Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 163

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm vốn nghĩ lần này về thôn cùng chị cả, ai ngờ đi một chuyến đến nhà chị cả mới biết, nhà chồng chị phái người qua kêu họ về nhà, hai vợ chồng chị và Tiểu Thư mang theo quà cáp đi ngay.

Tin tức mọi người sắp rời Đông Viên được truyền tới tai, nhà chồng chị cả không thể cứng lòng được nữa.

Đã bao nhiêu năm không gặp con trai, mẹ chồng chị cũng rất nhớ thương, thỉnh thoảng vẫn trộm lui tới, lần này xem như chính thức tiếp nhận về nhà.

Lấy chồng theo chồng, dĩ nhiên là bên nhà chồng quan trọng hơn, chị cả nhờ Minh Cẩm tiện thể nhắn với Lục gia, bảo rằng từ bên kia trở về sẽ qua ngay.

Chị cả xem như là người Lục gia trợ giúp Minh Cẩm nhiều nhất, tuy không thể cùng nhà chị cả về thăm Lục gia, Minh Cẩm vẫn rất vui khi hai vợ chồng chị rốt cuộc được gia đình đón nhận trở lại.

Trước khi đi Minh Cẩm ghé sang nhà Sở Hoài Uyên, định hỏi thăm rốt cuộc bao lâu Lục Trạm mới có thể quay về.

Sở Hoài Uyên đang điều chế bí dược mà Minh Cẩm yêu cầu cho Minh Lan, thấy nàng tới cũng không đứng lên nghênh đón, chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục chuyên chú nhìn chằm chằm vào ấm sắc thuốc.

“Sáng mai dược sẽ chế xong.” Sở Hoài Uyên lơ đãng nói với Minh Cẩm, “Ngày mai tẩu tử lại đến nhé!”

“Không phải chuyện này.” Minh Cẩm vội lắc đầu, “Tôi tới hỏi một chút, anh có biết khi nào bọn họ có thể trở về?”

“Chắc thêm mấy này nữa.” Sở Hoài Uyên không xác định, “Hiện tại bên kia đang bận lắm, có thể lần này Lục Trạm không trở lại cũng chưa biết được.”

Minh Cẩm ngẫm nghĩ giây lát rồi cuối cùng không hỏi nữa, lần này Lục Trạm đã giao hẹn với nàng rồi, khi nào có rảnh là nhất định sẽ về.

“Có việc gì à?” Sở Hoài Uyên như chợt nhớ ra, nói với Minh Cẩm, “Nếu tẩu tử có chuyện gì thì cứ báo với ta cũng giống nhau.”

“Không có việc gì.” Minh Cẩm lắc đầu, “Chỉ là hôm qua người Lục gia tới, đề nghị tôi đưa Lục Phi trở về một chuyến.”

Sở Hoài Uyên hơi sửng sốt, nhíu mày nhưng vẫn chưa nói gì.

Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad.

Ngày hôm sau, Minh Cẩm dậy thật sớm, thu dọn một ít hành lý rồi dẫn Lục Phi cùng ra cửa.

Lúc sắp rời nhà, Minh Cẩm do dự một chút, quay lại lấy khẩu súng tự chế mang theo.

Tuy gần như chắc chắn sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng Tiểu Văn đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định làm Minh Cẩm thật sự bất an, gần như tới nông nỗi trông gà hoá cuốc, thậm chí ngày thường Lục Phi muốn ra ngoài chơi cũng không dám cho bé đi xa, sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn.

Cẩn tắc vô áy náy.

Minh Cẩm an ủi bản thân, kiểm tra lại miếng sáp niêm phong chống ẩm, lúc này mới yên lòng, mỉm cười mang theo hộp điểm tâm tự làm đi về hướng thôn làng.

Trong thôn vẫn như cũ, Lục lão nương vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lục Phi, bế thằng bé cho ngồi sát bên mình ôm ấp.

Lục Phi lại không thích ứng với sự thân mật đột ngột như vậy.

Từ nhỏ bé được Minh Cẩm nuôi lớn, ông bà nội rất ít khi đến thăm bé nên khiến bé hơi lạ người, cúi đầu có chút e ngại trốn tránh.

Lục Đại tẩu cũng tươi cười đầy mặt đón chào, ngồi bên cạnh Lục Phi hỏi han ân cần cứ như mẹ ruột, làm Minh Cẩm chẳng biết đâu mà mò.

Mấy người này chơi cái tình gì vậy, Minh Cẩm thắc mắc, nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: “Tiểu Xuyên đâu?”

Sắc mặt Lục Đại tẩu không được tốt, đáp cộc lốc: “Trong phòng chứ đâu.”

“Mấy ngày nay cháu nó không được khỏe.” Lục lão nương cười đỡ lời, “Ta sợ nó ra ngoài trúng gió, để nó ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Con nít lớn rất mau, gần như mỗi ngày một khác, Tiểu Xuyên dần dần lộ ra dấu hiệu không đủ chỉ số thông minh, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.

Tuy nói tương lai mấy đứa trẻ trong thôn chỉ làm việc nhà nông nên khờ một chút cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là một đứa ngốc thì khá gian nan.

Lục gia tự biết không giàu đến mức có thể cưới vợ cho con trai bị si ngốc, Lục lão nương nảy sinh ý định nuôi con dâu từ bé, nhưng Lục Đại tẩu lại có kế hoạch khác.

Suốt năm nay Lục Đại tẩu lại tích cực muốn sinh thêm con, dĩ nhiên trực tiếp ném Tiểu Xuyên cho Lục lão nương trông coi.

Minh Cẩm nghĩ đến cử chỉ kỳ quái của Lục lão nương và Lục Đại tẩu, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an.

Từ nhỏ Lục Trạm gần như được chị cả nuôi lớn, bởi vì chuyện của chị cả nên cũng không thân cận với cả nhà, sau lại trực tiếp ra chiến trường suốt bao nhiêu năm, vì thế không có sự gần gũi với cha mẹ như Lục Đại ca và Diệp Tử.

Cha mẹ Lục dường như cũng không quản thúc đứa con trai này nhiều lắm.

Khi Minh Cẩm mới gả tới thì tỏ vẻ không mấy yên tâm về nàng, sau đó mọi người đều ổn không có vấn đề gì, hiện giờ cha mẹ Lục đột nhiên biểu hiện sự quan tâm khiến Minh Cẩm bắt buộc nổi lên lòng nghi ngờ.

Quả nhiên khi ăn cơm, Lục lão nương vẫn mang theo Lục Phi bên người, còn Tiểu Xuyên trước nay lúc nào cũng dính sát bên người Lục lão nương thì chưa thấy bóng dáng.

“Lần này kêu các con lại đây là có chuyện muốn bàn bạc với các con.” Lục lão nương chần chờ một chút rồi lên tiếng, “Vốn định chờ thằng Hai có mặt rồi nói, nhưng hiếm khi gặp được hắn.

Dù sao có con ở đây, nói với con cũng giống vậy thôi.”

Minh Cẩm bắt đầu cảnh giác, vội rào trước: “Có chuyện gì mẹ cứ việc phân phó, nếu con có thể đưa ra quyết định thì dĩ nhiên sẽ không chối từ.” Miệng nói như vậy nhưng trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, nếu thật đưa ra yêu cầu gì quá phận thì nhất định phải đẩy cho Lục Trạm, dù sao chuyện lớn trong nhà cũng không đến phiên nàng làm chủ.

“Chuyện là thế này.” Lục lão cha bị Lục lão nương ẩy một cái, dường như có chút ngượng ngùng hắng giọng tiếp lời, “Mấy ngày nay chúng ta đã tổng kết lại, thằng Hai là đứa có tâm, Đông Viên có quá nhiều người cụt tay cụt chân, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý bỏ mặc bọn họ...”

“Tướng công là người nhiệt thành.” Minh Cẩm hơi mỉm cười, hùa theo Lục lão cha.

“Nhưng khe núi bên kia quá hoang vắng,” Lục Lão cha nói vài câu dường như cũng đã thuận miệng, lời tuôn ra không còn gập ghềnh, “Chúng ta thấy như vậy này, thân thể con yếu đuối, đi theo qua bên kia cũng vất vả, thôi thì con cứ toàn tâm chăm sóc thằng Hai, còn đứa bé nên để lại, chúng ta sẽ giúp trông nom.”

Trái tim Minh Cẩm trầm xuống, cũng may nàng đã chuẩn bị tâm lý nên không đến mức hoảng loạn.

Nàng lấy lại bình tĩnh, nặn ra nụ cười mỉm: “Chuyện của Tiểu Phi con không dám tự quyết định, vẫn nên chờ tướng công trở về.

Có lẽ mai kia chàng sẽ đến đây, tới lúc đó hãy bàn với tướng công đi ạ.”

Nếu đến lúc đó chàng ta dám đồng ý...!Minh Cẩm siết chặt nắm tay, trong lòng oán hận không thôi.

“Chúng ta cũng vì thông cảm các con qua đó sẽ sống rất gian khổ.” Lục lão nương thấy sắc mặt Minh Cẩm không được tốt, lên tiếng hòa hoãn không khí, “Con nít sức khỏe yếu kém, đâu thể nào chịu khổ giống người lớn.

Như Tiểu Xuyên chỉ chạy ra ngoài chơi vài ngày mà mắc bịnh phải nằm trên giường không dậy nổi.

Nói dại Tiểu Phi có mệnh hệ gì...” Lục lão nương không nói hết câu nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Lý trí bảo Minh Cẩm, Lục lão nương nói không sai chút nào.

Tuy hiện tại nhìn Lục Phi rất khỏe mạnh, nhưng với điều kiện y tế ở thời cổ đại còn thô sơ, trẻ con xác thật không thích hợp lặn lội đường xa.

Nếu lỡ thật sự có gì không may xảy ra, nàng có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Minh Cẩm không nhịn được nhìn về phía Lục Phi, bé cũng đang nhìn mẹ một cách đáng thương vô cùng, Lục Đại tẩu ngồi bên cạnh ân cần gắp thức ăn cho bé.

Minh Cẩm miễn cưỡng cười với con trai rồi nhắm mắt lại, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng khi con trai không ở bên mình thì sẽ có cảm giác gì.

Miệng mồm đắng nghét làm Minh Cẩm gần như nuốt không trôi miếng cơm, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Chờ tướng công trở về rồi bàn sau đi ạ.”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...