Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 144

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quân Nghiên tiến lên một bước, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng mãnh liệt, nói với Lục Trạm: “Tôi cũng không nỡ để huynh đi mạo hiểm, nhưng nếu không trải qua sự tôi luyện trong khói lửa chiến tranh rừng rực, không trải qua lễ rửa tội bằng máu, làm sao một Lục Trạm có thể được gọi là chiến thần? Mặc kệ thế nào, huynh nhất định sẽ bước vào con đường đó, mà tôi, chỉ muốn trợ giúp huynh.”

Khi cô ả nói lời này ánh mắt rất chân thành, vẻ mặt tha thiết, thậm chí nói đến chỗ cảm động còn định giơ tay vuốt v e mặt Lục Trạm.

Minh Cẩm ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng đằng hắng.

Nếu chỉ là lời nói ngả ngớn thì có lẽ nàng lờ đi, nhưng hiện tại còn dám động tay động chân vào chồng nàng trước mặt nàng, quả thực không thể tha thứ.

Thật ra Minh Cẩm cảm thấy may mắn Quân Nghiên tự tìm tới thay vì Lục Trạm đến cửa, ít nhất nàng có thể ở bên cạnh canh chừng nếu Quân Nghiên quấy rối Lục Trạm, ít nhất Lục Trạm sẽ không bị chuốc cho những đồ ăn thức uống bỏ thuốc để bị Quân Nghiên chiếm dụng.

“Đủ rồi.” Lục Trạm mặt mày xanh mét, né tránh bàn tay mất dạy của Quân Nghiên, hất chân đá vào tấm bản đồ trải dưới đất cuốn nó lại, lạnh lùng gằn giọng, “Không có việc gì thì cút xéo, ta sẽ không ra chiến trường.”

Lục Trạm không nghĩ mình ra chiến trường là có thể giải quyết được mọi việc, huống chi chiến tranh vừa mới lắng xuống, chuyện Quân Nghiên nói sao có thể xảy ra?!

“Huynh...” Quân Nghiên dường như không thể tin nhìn Lục Trạm, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, “Một thân nam nhi kiêu ngạo của huynh biến đâu rồi? Khí thế lấy một địch trăm của huynh thì sao?”

“Đủ rồi.” Minh Cẩm cũng không thể chịu nổi, tiến lên nắm tay Lục Trạm bảo Quân Nghiên, “Ngươi đang nói về một anh hùng trong truyền thuyết, không phải phu quân của ta.”

Quân Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn Minh Cẩm: “Tôi muốn nói chuyện một mình với Lục Trạm.”

“Nam nữ ở chung một phòng, không tiện!” Minh Cẩm lắc đầu.

Lục Trạm đơn giản xoay người ra ngoài, đứng ở trước cửa khoanh tay híp mắt nhìn chừng Quân Nghiên.

Rõ ràng anh chàng đang theo dõi và đề phòng cô ả, hơn nữa không để cô ả rời khỏi phạm vi công kích của mình.

Quân Nghiên cắn môi nhìn Minh Cẩm, trong mắt mang theo một tia hận ý.

Minh Cẩm gần như muốn bật cười, chẳng lẽ cô ả thể hiện yêu thích với ông chồng nhà mình thì nàng nên lập tức thức thời làm vợ hiền hay sao? Cô ả là cái thá gì?

Sắc mặt Quân Nghiên liên tục thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói với Tri Xuân: “Cô ra ngoài xe ngựa chờ tôi.”

Tri Xuân sửng sốt một chút, thấy sắc mặt Quân Nghiên không tốt vội gật đầu, ôm bản đồ đi ra ngoài.

Nãy giờ ả đứng nghe chẳng thú vị chút nào, lại còn không có chỗ ngồi, cứ đứng đến mức đau chân, vừa lúc muốn nghỉ ngơi, thế là hai ba bước phóng trở lại xe ngựa.

“Là cô phải không?” Quân Nghiên quay lưng về phía Lục Trạm, lạnh lùng nhìn Minh Cẩm, “Là cô làm huynh ấy mất đi dũng cảm và khí khái, biến thành một tên khốn tầm thường hèn nhát.”

“Nếu ngươi tới nhà ta chỉ để nhục nhã ta và phu quân, hiện tại ngươi có thể cút rồi.” Minh Cẩm nghiêm mặt nói.

“Cô cũng là người xuyên không, đúng chứ?” Quân Nghiên bỗng nhiên hạ thấp giọng, trợn mắt thì thầm với Minh Cẩm.

Tim Minh Cẩm đập loạn xạ nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhíu mày: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

Nếu nói lúc đầu khi vừa biết đến nàng từng nảy sinh ý niệm nhận người quen, hiện tại dưới tình huống hai bên đối lập như thế, Minh Cẩm tuyệt đối không có khả năng cho cô ả thấy thân phận của mình.

Thực hiển nhiên, biểu hiện của Quân Nghiên cho thấy cô ả cũng chả hy vọng hai người có cuộc tương kiến vui vẻ.

“Tôi biết loại người như cô,” Quân Nghiên khịt mũi cười khẩy, vẻ mặt khinh thường, “Thật là đồ thánh mẫu còn thêm não tàn, cho rằng chính mình cứu vớt huynh ấy nhưng lại quên mất sự kỳ vọng của bá tánh khắp thiên hạ.

Trận chiến trong tương lai là không thể tránh khỏi, chẳng lẽ cô hy vọng từ nay về sau sống dưới sự thống trị của người dị tộc? Chỉ vì cái gọi là sự cứu rỗi và lòng thương hại của cô? Cô quá ích kỷ!”

Minh Cẩm cảm thấy tim đập dồn dập khi nghe cô ả nói đến trận chiến trong tương lai, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Nàng biết Quân Nghiên tuyệt đối sẽ không nói dối về vấn đề này, tương lai nhất định sẽ có một trận chiến, nhưng bất luận thế nào đi nữa, nàng không hy vọng người thân của mình phải ra chiến trường.

Minh Cẩm lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng bảo: “Ta không biết ngươi đang nói gì.

Bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta không muốn người trong gia đình mình đi chịu chết.”

“Đó là vận mệnh của huynh ấy!” Quân Nghiên bày ra vẻ mặt đau kịch liệt nhìn Minh Cẩm, “Cô không nên can thiệp, huynh ấy chú định phải chết trận sa trường...”

Nghe Quân Nghiên nói bốn chữ “Chết trận sa trường”, tim Minh Cẩm tức khắc đập loạn xạ không thể kiềm chế, tai cũng ù đi.

Quân Nghiên là người duy nhất biết kết cục của thời đại này, lời nói của ả có có thể ứng nghiệm chín phần mười.

Cho dù hiện tại lịch sử đã chệch đường ray, nếu lỡ tương lai thực sự xảy ra chiến tranh, nếu lỡ Lục Trạm thật sự bị bắt ra sa trường, chàng có thể trốn thoát vận mệnh sao?

Minh Cẩm bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi, cả người cũng run rẩy kịch liệt, khó khăn lắm nàng mới tìm được vị trí của mình trong thế giới này, có được cuộc sống cho riêng mình và một mái ấm gia đình, chẳng lẽ nàng phải trơ mắt nhìn mình cửa nát nhà tan?

“Câm mồm!” Minh Cẩm rốt cuộc kích động, đột nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ phừng phừng hét to, “Nơi này không hoan nghênh ngươi, cút ra ngoài!”

Quân Nghiên sửng sốt một chút rồi mỉa mai nhìn Minh Cẩm: “Cô sợ hãi, bởi vì cô biết những gì tôi nói là sự thật.”

“Câm miệng!” Minh Cẩm nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt ngập tràn lửa giận hừng hực, “Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà hoạch định tương lai cho người khác? Cho dù sau này thật sự có chuyện thì cũng không liên quan đến ta, không quan hệ với Lục Trạm! Ngươi không cần phải đến đây nói hươu nói vượn.”

Quân Nghiên bị tức giận đến xanh mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào Minh Cẩm.

Vẻ mặt Minh Cẩm cũng khó coi muốn mệnh, môi gần như trắng bệch, đầu váng mắt hoa nhưng vẫn thẳng lưng giận dữ trợn mắt nhìn Quân Nghiên.

Lục Trạm từ bên ngoài thấy sắc mặt Minh Cẩm thật không ổn bèn đi vào, nhìn chằm chằm Quân Nghiên một cách phòng bị.

Quân Nghiên nhìn Lục Trạm tiến vào, lúc này mới sực nhớ vừa rồi giọng mình có thể hơi lớn, sợ Lục Trạm nghe được những gì mình mới nói.

Ả bất an liếc Lục Trạm một cái nhưng phát hiện anh chàng chẳng thèm phản ứng với mình, chỉ đành tức giận nghiến răng kèn kẹt.

“Các người sẽ hối hận.” Quân Nghiên hung hăng ném xuống một câu, xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua Lục Trạm, Quân Nghiên tạm dừng, nghiêng đầu liếc sang Lục Trạm, chần chờ một chút nhưng vẫn kiên định mà dịu dàng nói: “Nếu huynh hối hận thì cứ đến tìm tôi.”

Không đợi Lục Trạm phản ứng, Quân Nghiên xoay người đi nhanh cổng, áo choàng gợn sóng trông có vẻ rất khí thế.

Đáng tiếc, bụi cây ngoài sân vừa lúc vươn ra một cành có gai, khi Quân Nghiên đi ngang qua thì cành gai móc vào áo choàng cô ả nghe “Roẹt” một tiếng.

Quân Nghiên bước quá nhanh, thiếu chút nữa bị móc té xuống đất.

Tri Xuân nghe được động tĩnh, cuống quít xuống xe ngựa đỡ Quân Nghiên lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đông Viên.

Minh Cẩm nhìn Quân Nghiên xấu mặt nhịn không được phì cười.

Nàng chợt nhớ tới lời nói lúc nãy của Quân Nghiên tức khắc không cười nổi, đi đến trước mặt Lục Trạm nắm tay chàng, thấp giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...