta tìm một nơi đốt sạch sẽ.”

Minh Cẩm nhìn gương mặt đầy bụi đất không còn nhìn ra làn da ban đầu của Lục Trạm, bỗng nhiên thở dài ra tiếng: Tiêu rồi, bộ mặt lem luốc thảm thiết như vậy mà nàng vẫn cảm thấy chàng ta đẹp trai hết thuốc chữa, thậm chí cái cằm râu mọc lởm chởm cũng khiến nàng thấy đáng yêu?!

“Đừng cảm động, mau thu dọn đi,” Lục Trạm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Minh Cẩm, cười giơ tay vỗ vỗ bả vai nàng, “Làm ta ngượng muốn chết.”

“Ai thèm cảm động.” Minh Cẩm lườm chàng ta, vui rạo rực cúi đầu tìm kiếm của hồi môn thuộc về mình.

Đều do chính mình một tay sắp xếp, dĩ nhiên trong lòng biết rõ, Minh Cẩm chỉ cần xem một lần là tìm ra ngay.

Nàng cười thầm, khóe môi nhếch tới tận mang tai.

Chẳng những không thiếu món nào mà còn dư ra, nàng đem đi năm bộ trang sức, nhận về đến mười một bộ.

Những món trang sức dư ra tuy không chất lượng bằng đồ bà nội cho nàng, nhưng ít nhất phân lệ không tệ.

Những món đồ khác đều lấy về hết, chỉ có vài thứ lớn không thể mang theo.

Minh Cẩm xem xét một phen, nàng lựa riêng những món đồ còn chưa mở ra, toàn bộ những thứ còn lại đều vứt vào bọc vải, nàng thà rằng thiếu chút đồ chứ không muốn lây bệnh truyền nhiễm.

“Mấy thứ này,” Minh Cẩm lật xem trang sức trong tay, rốt cuộc nhịn không được lại nhìn Lục Trạm, “Làm sao chàng lấy về được?” Thật ra nàng muốn dùng từ “cướp” hơn, nếu không cướp đoạt sao có thể lấy về nhiều như vậy?

“Mấy thứ này đúng hết chưa?” Lục Trạm buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt dán vào nhau, nghe Minh Cẩm hỏi vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu.

“Đúng nhưng cũng không đúng.” Minh Cẩm bỗng cảm thấy đau lòng, đi tới đổ một ít nước nóng vào trong chậu, nhúng một khăn vải sạch sẽ vắt khô rồi đưa cho Lục Trạm.

Nàng thật ra muốn lau mặt cho chàng ta, nhưng rốt cuộc không đủ dũng khí và da mặt không đủ dầy, chỉ có thể đưa khăn ướt cho chàng.

“Không đúng chỗ nào? Ta lại đi tìm.” Lục Trạm tùy tiện lau mặt, “Nhưng phải đợi sau khi kết hôn, chỉ còn mấy ngày qua lại không kịp.”

“Không phải là thiếu.” Minh Cẩm dở khóc dở cười, chỉ vào hộp trang sức, “Em chỉ nghi ngờ chàng đi làm thổ phỉ hay làm cường đạo, đồ không thiếu ngược lại nhiều hơn.”

“Nhiều hơn?” Lục Trạm thò mặt ra khỏi khăn vải, có vẻ kinh ngạc, “Sao có thể nhiều hơn?”

Minh Cẩm rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Em cũng không biết, mất năm bộ trang sức, chàng đem về mười một bộ.

Gieo trồng mùa xuân thu hoạch vụ thu cũng không nhanh như vậy, chẳng những mỗi người sinh một đứa trẻ mà còn một đôi song sinh.”

Lục Trạm há hốc mồm, gãi gãi đầu: “Kỳ vậy ta!”

“Đang định hỏi chàng đấy.” Minh Cẩm nhìn mặt chàng ta rốt cuộc lau sạch lộ ra màu da ban đầu, cười càng vui vẻ.

Mấy ngày nay nàng luôn phiền cái này sầu cái kia, hôm nay thật sự thoải mái một phen, chuyện không làm mà hưởng quả nhiên tất cả mọi người đều thích.

“Ta bắt tụi nó giao ra mọi thứ lừa được từ nàng,” Lục Trạm chớp mắt, có chút oan ức, “Nếu không để ta đem trả lại?”

“Không cần,” Minh Cẩm hào sảng vung tay, không biết xấu hổ tuyên bố, “Bọn nó muốn an ủi em đấy thôi!”

Cũng không biết tại sao, cứ mỗi khi ở bên cạnh Lục Trạm, Minh Cẩm luôn cảm thấy vô cùng thả lỏng, lười để ý tất cả những quy củ và cố kỵ.

Thật ra mỗi lần nhìn anh chàng lôi thôi lếch thếch ngồi đại một chỗ nào đó, nếu Minh Cẩm vẫn muốn giữ quy củ, sợ là hai người không cách gì nói chuyện với nhau.

Vẻ mặt Lục Trạm cổ quái nhìn Minh Cẩm trong chốc lát, thở dài một hơi: “Còn chưa kết hôn đâu, đã bắt đầu học theo ta rồi.”

Minh Cẩm lườm dỗi chàng ta một cái, xoay người cột lại gọn gàng bọc vải kia đưa cho Lục Trạm: “Chàng nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Lục Trạm hơi mỉm cười, tùy tay xách theo túi vải, trèo cửa sổ rời phòng..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...