Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 148

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lo cái gì tới cái đó, bởi vì không khí khẩn trương nên cha Tiểu Hồng bỗng nhiên phát bệnh, cũng may lần này có người canh chừng nên không trầm trọng.

Sở Hoài Uyên vội vàng qua chăm sóc, Minh Cẩm cũng đi theo bận rộn một ngày.

Về đến nhà thấy Lục Trạm ngẩn ngơ nhìn về hướng nhà Tiểu Hồng, không biết đang nghĩ gì.

“Sao thế?” Tuy Minh Cẩm hơi mệt nhưng vẫn đi qua nhẹ nhàng bóp vai Lục Trạm.

“Ta đang nghĩ, có lẽ nàng nói không sai.” Lục Trạm cúi đầu, có chút ủ rũ, “Nếu không phải ta biểu lộ cảm xúc quá mãnh liệt, bọn họ không đến mức...!như thế này.”

“Không riêng gì bọn họ mà còn vì bản thân chúng ta, chàng cũng nên buông bỏ.” Minh Cẩm thấp giọng khuyên nhủ.

Mấy ngày nay nàng cũng nghe được một ít chuyện xưa từ Sở Hoài Uyên.

Lục Trạm không phải kẻ ngốc, khi trở về từ chiến trường cũng đã biết đại khái chuyện như thế nào, dĩ nhiên tức sùi bọt mép.

Chàng ta một lòng phải khôi phục danh dự cho Tướng quân đã chết, nhận hết mọi lời móc mỉa và trào phúng trên triều đình.

Những viên quan lớn cao cao tại thượng vốn xem thường quân nhân chỉ biết đánh giết, gia đình Lục Trạm chỉ là nông dân không có nền tảng, những người đó đương nhiên chèn ép và giễu cợt gấp đôi.

Công lao của Lục Trạm không thể che giấu được, cho dù bị cướp đoạt phần lớn nhưng với năng lực của mình vẫn được phong thưởng, bằng không lòng quân sẽ nguội lạnh, ai còn chịu bán mạng vì quốc gia trong tương lai?

Nhưng vì Lục Trạm kiên trì làm "con kiến mà kiện củ khoai", không chỉ phong thưởng của chính mình bị anh chàng lăn lộn không còn, ngay cả rất nhiều chiến hữu cũ cũng tránh chàng ta như bệnh dịch, cuối cùng chỉ có thể trở về quê quán bán mạng cho Tướng quân.

Tình hình hiện tại của Đông Viên chưa chắc không phải tạo thành sau những biến cố họ gặp được khi trở lại kinh thành.

Triều đình có thể cho họ tiền tài, cho họ quan chức, nhưng không thể vì một người đã chết mà phá hủy sự cân bằng khó lắm mới đạt được.

“Đâu thể buông bỏ dễ dàng như vậy.” Trên mặt Lục Trạm lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.

“Quan trọng nhất là sống tiếp,” Minh Cẩm đau lòng vuốt v e mặt chàng, “Theo suy nghĩ của em, ngay cả lòng tốt cũng có thể chia thành thân lạ gần xa.

Nếu cứ lo lắng cho những người bá vơ tám sào gậy tre cũng với không tới, chi bằng tập trung lo lắng cho những người ngay bên cạnh, làm thế nào mới có thể sống được càng tốt.”

Lục Trạm ngước mắt nhìn Minh Cẩm, không nói gì.

“Giống những người Đông Viên này,” Minh Cẩm cười cười, “Họ đều là người nếm khổ chịu tội, cũng đều là người thô kệch không biết tính toán cho chính mình.

Mọi người đều ỷ lại vào chàng nên chàng phải suy nghĩ cho bọn họ nhiều hơn mới đúng.”

“Ta cũng chỉ là người thô kệch.” Lục Trạm cười khổ, cầm tay Minh Cẩm.

“Em biết.” Minh Cẩm lườm chàng ta một cái, cười nói, “Nhưng bọn họ tín nhiệm chàng không phải sao? Nếu chàng có thể dẫn dắt bọn họ sống sót rời khỏi chiến trường, hiện giờ một tay tạo dựng Đông Viên, đương nhiên không thể cứ thả bọn họ như vậy mặc kệ.”

“Ừm.” Lục Trạm trả lời mơ hồ, vùi đầu vào hõm vai Minh Cẩm.

Lục Trạm bồn chồn suốt mấy ngày qua, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại vào sáng sớm hôm sau, khôi phục sự trầm ổn lúc xưa.

“Nghĩ thông suốt?” Tuy Minh Cẩm không rõ vì lý do gì nhưng vẫn mừng cho chàng.

“Vẫn chưa,” Lục Trạm nhàn nhạt đáp, “Nhưng người Đông Viên trước nay không bao giờ khoanh tay chịu chết.” Trong lời nói toát ra sự tự tin và kiên nghị, hợp với gương mặt tuy không đẹp trai nhưng rất góc cạnh, khiến Minh Cẩm không kiềm được phải ch ảy nước miếng.

Ông chồng của mình suốt thời gian qua trông y như lão nông dân, lâu lắm rồi mới lộ ra vẻ hấp dẫn mê người như vậy.

“Đã quyết định rời đi rồi sao?” Minh Cẩm nghiêng đầu cười hỏi.

“Ừm.” Lục Trạm trầm mặt, gật gật, “Đi.”

Một câu quyết định vận mệnh của Đông Viên.

Mặc dù rào cản tâm lý vẫn chưa vượt qua, và vấn đề chiến tranh dự kiến ​​​​sẽ phát sinh trong tương lai, nhưng những người đàn ông Đông Viên chưa bao giờ sợ hãi kẻ đối địch với họ.

Lục Trạm là người hành động rất tích cực.

Nếu đã quyết định phải đi, anh chàng bèn gọi hết những người có thể coi như đứng đầu ở Đông Viên, bắt đầu thảo luận nên đi chỗ nào thích hợp nhất.

Nếu chỉ đám đàn ông Đông Viên cần phải đi, phỏng chừng bọn họ chẳng thèm thu xếp bao hành lý, cứ trực tiếp chạy lấy người là xong.

Tuy nhiên trải qua ngần ấy năm, Đông Viên có phụ nữ trẻ em, đâu phải nói đi là có thể đi ngay.

Hơn nữa thời đại này tình hình giao thông và xe cộ đều không tốt, người yếu sức một khi xa nhà thì gần như ném nửa cái mạng trên đường, càng không cần đề cập đến một đoạn thời gian khổ cực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Vì thế, không thể nào không tính toán cẩn thận!

Lần đầu tiên Minh Cẩm nhìn thấy toàn bộ nhân vật nòng cốt của Đông Viên có mặt đông đủ.

Tổng cộng mười mấy người, thân thể không tàn tật giống Lục Trạm chỉ có phân nửa, nửa còn lại thì mất ngón chân ngón tay vì giá rét, tuy có chút không tiện nhưng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, miễn cưỡng xem như khỏe mạnh.

Ngoại trừ Lục Trạm và Sở Hoài Uyên, có hai người là trường kỳ hoạt động ở kinh thành làm đủ loại sự tình trong nhà quyền quý nào đó, đều đã trở lại.

Có hai người ở rất xa sâu trong núi, bình thường không hay lui tới, chỉ thỉnh thoảng Lục Trạm đi gặp bọn họ, lúc này cũng biết vụ này bèn trở về thôn giải quyết vấn đề.

Còn mấy chục người khác trong Đông Viên phần lớn bị tàn tật hoặc tình trạng tinh thần không ổn, Lục Trạm không muốn bọn họ suy nghĩ quá nhiều, vì thế một ngày đầu là toàn bộ dân cư Đông Viên đến đông đủ thảo luận cả buổi, sau đó thì chỉ có mấy người khỏe mạnh nòng cốt tụ tập trong nhà Lục Trạm bàn bạc chi tiết, những người khác bị phái đi canh gác rìa ngoài Đông Viên, một khi có người khả nghi vào thôn phải báo cáo ngay lập tức.

Lúc này Minh Cẩm mới xem như chân chính nhận thức dân cư Đông Viên -- người đàn ông chột mắt đã từng lười biếng nằm phơi nắng cả ngày, anh què uống say dựa vào tảng đá ven đường là có thể ngủ một đêm, còn người cha hài nô mỗi ngày cõng con trên cổ bị chỉ huy chạy khắp núi, hoặc anh chàng thật thà khi đối mặt với phụ nữ là mặt đỏ tai hồng nói không ra lời -- chỉ qua một đêm mà họ đều lột bỏ sự lười biếng và suy sụp thường ngày, biến thành chiến sĩ với ánh mắt sắc bén và vẻ mặt lạnh lùng, khắp người toát ra khí chất đáng sợ và uy hiếp.

Cho dù không đắm chìm trong máu và khói lửa chiến tranh, Minh Cẩm vẫn cảm giác như thể mình đang ở trên chiến trường, càng không cần đề cập đến những người phụ nữ sống an nhàn chưa hề chuẩn bị tâm lý.

Sự biến hóa của nhóm đàn ông quá mức mãnh liệt làm các phụ nữ trong thôn đều choáng váng.

Thậm chí Ngọc Lan lần đầu tiên thấy không khí như vậy bèn hôn mê bất tỉnh.

Bỗng nhiên phải đối diện với ánh mắt sợ hãi của người bên gối, nhóm đàn ông cũng bị áp lực rất lớn.

Mọi người không hẹn đồng loạt lựa chọn phương pháp vụng về nhất để ứng phó -- -- tránh mặt nhau.

Bây giờ là thời khắc cấp bách, không có cách nào để ý đến tâm tình của phụ nữ, càng không có thời gian thuyết phục an ủi gì cả.

Lục Trạm bèn đưa ra quyết định, ngoại trừ Minh Cẩm và Lục Phi, tất cả phụ nữ trẻ em trong thôn đều tập trung lại sống với nhau, do chị cả và anh rể chịu trách nhiệm thu xếp hàng ngày.

Không sống cùng với đàn ông nhà mình, một mặt là vì sự an toàn của bọn họ, mặt khác coi như cho họ một thời gian thích ứng.

Sau khi thương nghị, nhóm đàn ông đã đưa ra quyết định, nếu vào thời điểm xuất phát mà có phụ nữ nào hy vọng ở lại hoặc về quê, Lục Trạm sẽ phái người đưa họ về, tương lai tái giá sẽ không có bất kỳ ai gây khó dễ cho họ, nhưng con cái thì nhất định phải đi theo cha.

Xét theo lý trí thì những đứa trẻ kia lưu tại trong thôn mới là lựa chọn tốt nhất, lớn lên làm một người nông dân bình thường, cả đời an ổn mà sống.

Một khi rời đi, bọn nhỏ phải chịu đựng sương gió mưa tuyết dọc đường, thậm chí không riêng gì nguy hiểm về khí hậu mà có khả năng sẽ bị đuổi giết hoặc chặn đường.

Dù thuận lợi di chuyển tới địa phương mới, bọn nhỏ cũng cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm mà một đứa trẻ gia đình bình thường không phải đối diện, tương lai e rằng không có cách gì trở thành một nông dân thuần túy.

Nhưng nhóm đàn ông Đông Viên đều coi trọng đặc điểm của phái mạnh, họ có thể chấp nhận sự yếu đuối của thê tử, có thể chịu đựng thê tử rời đi hơn nữa tái giá, nhưng tuyệt đối không cho phép cốt nhục rời xa mình, càng không thể chấp nhận con mình đổi sang họ khác.

Cho nên, chỉ có thể sử dụng một giải pháp duy nhất, và đó là cách khó khăn nhất, rắc rối nhất và không lý trí nhất.

Mới đầu Lục Trạm cũng kiên quyết yêu cầu Minh Cẩm đưa con đến sống chung với nhóm phụ nữ trẻ em, nhưng Minh Cẩm không đồng ý tách rời khỏi Lục Trạm, nàng biết chồng mình chăm sóc bản thân tệ đến mức nào.

Hiện tại nhà nàng gần giống như một trung tâm chỉ huy, rất cần có một người sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào, để người khác làm thì Minh Cẩm lại không yên tâm, tự mình đảm nhận là tốt nhất.

Nhờ có tầm nhìn và kiến ​​thức của kiếp trước, Minh Cẩm không có bất kỳ ánh mắt và quan điểm khác biệt nào đối với những người đàn ông trong quân đội, cũng đã sớm quyết định cùng tiến thối với Lục Trạm, đương nhiên hy vọng có thể giúp đỡ những huynh đệ của Lục Trạm khi cần, góp một chút công sức nhỏ bé.

Lục Trạm thập phần bất mãn với quyết định của Minh Cẩm, nhưng đối mặt với cô vợ mềm mại thơm tho, thật sự không cách gì dùng chung phương pháp ra lệnh thô lỗ như đối đãi với huynh đệ, rốt cuộc không lay chuyển được sự khẩn cầu và bảo đảm của Minh Cẩm, miễn cưỡng đồng ý để nàng ở lại bên mình.

Minh Cẩm ngoài mặt bày ra bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn, trong lòng ngầm chê cười Lục Trạm nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tuy anh chàng che giấu không tệ lắm, nhưng sự vui sướng và cảm động trong đáy mắt vẫn bị Minh Cẩm luôn nhìn chằm chằm bắt được.

Vì thế, Minh Cẩm tha thứ cho mấy câu thô lỗ cộc cằn của anh chàng lúc gây gổ phản đối, dự định sẽ tính tổng nợ khi sự tình kết thúc.

Hiện tại, nàng chỉ hy vọng chồng mình không cần quá vất vả.

Không thể không nhắc đến, hiện giờ Đông Viên hoàn toàn chẳng giống như một thôn xóm bình thường, mà trông như một...!Quân doanh.

Những người đàn ông này đều có khí chất cứng cỏi và dũng cảm giống nhau, tụ ở bên nhau càng hung mãnh vô cùng, ngay cả Sở Hoài Uyên bình thường trông có vẻ nho nhã cũng biến thành hào khí vạn trượng, nói chuyện cứ như sấm dậy đất bằng.

Còn may Lục Phi có Tiểu Nguyên chăm sóc, bình thường lá gan cũng đủ to, nghe nhóm thúc thúc bá bá la hét không những chẳng sợ hãi mà còn cười khanh khách không ngừng, làm Minh Cẩm cũng hết ý kiến.

Nhóm người nòng cốt chỉ Mạc đại ca là có thê tử, mà hiện giờ Mạc tẩu tử cũng đến trợ giúp chị cả trông chừng nhóm phụ nữ trẻ em bị kinh hách.

Minh Cẩm bèn gánh vác trách nhiệm cung cấp bữa ăn hàng ngày cho cánh đàn ông, sức ăn của mấy ông này thật kinh người, cũng may mỗi ngày đều có người lại đây hỗ trợ, Minh Cẩm không đến mức quá mệt nhọc..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...