Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 14

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mới đi ra đã thấy Lục Trạm xoãi chân tay ngồi trên tảng đá trước cửa phơi nắng.

Tảng đá nhỏ như vậy thật khó cho người tay dài chân dài ngồi thoải mái, thế mà trông anh ta lại rất hưởng thụ, thấy nàng bèn mỉm cười gật đầu chào.

Lần này đứng gần quan sát nên Minh Cẩm rốt cuộc thấy rõ mặt mũi anh ta, quả nhiên diện mạo tầm thường, ánh mắt sắc bén, có thể anh ta cố tình thu liễm nên nhìn qua không dọa người như lúc nãy.

Mũi anh ta rất thẳng, màu môi hơi đậm, làn da rám nắng màu lúa mạch, căng bóng khỏe mạnh.

Ánh mắt sắc như dao lúc nãy tựa hồ là ảo giác, Minh Cẩm nhìn đôi mắt sâu thẳm của Lục Trạm, bên trong là một mảnh tĩnh lặng, không có nửa điểm khói thuốc súng, càng không thấy một tia ánh đao mà ánh lên ý cười dịu dàng, nhiễm ánh mặt trời trở nên sáng long lanh, làm nàng bỗng có chút mê ly.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng lại đây, trong mắt mang theo một tia dò hỏi.

Minh Cẩm xưa nay không đỏ mặt bỗng cảm thấy trên mặt hơi phát sốt, cuống quít cúi xuống đầu, hơi nhún người chào.

"Vừa rồi Xuân Hương cô nương đưa ta đến đây nghỉ ngơi." Giọng nói của Lục Trạm trầm thấp, kiên cường và nhu hòa phối hợp tuyệt vời gãi đúng chỗ ngứa, "Làm phiền cô nương lo lắng."

"Hàn xá đơn sơ, mong được thông cảm." Minh Cẩm trấn tĩnh, mời Lục Trạm vào phòng.

Giang Du vẫn ngồi chỗ cũ, thấy Lục Trạm tiến vào bèn đứng lên.

Lục Trạm hơi nhướng mày, tuy không hỏi gì nhưng Minh Cẩm lập tức hiểu ý.

"Đây là biểu huynh ở tạm nhà ta." Minh Cẩm vội vàng giới thiệu.

"Kẻ hèn họ Giang," Giang Du bỗng nhiên bày ra bộ dáng nho nhã lễ độ, khẽ gật đầu chào Lục Trạm, "Giang Du."

"Lục Trạm." Lục Trạm không hề khẩn trương, chẳng đợi Minh Cẩm nhiều lời bèn tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, thái độ nhẹ nhàng tự tại như ở trong nhà mình.

Minh Cẩm chỉ cảm thấy mặt càng đỏ bừng, vậy mà nàng luôn tự hào mình không bao giờ đỏ mặt, hôm nay xem như bị cú đập ngược.

Nàng không dám nghe hai người bắt chuyện, quay đi mang đệm chăn tới, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp thỏa đáng gian phòng rồi tông cửa xông ra.

Mời vào wattpad ủng hộ nhà bà còm.

Mãi đến ngày hôm sau Minh Cẩm vẫn cảm thấy mất mặt, mệt nàng còn tự xưng sống qua hai đời, người ta không phí một binh một tốt, chỉ thản nhiên ngồi đó là đã khiến nàng áo giáp tơi bời quân lính tan rã.

Căn cứ vào nguyên tắc "Không thể trêu vào thì trốn", Minh Cẩm hạ quyết tâm từ đây nhìn thấy Lục Trạm thì đi đường vòng.

Khổ nỗi cả nhà đều chế tạo cơ hội cho bọn họ, luôn cố ý làm nàng quay người là có thể nhìn thấy anh ta.

Tề thị ôm hết những việc nàng cần làm, bảo nàng chỉ cần chuyên chú may cho Lục Trạm bộ quần áo; Minh Lan luôn nháy mắt mỉm cười ranh mãnh; ngay cả Phó lão cha cũng mặt mày nghiêm túc gọi nàng tới thư phòng mài mực khi Lục Trạm ở đó.

Còn có Minh Thụy lâm trận phản chiến, lúc đầu vốn tồn khúc mắc nên một lòng muốn giở chút trò đùa dai để phá đám Lục Trạm.

Không biết từ đâu chộp tới một con chuột béo núc, chưa kịp bỏ con chuột vào ổ chăn của Lục Trạm, thằng nhóc đã hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ năng độc đáo phóng dao xiên chuột.

Sự sùng bái của thằng nhóc đối với Giang Du thoáng chốc tan thành mây khói, từ đây trở thành tay sai trung thành của môn phái Lục Trạm, cả ngày quấn lấy Lục Trạm yêu cầu học chiêu thức đó.

Giang Du lòng chua như dấm giải thích với Minh Lan -- Những cậu bé cỡ tuổi Minh Thụy đều chân thành ngưỡng mộ những người lao động chân tay với đầu óc đơn giản và vai u thịt bắp, nguyên nhân là do cấu trúc tâm sinh lý, chờ hắn lớn lên sẽ biết giai đoạn này có bao nhiêu ngây thơ và nực cười.

Minh Lan nghe vậy bèn chế giễu hắn một thời gian dài.

Tính cách của Lục Trạm cũng khiến bà cụ Phó bối rối.

Lục Trạm thật sự có năng lực, khổ nỗi khả năng của anh ta xác thật thể hiện trong những việc lao động chân tay.

Có Lục Trạm giúp đỡ, Phó gia hưởng một diện mạo mới hoàn toàn.

Cửa chính lâu năm thiếu tu sửa, tủ gỗ bị Giang Du làm trầy, chiếc ghế chỉ còn ba chân, bàn làm viện lung lay của cha Phó, bình phong hỏng một góc trong phòng bà cụ...

Mấy ngày qua Lục Trạm không chỉ tu sửa tất cả, còn tiện tay chà rửa sạch sẽ lu nước to suốt bao nhiêu năm trong nhà không ai đủ sức cọ rửa, bổ hết toàn bộ đống củi, thậm chí làm một giàn leo chắc chắn xinh đẹp cho cây bìm bìm trong sân.

Chỉ có một điều, Lục Trạm hình như thật sự không thích học hành.

Khi cha Phó viết tranh chữ, anh ta thậm chí ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, một phòng toàn sách của cha Phó mà anh ta chưa từng liếc qua một quyển, giống như không hề hứng thú.

Bà cụ Phó thấy vậy hoàn toàn thất vọng, bà vốn nghĩ một gia đình dòng dõi thư hương giống Lục gia, cho dù học vấn của con cháu bị thiếu hụt nhưng vẫn có vài phần bộ dáng thư sinh, ai ngờ Lục Trạm từ đầu tới chân đều là người thô kệch, suốt thời gian ở Phó gia đôi tay kia không chạm qua một quyển sách, giấy bút cũng chưa đụng vào, sự thật này làm bà cụ Phó hơi khó có thể tiếp thu.

Trái hẳn với bà cụ Phó, Tề thị lúc trước không lạc quan với Lục Trạm lại có điểm mẹ vợ nhìn con rể, cảm thấy Lục Trạm càng thuận mắt hơn.

Cả đời bà chỉ gặp được người có học là cha Phó, vốn không cho rằng làm thơ đọc sách là phẩm chất cần thiết của đàn ông, phải cần một người đàn ông kiên định có khả năng như Lục Trạm, con gái nhà mình gả qua mới nhất định có cuộc sống tốt.

Phó gia chìm nổi trong một mảnh sóng ngầm mãnh liệt, ông trời tựa hồ cảm thấy nhà bọn họ chưa đủ loạn, ở ngay lúc này cho Tề Tư Vinh mang theo con cái đến bái phỏng.

Bởi vì không thông báo trước, Phó gia có chút luống cuống.

Bà cụ Phó trong lòng không thích tật xấu chưa nói một tiếng đã tới cửa của thương hộ, trên mặt lại cười hiền từ, kêu mẹ Xuân Hương mau chóng chuẩn bị trái cây đãi bọn nhỏ.

Tề thị kéo đệ đệ sang một bên, cau mày hỏi, "Sao lại thế này?"

"Để xấp nhỏ ở đây một đêm, ngày mai đệ tới đón bọn nó." Tề Tư Vinh ánh mắt trốn tránh, cười ngượng ngùng.

"Đừng nói giỡn," Tề thị đập em trai một cái, khoát tay chỉ vào trong nhà, "Đệ nhìn nhà chúng ta còn chỗ à? Định cho ta thêm phiền phải không?"

Tề Tư Vinh nhìn mấy đứa nhóc đang nói chuyện với nhau bên kia, dĩ nhiên cũng thấy Giang Du và Lục Trạm, bất đắc dĩ hỏi, "Sao mấy ngày không tới mà trong nhà đột nhiên có khách nhiều vậy?"

"Mau nói thật đi," Tề thị hừ lạnh, "Nếu không lập tức đưa hết bọn nhỏ về nhà!"

Tề Tư Vinh ậm ừ nửa ngày, nhìn Tề thị mày liễu dựng ngược, biết tỷ tỷ nhà mình xưa nay nói một không hai, rốt cuộc không còn cách nào khác phải mở miệng, "Thời điểm mùa xuân làm được một chuyến buôn bán lời cao ở kinh thành, có chút tiền dư bèn cùng bạn bè chơi mấy ngày."

Tề thị vẻ mặt âm tình bất định, từ kẽ răng rít ra vài chữ, "Chơi cái gì?"

Tề Tư Vinh càng thêm khó xử, nửa ngày mới cười gượng lấp lửng, "Đàn ông còn chơi cái gì..." Thấy Tề thị trừng mắt bèn thấp giọng lẩm bẩm, "Thì là...!mấy thứ đó."

"Cái thằng này," Tề thị nghiến răng, "Kiếm được chút tiền đã đem đi đốt thành đức hạnh này, cái tốt không học toàn quậy với nhóm lưu manh vô lại.

Đệ đã làm cha rồi, con trai sắp cưới vợ..."

Tề thị càng nói càng lớn giọng, ngón tay xỉa thẳng tới.

Tề Tư Vinh cuống quít ngăn lại: "Trời ơi tỷ tỷ ruột thịt của đệ, ngàn vạn lần xin hãy nhỏ giọng, đừng để xấp nhỏ nghe được."

"Đệ còn biết xấu hổ à?" Tề thị phỉ nhổ, đè thấp giọng mắng, "Sao không nghĩ như vậy khi làm những điều ngu ngốc kia?"

"Tỷ," Tề Tư Vinh mặt mày đau khổ, "Đệ đã nghe cha mẹ mắng suốt một ngày, tỷ tạm tha cho đệ đi."

"Chuyện ở tuốt kinh thành, làm thế nào truyền tới tận đây?" Tề thị ngạc nhiên.

"Mẹ xấp nhỏ hôm qua dọn dẹp cái rương, phát hiện hà bao đệ lén giấu." Tề Tư Vinh mặt mày bất đắc dĩ.

"Hừ," Tề thị oán hận, "Cái thứ đó mà cũng mang vào nhà? Đệ thật không chê dơ?"

Tề Tư Vinh ủ rũ cụp đuôi gục đầu, không nói lời nào, câu hỏi này không thể trả lời, càng trả lời càng hỏng.

"Vậy đệ mang mấy đứa nhỏ tới nhà ta làm gì?" Tề thị nhíu mày, "Loại chuyện này không chịu đóng cửa giải quyết, còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao?"

"Tỷ nhỏ giọng chút," Tề Tư Vinh cuống đến độ vò đầu bứt tai, "Chuyện này xấp nhỏ còn chưa biết đâu."

"Hóa ra đệ cũng sợ dạy hư con cái!" Tề thị hừ lạnh.

"Mấy đứa nhỏ quá thông minh, đưa tới gởi tỷ một hôm để đệ trở về giải quyết chuyện này." Tề Tư Vinh cầu Tề thị, dĩ nhiên không dám tranh luận, cười gượng nói.

"Thê tử của đệ thật có thể nhẫn." Tề thị lẩm bẩm.

"Nàng ta muốn tính tổng nợ, còn ở nhà chờ đệ kìa," Tề Tư Vinh vẻ mặt đau khổ, vội nói, "Đệ phải về ngay đây, ngày mai sẽ đến đón xấp nhỏ."

Tề thị mắng mỏ đệ đệ một hồi rồi mới thả đi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...