Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 108

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Trạm cùng Diệp Tử ra ngoài, chốc lát sau dẫn người tiến vào.

Minh Cẩm ở trong phòng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, quả nhiên là Giang Du tới nhà bái phỏng.

Diệp Tử vào buồng, tò mò hỏi Minh Cẩm: “Nhị tẩu, hai người kia là ai vậy?”

“Hai người?” Minh Cẩm sửng sốt, chẳng lẽ không phải Giang Du?

“Vâng,” Diệp Tử gật đầu, chun mũi, “Đều còn trẻ tuổi, không hề giống tiên sinh dạy học chút nào.”

Minh Cẩm chỉnh lại y phục, ngẫm nghĩ rồi bảo Diệp Tử: “Muội kêu Tiểu Nguyên lại đây, nếu tương lai hắn thật muốn đi học, không chừng còn có thể giúp một tay.”

Diệp Tử gật đầu, xoay người rời phòng.

Minh Cẩm thấy em chồng đi xa, lúc này mới rón ra rón rén đến cạnh cửa nhìn ra ngoài.

Nàng làm chị dâu phải tự giữ thân phận, không thể đi nhìn trộm khách nam trước mặt cô em chồng, phải đẩy Diệp Tử đi mới có thể lén xem rốt cuộc là ai lại đây.

Lục Trạm mời hai người ngồi nhưng không châm trà cho bọn họ, ngồi một bên chờ bọn họ lên tiếng.

Loại người xuất thân từ gia đình giàu có thường kén ăn dạ dày yếu, không nên tùy tiện mời ăn mời uống, bị chê không ăn chỉ là thứ yếu, nếu bởi vì ăn uống thô sơ mà hỏng bụng thì thật rước lấy phiền toái.

Đơn giản chẳng thèm chiêu đãi gì hết cho khỏe, cũng để bọn họ cút xéo sớm một chút.

Quả nhiên là Giang Du tới, còn dẫn theo một tiểu công tử mặt trẻ con.

Minh Cẩm quan sát thằng nhóc kia trong chốc lát rồi lại nhíu chặt mày.

Cho dù mặc nam trang nhưng Minh Cẩm có thể nhìn ra tên kia có nồng đậm mùi son phấn, rõ ràng chính là một cô gái nhỏ, lúc này ngồi nghiêm chỉnh nhưng đôi mắt long lanh lại tò mò đánh giá khắp nơi.

Đây chẳng lẽ chính là kiểu vai chính trong truyền thuyết?

Minh Cẩm hết ý kiến, không biết trên người tên Giang Du có ma lực gì mà đi đến bất cứ chỗ nào cũng có thể thu hút mấy cô gái nhỏ? Hắn mang theo một cô nương đến nhà nàng, chẳng lẽ không sợ bị Minh Lan biết?

Vách tường cách âm không tốt, trên cửa chỉ treo bức rèm, thanh âm từ phòng ngoài truyền vào rõ mồn một.

“Dạo này Lục đại ca khỏe không? Người nhà đều khoẻ mạnh chứ?” Giọng Giang Du trong trẻo, ôn hòa dễ gần.

“Đều khá tốt,” Giọng Lục Trạm khàn hơn, mang vẻ xa cách, “Ngươi đến đây làm gì?”

“Đệ nghe nói Phó tỷ tỷ ở chỗ này nên tới thăm.” Giang Du ấp a ấp úng, đặt chiếc hộp cầm trong tay lên bàn, “Phó tỷ tỷ mang thai, đệ không có gì làm quà, đây là một chút tâm ý.”

Lục Trạm quan sát Giang Du hồi lâu.

Giang Du cứ bị nhìn chằm chằm đến mức túa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này Lục Trạm mới nhận quà nói cảm ơn, đứng dậy vào buồng.

Vừa vén rèm là thấy ngay Minh Cẩm hơi đỏ mặt đứng sau cạnh cửa, cho chàng ta nụ cười thẹn thùng.

Lục Trạm bật cười, cúi đầu thì thầm: “Ta đoán nàng sẽ nhìn lén.”

Minh Cẩm giơ tay túm áo ông chồng, không cho chàng ta tiếp tục trêu chọc mình.

“Nếu hắn hỏi ta chuyện Phó gia, ta nên nói với hắn điều gì?” Lục Trạm khiêm tốn lãnh giáo.

Đề tài này liên quan đến chuyện nhà của Phó gia, hắn là người khác họ nên không có lập trường đưa ra quyết định.

“Chàng cứ xem rồi nói.” Minh Cẩm thở dài, “Chỉ là chuyện của Minh Lan không cần nhắc tới là được.”

Lục Trạm gật gật đầu, tùy tay đặt hộp quà đang cầm lên bàn, nhấc chiếc ghế dựa dọn tới cửa để Minh Cẩm ngồi xuống, sau đó rót cho nàng chén nước ấm rồi mới vén rèm ra ngoài.

Minh Cẩm bưng chén nước ấm như nhiệt độ cơ thể Lục Trạm, ngồi trên ghế cười ngây ngô, thiếu chút nữa quên nghe lén động tĩnh bên ngoài.

Trong lúc này thì Tiểu Nguyên vào cửa, Giang Du làm bộ làm tịch định khảo hắn mấy vấn đề nhưng bị thiếu nữ bên cạnh ngăn cản, cười trêu: “Dựa vào kiến ​​thức ít ỏi của huynh mà có thể hạch hỏi chuyện học con nhà người ta à?”

Giang Du bị chỉ ra mất hết mặt mũi cũng không giận, cười hắc hắc sờ sờ mũi, ngồi xuống lại.

Minh Cẩm nghe vậy coi bộ hơi hiểu được, có lẽ điểm đáng yêu nhất của Giang Du chính là chưa bao giờ bực tức.

Đối với các thiếu nữ tính tình cổ quái tự cho là thanh cao, kiếm được một người đàn ông có thể bao dung cho sự tùy hứng đanh đá của mình thật sự không dễ.

Sau đó Minh Cẩm nghe giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ hỏi Tiểu Nguyên vài câu.

Minh Cẩm thấy mấy đề tài đưa ra đều đơn giản, Tiểu Nguyên cũng rất tranh đua đều đáp đúng hết thảy, thiếu nữ gật gật đầu không lên tiếng nữa.

Giang Du nói hết chuyện này đến chuyện khác với Lục Trạm, khi thì kể về học viện, khi thì bàn về những vụ phát sinh ở kinh thành.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, Minh Cẩm căng tai lên mà cũng không nghe bọn họ đang nói gì.

Qua một hồi lâu, Giang Du mới tiếc nuối cáo biệt Lục Trạm, đưa thiếu nữ cùng rời đi.

Lục Trạm vào buồng, thật cẩn thận đỡ Minh Cẩm lên giường nằm ngay ngắn, lúc này mới thuật lại cho nàng: “Hắn hỏi ta tình hình trong kinh thành.”

“Tại sao hắn lại hỏi chàng?” Minh Cẩm cảm thấy rất kỳ quái.

“Có thể bởi vì người hắn có thể tin tưởng không nhiều lắm, cảm thấy ta tương đối đáng tin cậy?” Lục Trạm suy đoán, nghĩ trăm lần cũng không ra.

Lục Trạm nào biết rằng, khi ở nhà Giang Du đã từng nghe các chú bác kể về cuộc chiến năm xưa, nhắc tới Lục Trạm đã chuyển bại thành thắng khiến người kinh ngạc phục lăn.

Tuy công tích của Lục Trạm bị chiếm đoạt, triều đình cũng không cho Lục Trạm đãi ngộ công bằng, nhưng Giang lão gia chính trực lại khen Lục Trạm không dứt miệng, cho rằng anh ta là dũng sĩ tướng tài hiếm có, bị mai một như thế thật sự đáng tiếc.

Giang Du đúng là đang ở độ tuổi sùng bái anh hùng, hơn nữa còn thể nghiệm võ công của Lục Trạm, vì thế càng thêm bội phục vô cùng.

Sau khi Giang Du rời nhà trốn đi, bên người quả thật không có ai cùng hắn tâm sự, cho nên mới nghĩ đến Lục Trạm có giao tình với mình, đặc biệt chạy tới nơi này tìm trợ giúp.

“Chuyện của Triệu gia đã liên lụy tới Giang gia.” Lục Trạm bất đắc dĩ nói, “Lần này người bị dính dấp đến Triệu gia rất nhiều, phụ thân nàng coi như gặp may mắn.”

Minh Cẩm liếc Lục Trạm một cái, chậm rãi nói: “Là vì cha ở tầng chót nhất của quan viên, chả có gì để mất.”

Lục Trạm không tỏ ý kiến, lại kể: “Giang Du đang do dự có nên về nhà trợ giúp Giang lão gia vượt qua cửa ải khó khăn này không?”

“Triệu cô nương,” Minh Cẩm nhịn không được hỏi, “Không phải có chút năng lực? Sao lại thành như vậy?”

“Ta cũng không rõ lắm.” Lục Trạm lắc đầu, “Tuy nhiên cũng không khó đoán, nàng ta lập dị đến thế mà vẫn có thể được bảo toàn, chính là dựa vào năng lực biết trước tương lai, có lẽ...!những tiên đoán đó đột nhiên không đúng nữa?”

Minh Cẩm sửng sốt một chút rồi bừng tỉnh ngộ ra.

Trước đó Giang Du là đứa con trai ngu ngốc của Giang gia, Quân Nghiên là tiểu thư con vợ lẽ nhu nhược nghe lời của Triệu phủ, hai người họ đùng một cái thay đổi tính cách, vì thế lịch sử sẽ trở nên không giống nữa.

Huống chi hai người đồng thời xuyên tới, Giang gia vốn ở tầng cao nhất của vòng xoáy ích lợi, với sự thân thiện nhiệt tình của Giang Du và sự xuất thế ngang trời chỉ điểm giang sơn của Quân Nghiên, lịch sử nơi này đã sớm không còn giống như Quân Nghiên đã biết trước, dĩ nhiên càng ngày nàng ta càng đoán không chuẩn.

Minh Cẩm chỉ nghĩ tới hai người kia mà quên mất còn có chính mình.

Nếu không có Minh Cẩm "chó ngáp phải ruồi", Lục Trạm vốn nên độc thân chưa cưới vợ.

Với năng lực của anh ấy, hơn nữa anh ấy vẫn luôn bị kiềm chế vì mọi người ở Đông Viên, dĩ nhiên sẽ luôn bị lợi dụng triệt để.

Chỉ là hiện giờ Lục Trạm đã lấy vợ nên bỗng sinh ra tư tâm và có ý rút lui, vì thế mới đưa vợ về quê sinh con.

Bánh xe lịch sử hoàn toàn đi chệch đường ray..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...