Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 12

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm vốn cho rằng Minh Lan chạy về phòng, tìm một vòng trong phòng lại không thấy bèn thắc mắc ra tìm phía trước, nhưng khi đi ngang qua đại sảnh bỗng dừng bước.

Minh Cẩm do dự một chút rồi vào thiên phòng, quả nhiên ở chỗ nghe lén gặp được Minh Lan vẻ mặt hứng thú bừng bừng.

Cái con nhỏ vô lương tâm này, Minh Cẩm nhịn không được trợn trắng mắt, không nên có nửa điểm tội nghiệp mà hấp tấp lại đây an ủi, còn không bằng trực tiếp trở về ngủ bù.

Minh Cẩm đưa tay kéo nhẹ Minh Lan, hù Minh Lan giật nảy mình xoay người, nhìn thấy là Minh Cẩm mới nhẹ nhàng thở phào, lập tức cười nham nhở chỉ chỉ về phía trước.

Minh Cẩm có chút kỳ quái, ghé lại gần lắng nghe.

Hóa ra là có khách tới tìm cha Phó, Tề thị cũng ở bên cạnh tiếp đãi, coi bộ vừa xong phần chào hỏi khách sáo, chuyển nhập chủ đề.

“Phụ thân hy vọng vãn bối tới gặp tiên sinh cầu một bộ tranh chữ làm quà mừng thọ.” Thanh âm của người đang nói chuyện rất mạnh mẽ, mang đến một cảm giác khó tả, giống như tiếng vàng và đá va chạm nhưng không gay gắt mà khá xuôi tai.

“Tranh chữ của ta?” Ông Phó nghi ngờ hỏi lại, ông chưa từng rời khỏi thôn này, làm sao có người đặc biệt lại đây cầu họa?

“Trước nay phụ thân luôn ngưỡng mộ tranh chữ của tiên sinh, hy vọng sẽ sưu tập được một bức.

Nếu không phải bận rộn tổ chức thọ lễ cho tổ mẫu, phụ thân nhất định đích thân đến cầu.” Giọng nói kia dừng một chút rồi tiếp tục: “Tuy đây là tục vật nhưng biểu hiện một phần tâm ý của chúng vãn bối, mong ngài vui lòng nhận cho.”

“Làm gì vậy?” Giọng nói Phó lão cha mang theo một tia không hài lòng.

“Đây chỉ là phí bút mực mà thôi, nếu cầu tranh còn phải để chủ nhà tiêu tiền mua bút mực, vậy có vẻ chúng ta quá mức vô thành ý.

Ngoài ra, vãn bối xin ở nơi này quấy rầy trong lúc chờ bức tranh hoàn thành, mong tiên sinh không từ chối.”

Ông Phó do dự trong chốc lát, miễn cưỡng nhận lấy.

Minh Cẩm nghe người ta nói muốn ở lại, rốt cuộc không kìm được tò mò, cúi người nhìn lén thăm dò.

Ngồi trong đại sảnh là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, áo dài bình thường cũng không che được dáng người cao lớn, thoạt nhìn chẳng giống thư sinh chút nào, trái lại giống một...!võ phu.

Nhìn lên gương mặt, ngũ quan bình thường đến mức chỉ cần miêu tả có mắt có mũi, nhưng đôi mắt thực sáng ngời giống như tụ tập sức nóng của vầng thái dương, chợt khiến anh ta toát ra một loại khí chất kỳ dị, dù tùy ý ngồi trong phòng nhưng lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt.

[Có vẻ bất kham,] Minh Cẩm quan sát trong chốc lát chỉ đưa ra được kết luận này.

Nàng còn muốn nhìn kỹ nhưng người nọ dường như có linh cảm bèn liếc qua, tuy ánh mắt dò xét mà gần giống lưỡi dao sắc bén phóng tới, khiến Minh Cẩm đột nhiên có cảm giác giữa hàng mày bị xỏ xuyên.

Nàng sợ tới mức cuống quít đứng dậy muốn chạy, nhưng lại không dám đưa lưng về phía người kia, cứ thế lui từng bước đến cửa phòng rồi kéo Minh Lan ra ngoài.

Minh Cẩm đã từng trải qua cảm giác sợ hãi như vậy dạo gần đây, nàng nhíu mày thật chặt, hầu như có thể xác định ánh mắt này rất quen thuộc, chính là đầu sỏ hại nàng không thể yên giấc hôm trước.

Kiểu y quan sát người khác quá đặc biệt, giống như chuyên nhìn chằm chằm yếu điểm của họ.

Hiển nhiên y đã tới ít nhất hai ngày, hôm nay mới chính thức xuất hiện trước mặt người Phó gia, rốt cuộc y đến Phó gia với mục đích gì?

Chẳng lẽ là vị quan to năm đó Phó gia đắc tội trong triều phái tới? Nhưng khi tổ phụ còn sống cũng chưa từng có người nào tìm tới gây phiền toái cho Phó gia, đâu thể nào cách nhiều năm như vậy mới đến? Chẳng lẽ quan to trong triều rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì làm?

Hay là, người nhà Giang Du rốt cuộc tìm tới?

“Tỷ,” Minh Lan bỗng cười khẽ ra tiếng, dụi vào người Minh Cẩm, “Tỷ đoán xem y là ai?”

“Ai?” Minh Cẩm hồ nghi, sao Minh Lan biết người này?

“Vừa rồi muội nghe được,” Minh Lan cười ranh mãnh, “Y nói y họ Lục đấy!”

Trong đầu Minh Cẩm vẫn đang suy nghĩ lung tung, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mắt choáng váng.

Thì ra là thế!

Khó trách anh ta âm thầm quan sát nàng, khó trách ánh mắt lại sắc bén như vậy, nếu người này thật sự là thiếu gia họ Lục từ nhỏ đính hôn với nàng, hiện tại mới từ chiến trường thắng lợi trở về, mọi chuyện đều có thể lý giải.

Xem ra vị thiếu gia họ Lục cũng không muốn "manh hôn ách gả", tìm một cái cớ sứt sẹo lại đây quan sát cô dâu.

Khóe miệng Minh Cẩm hơi nhếch lên, hứng thú dạt dào với vị hôn phu này.

“Muội cảm thấy y không đẹp trai bằng biểu ca.” Minh Lan nhỏ giọng thì thầm bên tai Minh Cẩm.

“Vậy sao?” Minh Cẩm lơ đễnh trả lời, nàng còn đang hồi tưởng mặt mày của người nọ.

Hấp tấp thoáng liếc một cái dĩ nhiên không nhìn ra gì, chỉ nhớ được anh ta có đôi mày kiếm, sau đó là cặp mắt sáng ngời đáng sợ, cơ hồ xuyên thủng qua da thịt khiến người không dám nhìn tiếp.

“Đúng vậy, biểu ca thật đẹp trai, còn bộ dáng người kia quá đáng sợ; biểu ca ăn mặc tốt nhất hợp thời nhất, còn quần áo người nọ trông như mặc qua rất nhiều năm; cùng lắm là vóc dáng y cao hơn biểu ca một chút, thoạt nhìn cường tráng hơn biểu ca.” Minh Lan liệt kê trên đầu ngón tay, bất mãn kết luận, “Nhưng biểu ca như vậy mới là thư sinh mặt trắng, y là một kẻ mặt đen quê mùa, đâu thể nào so được với biểu ca.”

“Nhưng ta thật sự không thích thư sinh yếu ớt.” Minh Cẩm lẩm bẩm, nhớ lại ánh mắt trước đó, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ, vội cúi đầu bảo: “Chúng ta về thôi, chốc lát cha sắp quay lại rồi.”

Hai người một đường trở lại thư phòng, Giang Du hóa ra không gây rắc rối mà cùng Minh Thụy rung đùi đắc ý học bài.

Minh Thụy thấy hai chị em trở về, lập tức ném xuống sách vở chạy tới, “Hai người làm gì thế, đi cả nửa ngày mới về?”

“Trong nhà có khách.” Minh Lan hưng phấn kể cho Minh Thụy: “Là một người từ Lục gia.”

“Lục gia?” Minh Thụy chớp chớp mắt, hiển nhiên không hưng phấn như Minh Lan, “Muốn tới đón tỷ tỷ hay sao?”

Lúc này Minh Lan mới sực nhớ ra, cuống quít ôm cánh tay Minh Cẩm, “Tỷ.”

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn.” Minh Cẩm giả vờ trấn định, “Để lát nữa xem cha mẹ nói thế nào.”

“Cô phải kết hôn?” Giang Du bỗng xen mồm, vẻ mặt có chút buồn bã.

“Tỷ tỷ đã đính hôn với Lục gia từ khi còn bé.” Minh Lan giành trước một bước giải thích, lắm miệng nói thêm, “Chỉ là mẹ muội không thích Lục gia.”

“Vậy sao?” Giang Du hứng thú, “Chuyện như thế nào?”

Minh Cẩm thấy khuôn mặt háo hức của Giang Du và biểu cảm trên đó rất rõ ràng, chỉ cảm thấy nổi da gà từng cục -- Hắn chẳng những muốn dụ dỗ Minh Lan đơn thuần vô tri mà còn đánh chủ ý trên người nàng, quả nhiên là một mối họa.

Trước đó vài ngày còn ra vẻ đạo mạo nói nàng và Minh Lan là hai đứa bé chưa tới vị thành niên, Minh Cẩm chửi thầm, sau khi hắn biết đã xuyên qua ngược lại bắt đầu không ăn kiêng?

Minh Cẩm có thể hiểu được tâm tình hỗn loạn của Giang Du lúc này, đặc biệt là hệ thống đạo đức sụp đổ, tất cả niềm tin trong quá khứ đều tan thành mây khói.

Ở thời đại này, sinh mệnh bình dân giống như cỏ rác, con nít choai choai đã phải gả cưới, họ hàng gần kết hôn vô cùng phổ biến, nếu nhà có tiền một chút thì tam thê tứ thiếp càng không thể tránh khỏi.

Những kiên trì và niềm tin trong quá khứ phải được vứt bỏ và lãng quên, nếu không làm thế nào để tồn tại trong một thế giới vặn vẹo như vậy?

Nhưng hắn cũng thay đổi hơi nhiều, coi mọi thứ là điều hiển nhiên quá nhanh, không chỉ thuận theo hoàn cảnh mà quả thực còn làm trầm trọng thêm.

Minh Cẩm không cảm giác được trong lòng nghĩ thế nào: Thất vọng? Buồn cười? Phẫn nộ? Có lẽ còn bất đắc dĩ?

Suy cho cùng, ý tưởng mỗi người mỗi khác, cho dù là người hiểu nàng nhất trên đời cũng chưa chắc có thể sóng vai sánh bước bên nhau.

Giang Du hiển nhiên thích Minh Lan vui vẻ hoạt bát, nhưng Minh Cẩm giúp bọn hắn giải vây vài lần cũng khiến hắn chú ý.

Nếu hắn thật sự gảy vang bàn tính muốn thu phục hai tỷ muội, vậy hắn nhất định phải thất vọng.

Đừng nói là nàng, ngay cả Minh Lan thì nàng cũng tuyệt đối không cho hắn cơ hội tiếp cận.

“Muội cũng không biết.” Minh Lan không biết tỷ tỷ đã âm thầm hạ quyết tâm, thành thật trả lời Giang Du rồi quay đầu nhìn sang Minh Cẩm, “Tỷ thấy sao?”

Trong lòng Minh Cẩm cười lạnh nhưng trên mặt đều là vẻ thẹn thùng.

Giang Du hiển nhiên thực thất vọng, hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói với Minh Cẩm: “Nếu thế, nên chúc mừng Phó cô nương.”

Nghe câu “Phó cô nương” khiến Minh Cẩm an tâm, không thèm để ý tới hắn nữa, kéo Minh Lan sang một bên luyện chữ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...