Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 26

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Du đang cosplay thanh niên phẫn nộ thì bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, ba người tưởng Triệu lão gia lại tới chơi nên tiếp tục ngồi xổm trong sân không để ý.

“Xin hỏi, Phó lão gia có nhà không?” Ngoài cửa truyền đến giọng nam xa lạ.

Giang Du có chút kỳ quái, nói với Minh Lan, “Em vào phòng báo một tiếng, tôi và Minh Thụy ra xem sao.” Nói xong bèn dẫn theo Minh Thụy ra cửa.

Ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa rất lớn, thủ công tinh xảo, phía trước là Triệu lão gia đứng cùng một người trung niên gương mặt xa lạ.

Người kia thấy hai đứa nhỏ ra đón, trên mặt lóe lên một tia kích động nhưng dập tắt ngay lập tức.

Giang Du không nhận ra là ai, chỉ cho là bạn cũ của ông Phó, chắp tay thi lễ, Minh Thụy thấy hắn như vậy cũng bắt chước làm theo.

Triệu lão gia đang muốn lên tiếng lại bị người trung niên đưa mắt ngăn cản.

Ông ta mỉm cười trao ra tấm thiệp trong tay: “Làm phiền thông báo Phó lão gia.”

Giang Du hơi buồn cười, Phó gia đã xuống dốc đến mức có thể so với nông hộ, còn cần gì loại lễ nghi rườm rà này.

Hắn xoay người giao thiệp cho Minh Thụy: “Đệ đi kêu cha Phó, tôi đưa khách vào nhà.”

Phó gia ngoại trừ thư phòng còn có thể coi vừa mắt, tất cả những chỗ khác đều cũ nát.

Khi người đàn ông trung niên đi vào hơi nhíu mày một chút, đáy lòng Giang Du cười thầm -- Nếu không nhờ được trùng tu sau trận cháy lúc trước, còn có Lục Trạm giúp đỡ sửa sang một phen, phỏng chừng ông ta không có can đảm bước vào nhà.

Thấy khách nhân chú ý nhà cửa, Giang Du không đưa họ vào phòng khách mà vòng ra vườn hoa nhỏ của ông Phó, đồ cổ phòng ốc trong nhà không thể so, hoa lá thì chỗ nào cũng giống nhau.

Người trung niên thấy hắn không mời mình vào nhà, dường như hơi kinh ngạc.

Giang Du nhìn ra nghi vấn của ông ta, cười nói: “Tiên sinh đã tới Phó gia, không thể không xem nơi đắc ý nhất của Phó lão gia.”

“Vậy sao?” Người trung niên nhướng mày.

“Trong thôn ai mà không biết Phó lão gia chúng ta có ‘Một đình hoa cỏ nửa giường thư’.” Giang Du thản nhiên cười chỉ vào vườn hoa nhỏ rụt rè nở rộ.

Ông Phó mau chóng ra đón, nhìn dáng vẻ như mới thay y phục, mời mọi người vào thư phòng.

Giang Du đang muốn dẫn Minh Thụy đi nơi khác, chợt nghe người trung niên kêu: “Xin công tử lưu lại.”

Giang Du sửng sốt, ông Phó bảo: “Minh Thụy vào phòng học bài.”

Minh Thụy liếc Giang Du một cái, ủ rũ cụp đuôi đi ra.

Minh Lan thập thò bên ngoài, thấy Minh Thụy bèn hỏi ngay: “Tai sao Giang đại ca không theo ra cùng?”

“Đại thúc kia kêu huynh ấy lưu lại.” Minh Thụy buồn bã ỉu xìu đáp, “Cha bảo ta về phòng học bài.”

Minh Lan càng thêm kỳ quái, tròng mắt đảo quanh, kêu Minh Thụy: “Đi với ta.”

Hai đứa nhỏ rón ra rón rén vào thiên phòng nhìn trộm, nghe người trung niên vội vàng hỏi: “Công tử thật không nhớ rõ?”

“Không nhớ gì cả.” Là giọng Giang Du, sau đó hắn kêu lên, “Làm gì thế?”

“Chính là công tử.” Giọng nói người trung niên thật kích động, “Không sai chút nào.”

Triệu lão gia cười: “Chúc mừng chúc mừng.”

Minh Lan và Minh Thụy đưa mắt nhìn nhau.

Sau một hồi lâu, Minh Thụy rốt cuộc khụt khịt, nhỏ giọng nói: “Giang đại ca cũng phải đi rồi.”

Một câu nói ra khiến Minh Lan tức khắc đỏ mắt, hung hăng đạp Minh Thụy một cái rồi chạy ra ngoài.

Người trong thư phòng cũng không ở lâu, bọn họ muốn vội vàng vào kinh, dĩ nhiên không thể lãng phí thời gian.

Minh Lan trốn trong phòng không ra, Minh Thụy cũng thờ ơ với Giang Du khi hắn xuất hiện.

Giang Du biết trong lòng hai đứa nhất thời không tiếp thu được, ngầm xin lỗi Minh Thụy rất nhiều lần.

Cuối cùng vẫn là Tề thị hung hăng nhéo Minh Thụy một cái mới khiến hắn nước mắt lưng tròng nói xong lời từ biệt Giang Du.

Giang Du thật đúng là họ Giang, chỉ là từ đây phải sửa thành Giang Hàm Chương, nhìn sân viện Phó gia dần dần lùi xa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hắn vẫn luôn nghĩ đến không biết khi nào mình sẽ rời khỏi Phó gia, lại không ngờ hóa ra cùng một ngày Minh Cẩm xuất giá.

Người trung niên tên là Giang Phong, là quản sự của Giang gia.

Giang Du thầm gạt mồ hôi, may mắn mình nói thẳng không nhớ gì hết, bằng không nếu nhào qua rống to “Cha ơi”, phỏng chừng hiện tại không còn mặt mũi nào đối diện với người này.

Giang Phong dĩ nhiên không biết Giang Du đang nghĩ gì, chỉ cẩn thận hỏi qua những ký ức trước khi hắn hôn mê, tiếc hận than thở trong chốc lát rồi không nói chuyện nữa.

Vì để Giang Du có đầy đủ thể diện vào thành, Giang Phong quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, sáng sớm hôm sau mới về nhà.

Giang gia vừa vặn có bất động sản ngoài thành, giữa trưa đoàn người đến biệt viện.

Giang Du mới vào biệt viện đã được một đám nha hoàn bà tử vây quanh, sau đó đưa đi tắm rửa sạch sẽ.

Trước nay hắn chưa từng được hầu hạ như vậy, bị một đám phụ nữ trung niên vây xem tắm rửa thật sự khiến hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Đến khi thay quần áo càng cảm thấy khó chịu, vặn vẹo một hồi vẫn cảm thấy quần áo trên người quá trơn láng, xông hương quá nồng, thắt lưng quá nữ tính, trong phòng thậm chí càng hoa lệ khó thở hơn, đơn giản bèn ra sân đi lòng vòng.

Biệt viện Giang gia vô cùng yên tĩnh, hiển nhiên ngày thường không có người Giang gia đến cư trú, trong sân gần như không có bóng người.

Giang Du đuổi đi đám bà tử nha hoàn theo kè kè, nhưng không thể đuổi được một tiểu nha hoàn tên Noãn Ngọc, nghe nói là do Giang phu nhân đặc biệt phái tới hầu hạ bên người.

Nha hoàn này vừa xuất hiện đã khiến Giang Du ngộ ra cái gì gọi là hầu hạ “Bên người”, ngay cả vừa rồi khi tắm rửa, các nha hoàn khác đều lui ra, nhỏ này tuy đỏ mặt nhưng vẫn luôn theo sát bên cạnh kỳ lưng kỳ vai.

Noãn Ngọc thực mau phát hiện tính tình Giang Du ăn mềm không ăn cứng, hai mắt rưng rưng khiến Giang Du không thể mở miệng đuổi người, ngoan ngoãn đi theo kè kè cạnh hắn.

Giang Du bất đắc dĩ gãi gãi đầu, kéo kéo cổ áo rồi đi về hướng hậu hoa viên.

Nhìn quen vườn hoa yếu ớt rụt rè của Phó gia, hiện giờ nhìn vườn hoa muôn sắc rực rỡ nở rộ lại cảm thấy chán ngấy, Giang Du thất thần đi dọc ven tường.

“Tam gia không thích hoa?” Noãn Ngọc mở miệng thử thăm dò.

“Không thích.” Giang Du thờ ơ đáp.

“Vườn hoa này được trồng dựa theo sở thích của lão thái thái,” Noãn Ngọc thật cẩn thận nhắc nhở, “Giang phủ trong thành còn có một vườn hoa lớn hơn nữa, hoa nhiều hơn đẹp hơn.”

Giang Du rốt cuộc đưa mắt nhìn nàng ta, cười cảm ơn, “Đa tạ cô nương nhắc nhở.”

Noãn Ngọc đỏ mặt, quay đầu đi, “Không biết Tam gia nói cái gì.”

Hai người rốt cuộc phá vỡ ngượng ngùng trước đó, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Giang Du tò mò, Noãn Ngọc linh hoạt, một hỏi một đáp, Giang Du rốt cuộc có chút hiểu biết về nội viện của Giang gia.

Đang nói chuyện thì thấy có người từ hậu viện đi đến, thật xa vẫn có thể nhìn ra một thân phong trần, hai người kia đều trông cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, có vẻ không hợp với cảnh đẹp của hoa viên.

Bọn họ tựa hồ cũng không muốn đi về hướng này, rẽ thẳng sang con đường khác.

“Người nào thế?” Giang Du tò mò.

“Là mấy thị vệ được Thừa tướng phái đến Giang gia.” Noãn Ngọc thấp giọng đáp, “Nghe nói đều từ chiến trường chết chóc bò ra, ngay cả lão gia cũng không dám đụng đến bọn họ, thiếu gia ngàn vạn lần không thể chọc vào họ.”

Nếu nàng ta không nói thì có lẽ Giang Du sẽ không để ý, nhưng vừa nghe vậy lại khiến hắn nhịn không được tò mò nhìn kỹ hơn.

Vừa thấy rõ một người bọn họ, Giang Du kinh ngạc hô to.

“Lục Trạm!”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...