Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 152

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm cho rằng cái gọi là sự trả thù của Sở Hoài Uyên chỉ tốn nhiều nhất mấy ngày là có thể hoàn thành.

Dù gì đi nữa, cánh đàn ông Đông Viên đã bắt đầu một trận đánh lâu dài với ý chí chiến đấu s//ụ//c sôi.

Thế mà hơn mười ngày trôi qua, Lục Trạm và Sở Hoài Uyên vẫn chưa trở về từ kinh thành.

Những người được điều động cũng không nóng nảy, họ thay phiên nhau qua hỗ trợ, cứ ba ngày thay ca một lần.

Lục Trạm không ở nhà, Minh Cẩm hiện cũng tụ tập với nhóm phụ nữ.

May mà chuyện cần làm tương đối nhiều khiến nàng có thể phân tâm, nếu không nàng sẽ thực sự nóng lòng muốn chết.

Mấy ngày nay, Minh Cẩm luôn có chút lơ đễnh vì lo lắng cho Lục Trạm.

Bên cạnh Lục Phi có rất nhiều người vây quanh nên nàng không quan tâm nhóc nhiều như bình thường, chỉ ở bên nhóc mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ, thời gian còn lại bận rộn phụ giúp công việc để không còn dư quá nhiều giờ rảnh mà sốt ruột lo lắng.

Trẻ con có thể không hiểu thế giới của người lớn nhưng các bé bẩm sinh có sự nhạy cảm mà người trưởng thành không có.

Lục Phi thực mau phát hiện mẫu thân không quá chú tâm đối đãi với bé như xưa, không khỏi cảm thấy hơi kinh hoảng.

Để hấp dẫn sự chú ý của Minh Cẩm, Lục Phi không ngừng hùa theo các ca ca tỷ tỷ gây ra đủ chuyện gà bay chó sủa, để Minh Cẩm có thể bớt thời gian quan tâm đến bé nhiều hơn.

Phải công nhận, Lục Phi tuy còn nhỏ nhưng dựa vào gương mặt bụ bẫm và nụ cười ngây thơ đã lấy lòng được cả đám trẻ con, để mấy anh chị dẫn theo mình phá phách tán loạn khắp nơi.

Nhóc con hai ba tuổi tập tễnh chạy theo phía sau lũ nhỏ, cố gắng tham gia vào trò chơi của những đứa trẻ bảy tám tuổi khiến Minh Cẩm toát mồ hôi lạnh.

Sáng nay, Minh Cẩm phát hiện Lục Phi giấu một con chuột trong túi áo khiến nàng hoàn toàn phát cáu, đương nhiên hơn phân nửa là bị dọa.

Thần kinh nàng vốn đang căng chặt vì lo lắng cho Lục Trạm, hiện giờ bị dọa hết hồn như vậy bèn tức thời bùng nổ, đen mặt một tay túm Lục Phi lôi vào buồng.

Nhưng Lục Trạm không ở nhà, đối diện với Lục Phi đang chớp đôi mắt to nhìn mình, nàng lại không nỡ cho nhóc ăn đòn.

Nói đến cùng, nàng cũng không có kinh nghiệm đối phó với trẻ con, vừa buồn vừa giận, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Lục Phi vốn còn đang cao hứng, khó khăn lắm mới có thể bá chiếm sự chú ý của mẫu thân, nhưng không hiểu sao mẫu thân trước nay luôn cười dịu dàng thì lúc này lại không thèm nhìn bé, chỉ cúi đầu yên lặng rơi lệ.

Ông tướng con bị dọa thật rồi, trong lòng nhóc cũng cảm thấy uất ức muốn chết -- Mình tốn thời gian lâu như vậy, phí bao nhiêu công sức mà còn chưa khóc nữa đấy, thế mà mẫu thân lại khóc trước mình?!

Ông tướng con đã phải nhẫn nại thật lâu, tất cả uất ức đều bộc phát tức thì, thế là cũng gào lên khóc.

Minh Cẩm nghe Lục Phi khóc, cho rằng nhóc sợ bị trách phạt.

Nàng định không thèm để ý, hy vọng để nhóc biết hậu quả của việc phạm lỗi, ai ngờ tiếng khóc Lục Phi càng lúc càng lớn, còn nấc cụt nữa chứ.

Rốt cuộc nàng vẫn không nhẫn tâm, Minh Cẩm thở dài, gạt lệ nơi khóe mắt, sau đó mới xoay người ôm Lục Phi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Nàng đang định răn dạy nhóc vài câu, nhưng thấy nhóc nhìn mình một cách đáng thương vô cùng, mắt nhòa lệ, mũi cũng đỏ bừng, tim nàng hoàn toàn mềm nhũn, dịu dàng an ủi bé.

Lục Phi thuận thể túm chặt vạt áo Minh Cẩm không buông, nhất định muốn mẹ bế, giọng trẻ con non nớt tố cáo Minh Cẩm không coi trọng bé hết lần này đến lần khác, lại uất ức khóc lóc thảm thiết.

Lúc này Minh Cẩm mới hiểu ra nguyên nhân hành vi kỳ lạ của Lục Phi suốt thời gian qua, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy áy náy -- mấy ngày nay xác thật đã bỏ bê Lục Phi.

Lục Phi không quan tâm đến lời xin lỗi của Minh Cẩm, gối đầu nhỏ lên ngực nàng, đưa ra một vài điều kiện như mỗi ngày phải ở bên bé bao lâu, nấu ăn và giặt quần áo cũng phải mang theo bé bên người, vân vân...!Thấy Minh Cẩm đều đồng ý mới an tâm, bé thút tha thút thít chìm vào giấc ngủ.

Khi chị cả tới nhà, Minh Cẩm đang cùng Lục Phi ngủ trưa.

Bởi vì Minh Cẩm cũng khóc theo một hồi, khi chị cả nhìn thấy nàng thì đôi mắt nàng hơi sưng đỏ, ngấn nước.

"Đừng lo lắng." Chị cả an ủi có vẻ không thuyết phục lắm.

Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp phải tình huống như vậy, lúc xưa khi thâu nhận người Đông Viên thì bọn họ đều đã buông vũ khí trở thành những nông dân vô hại, bây giờ họ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trong lòng chị thật ra cũng rất thấp thỏm.

Minh Cẩm nhìn gương mặt tiều tụy rõ ràng của chị cả, vội cười giải thích: "Muội lo lắng mấy ngày nay Lục Phi phá quá, ngày hôm qua còn dám đi theo các ca ca tỷ tỷ chơi bên cạnh giếng.

Trước nay bé không phải kiểu thích gây náo loạn, hôm nay làm muội sợ tới mức đến bây giờ còn chưa hồi thần."

Nàng không hề dám lộ ra sự báo thù của Sở Hoài Uyên trước mặt chị cả, càng không thể nói bọn họ rất có khả năng muốn giết người.

Minh Cẩm nhận ra rằng nàng nuông chiều con cái của mình là vô ích, sống trong môi trường như Đông Viên, nàng chỉ có thể hy vọng Lục Phi không quá mức nghịch ngợm trèo mái xóc ngói là được.

Có lẽ vì cha mẹ đều là người không ngủ nhiều, mỗi ngày Lục Phi đều thức dậy từ sáng sớm.

Nếu không hao tổn tinh lực chơi đùa, nhóc có thể trụ được đến tối mới đi ngủ, cũng vì thế mà nhóc con thiên tài này có thể kiên trì gây rắc rối đúng giờ mỗi ngày chưa từng ngắt quãng.

Chị cả dịu dàng nhìn Lục Phi ngủ ngon lành trên giường, cười nói: "Đứa nhỏ này thật giống Lục Trạm khi còn bé."

Minh Cẩm há hốc mồm, có điểm đồng tình: "Năm xưa Đại tỷ thật vất vả."

"Con trai vẫn nên hoạt bát mới tốt," Chị cả cười tủm tỉm, "Lục Phi sau này nhất định sẽ thành người đàn ông lợi hại hơn cha bé."

"Cảm ơn lời chúc phúc của Đại tỷ." Minh Cẩm cong cong khóe môi, trong lòng lại không cho là đúng.

Nàng không muốn tương lai con mình phải nếm trải những điều khủng khiếp Lục Trạm đã trải qua, được sống lương thiện và có trách nhiệm ở quê nhà là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Chị cả hiển nhiên không phải tới đây để nói chuyện con cái với Minh Cẩm, sau khi hàn huyên luyên thuyên vài câu thì đi thẳng vào trọng điểm.

"Đám người Lục Trạm vẫn chưa có tin tức?" Chị cả sốt ruột hỏi.

"Chưa ạ," Minh Cẩm lắc đầu, an ủi chị, "Lúc đi chàng đã dặn trước, lần này có thể phải vắng nhà lâu hơn chút.

Nhưng mấy người họ mỗi ba ngày đều đi thay ca một lần, chắc hẳn không có chuyện gì, chỉ không bỏ đi được thôi."

"Vậy rốt cuộc Đông Viên có dọn đi hay không?" Chị cả lẩm bẩm.

Đây là tổ ấm mà vợ chồng chị đã bỏ ra mười mấy năm để xây dựng, tuy không thể về thôn nhưng ít nhất cũng ở rất gần làng, có thể biết được tình hình trong nhà của cha mẹ hai bên, ngoài ra chị đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đồng ruộng nhà cửa, chị chẳng hề muốn rời nơi này và bắt đầu lại ở một chỗ khác.

Sau bao nhiêu năm tôi luyện, chị đã không còn là một thanh niên nhiệt huyết, mấy năm này sức khỏe cũng có chút vấn đề, phỏng chừng rất khó lặn lội đường xa.

Sẵn sàng giúp Lục Trạm tiếp nhận người Đông Viên là một chuyện, nhưng cùng Lục Trạm xa rời quê hương lại là chuyện khác.

Chị cũng chờ đến sốt ruột, muốn tìm Minh Cẩm hỏi một câu chắc chắn.

"Còn chưa nhất định đâu ạ." Minh Cẩm lắc đầu, "Nếu lần này sự tình được giải quyết, có lẽ cũng không cần dọn đi."

"Vậy là tốt nhất." Chị cả gật gật đầu, hơi yên lòng.

"Chuyện này cuối cùng vẫn phải chờ đến khi Lục Trạm trở về mới có thể đưa ra quyết định." Minh Cẩm lại nói, "Chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa xem sao?"

Chị cả không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...