Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 168

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, ngơ ngác ngẩng lên nhìn về phía người nọ.

Hàng mày anh khí, đôi mắt có thần, viền môi quen thuộc.

Lục Trạm đưa tay thật cẩn thận đỡ Minh Cẩm dựa vào người mình, nói khẽ với nàng: “Không sao nữa rồi.”

Minh Cẩm xụi lơ, trợt xuống ngồi phịch dưới đất.

Sàn nhà đầy máu, trên người Minh Cẩm cũng là máu của chính mình và của cha Xuân Hương.

Nàng ngồi dưới đất, cảm giác dưới tay có chất lỏng dính nhớp trộn lẫn với bùn đất sền sệt, nhịn không được nôn khan một trận.

Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với tử vong chân chính, so với xem trong TV càng chấn động hơn nhiều.

Nhớ tới vê mặt kinh ngạc của cha Xuân Hương khi bị trúng đạn, ngực phun máu tươi, còn thân thể dần dần không nhúc nhích, dưới ánh trăng nàng có thể rõ ràng nhìn được tròng mắt trợn trừng của ông ta, giống như không thể tin nổi.

Mới vừa rồi tập trung trí lực đối phó với Tiểu Văn, Minh Cẩm không rảnh để hồi tưởng, hiện tại nghĩ đến, mãi đến khi ông ta tắt thở đều không nhắm mắt, trong đôi mắt mở trừng là nỗi ham sống sợ chết, đôi mắt kia cứ như luôn nhìn chằm chằm vào nàng không chớp.

Minh Cẩm cảm thấy trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm buốt giá thổi vào càng khiến nàng run rẩy kịch liệt.

Nàng không dám cúi nhìn nhưng khóe mắt vẫn đọng lại một mảnh huyết sắc khảm sâu vào đầu óc nàng.

Ngọn gió cũng tác quái, như muốn thổi tất cả hơi thở đẫm máu trong phòng vào cơ thể nàng, làm bỏng phổi nàng.

Như thể đáp lại cảm xúc của nàng, dạ dày Minh Cẩm lại cuồn cuộn một trận, nàng theo bản năng giơ tay che miệng.

“Không sao nữa rồi.” Lục Trạm khom lưng, luồn tay dưới nách Minh Cẩm muốn bế nàng lên nhưng bị Minh Cẩm đẩy ra.

Nàng quay đầu sang một bên, rốt cuộc phun ra hết toàn bộ cơm tối trong bụng.

Trong phòng vốn đã tanh mùi máu, hiện tại trộn lẫn thêm mùi chua lòm của nôn mửa, Minh Cẩm ngửi được mùi khủng khiếp này càng chịu không nổi, nôn mật xanh mật vàng, dường như muốn nôn ra hết nội tạng.

Lục Trạm bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ sau lưng Minh Cẩm, giơ tay đỡ lấy nàng miễn cho nàng ngã xuông đất vì mất sức.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình giết người, tuy không phản ứng mãnh liệt như Minh Cẩm nhưng cũng phải mất mấy ngày mới có thể vượt qua.

Nghĩ đến đây hắn càng thêm đau lòng, ngay cả động tác đều dịu dàng hơn lúc xưa gấp trăm lần.

Minh Cẩm cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mồm miệng vừa chua vừa đắng, đầu càng thêm trướng đau, rốt cuộc nhịn không được r//ê//n rỉ một tiếng, nỗ lực nén xuống cảm giác vẫn muốn nôn.

Đây là tác động tâm lý, Minh Cẩm nhắm mắt nói với chính mình, miễn cưỡng bản thân không nên hồi tưởng giây phút cha Xuân Hương ngã xuống, càng không cần cẩn thận hồi tưởng về sự việc phát sinh vừa rồi.

Tất cả đều trôi qua, Minh Cẩm dùng tay áo quệt miệng, nhưng vẫn cảm giác trong miệng khó chịu, nhịn không được nhíu chặt mày.

Chính mình và Lục Phi đều an toàn, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Minh Cẩm thầm trấn an bản thân.

“Em...!muốn súc miệng.” Minh Cẩm lẩm bẩm, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Lục Trạm dường như bị kinh ngạc vì Minh Cẩm lấy lại tinh thần nhanh như vậy.

Vừa rồi hắn đã đưa ra quyết định, nếu Minh Cẩm tiếp tục nôn không ngừng thì trực tiếp đánh ngất nàng.

Ai ngờ nàng cứ thế nhỏm dậy dựa vào ngực mình rồi nói câu này.

Lục Trạm nhịn không được bật cười vì lúc này Minh Cẩm còn muốn giữ gìn vệ sinh khoang miệng, có phải hắn nên cảm kích thói quen sạch sẽ khiến người phát điên của cô vợ nhà mình?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Lục Trạm vẫn không chần chờ, đỡ Minh Cẩm đứng dậy dựa vào cạnh cửa, sau đó lập tức xoay người đi lấy chén trà.

Minh Cẩm mất đi hơi ấm từ người Lục Trạm mang đến, cảm thấy thân thể không còn sức lực, hai chân nhũn ra lại trợt xuống ngồi phịch dưới đất.

Dù sao bộ quần áo này không thể mặc lại, thôi thì đơn giản chẳng thèm bận tâm, nàng duỗi chân làm chính mình thoải mái hơn một chút.

Ấm nước đã bị Tiểu Văn ném vỡ, cũng may Minh Cẩm còn thừa nửa chén trà chưa uống hết, Lục Trạm thật cẩn thận bưng chén nước cuối cùng, xoay người thấy Minh Cẩm xụi lơ như đống bùn, hơi cong cong khóe môi, đi tới kề chén trà bên miệng nàng.

Minh Cẩm súc miệng, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn chút, hất chén không sang một bên, tùy ý để nó lật ngược rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

Nàng mở tay Lục Trạm ra rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của chàng, sau đó an tâm thở phào, nhắm mắt lại.

Lục Trạm nhìn biểu cảm hài lòng hiếm thấy của Minh Cẩm như một chú mèo con ngoan ngoãn, cuối cùng buông bỏ sự lo lắng trước đó, cong lưng, xốc lên Minh Cẩm đặt trọng lượng nửa người nàng trên đùi mình.

Tiểu Văn tỉnh lại từ cơn đau nhức, chứng kiến hai người thân mật âu yếm dán vào bên nhau, một người vẻ mặt mệt mỏi tìm kiếm an ủi, người kia vẻ mặt dịu dàng hiếm có, cúi đầu nhìn chăm chú đối phương.

Trong lòng Tiểu Văn vừa hận vừa đố kỵ, cố nén sự đau đớn trên đùi và trên cánh tay, dịch người sang bên cạnh.

Bên kia, con dao găm tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, hấp dẫn Tiểu Văn nghiến răng bò tới.

Lục Trạm thậm chí không thèm quay sang nhìn Tiểu Văn, chỉ nhẹ nhàng nhặt khẩu súng ném ra đằng sau, vừa vặn nện vào cánh tay Tiểu Văn đang vươn ra.

Tiểu Văn rú lên thảm thiết, ngã sấp trên mặt đất không thể động đậy.

Lục Trạm trấn an vỗ vỗ Minh Cẩm bị tiếng rú thảm thiết làm sợ tới mức giật nảy mình.

Tiếng r//ê//n la của Tiểu Văn xói vào đầu Minh Cẩm, tất cả tâm lý vừa mới xây dựng đều trở thành phế thải, lại một lần nữa bắt đầu phát run không ngừng với cường độ dọa người, cả thân hình đều xụi lơ dưới đất.

Lục Trạm đưa tay muốn xốc nàng lên, lại phát hiện tay chân nàng mềm oặt rụng rời, căn bản không đỡ nổi cơ thể.

Một lúc sau Minh Cẩm mới hoàn hồn, miễn cưỡng hơi mỉm cười với Lục Trạm, giọng nói run rẩy: "Em không có việc gì, chàng cứ đi...”

Lục Trạm thuận thể cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minh Cẩm, nhíu mày, ngồi xổm xuống bế ngang nàng lên, sau đó cũng chẳng thèm nhìn, nhân tiện cho Tiểu Văn đang kêu r//ê//n một cú đá.

Chả biết Lục Trạm dùng góc độ hay lực đạo gì, ngay lập tức Tiểu Văn lại ngã sóng xoài trên mặt đất.

Thế giới rốt cuộc an tĩnh.

Minh Cẩm bất an hơi hé miệng nhưng vẫn chưa nói gì.

Mùi vị quen thuộc và vòm ngực vững chãi rốt cuộc khiến nàng thả lỏng, Minh Cẩm mệt mỏi dựa vào vai Lục Trạm, tùy ý để chàng bế mình đưa đến giường.

Lục Trạm nhẹ nhàng buông Minh Cẩm xuống, không rời đi mà vẫn tiếp tục ôm nàng ngồi ở mép giường, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của nàng, vẻ mặt hối hận: “Thực xin lỗi.”

Lục Trạm luôn luôn gặp nguy không loạn cảm thấy tâm lý chịu đựng của mình dường như kém đi, nghĩ đến mối nguy hiểm mà Minh Cẩm gặp phải vừa rồi, hắn lại càng cảm thấy kinh khủng và sợ hãi.

Minh Cẩm nắm lấy tay chồng, nhẹ nhàng cong cong khóe môi, khôi phục tinh thần: “Có phải em rất lợi hại hay không?”

“Khiến người...!kinh ngạc...” Lục Trạm giơ tay nâng cằm Minh Cẩm, cúi đầu dán miệng lên cánh môi mềm mại của nàng, lưu luyến quên thôi.

Hô hấp của hai người dần dần trở nên nặng nề, nhưng Minh Cẩm chợt nhớ tới điều gì đó, đẩy Lục Trạm ra, mở to mắt định nói.

“Ta biết.” Lục Trạm chặn lời Minh Cẩm, cười khổ: “Để ta đi xử lý hai kẻ kia.” Nói xong đứng dậy dợm bước ra ngoài.

Minh Cẩm nuốt xuống những lời vừa đến miệng, vội vàng đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân tay đã nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

“Nàng đừng xuống giường.” Lục Trạm nhíu mày, xoay người tay mắt lanh lẹ đỡ lấy eo Minh Cẩm, đặt nàng trên giường lần nữa.

“Lục Phi đang ở dưới gầm giường.”

Minh Cẩm sốt ruột, vừa rồi chỉ lo hoảng loạn mà quên bén mất thằng bé..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...