Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 103

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ khi Minh Cẩm vào Lục gia thì cậu con trai "không sinh mà có" này luôn dè chừng mẹ kế nàng đây, bây giờ đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu khiến tấm lòng tràn ngập tình mẫu tử của Minh Cẩm có chỗ gửi gắm, dĩ nhiên hăng hái giúp đỡ hoàn thành.

Nàng không chỉ mua giấy bút mực mà còn đặc biệt dành riêng một góc trong phòng kê bàn viết để Tiểu Nguyên ngồi luyện chữ học hành.

Minh Cẩm cũng coi như đệ tử chân truyền của cha Phó, mấy quyển sách vỡ lòng kia dĩ nhiên không làm khó được nàng, còn viết một bảng chữ mẫu để Tiểu Nguyên luyện theo.

Tiểu Nguyên thật ra cũng rất ngoan ngoãn, Minh Cẩm bảo làm cái gì là làm theo ngay, trong vòng mấy ngày đã học được một phần ba quyển Thiên Tự Văn.

Lúc đầu Minh Cẩm rất vui mừng, còn cảm thấy dạy học phát nghiện bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng không đủ, nhưng sau khi dạy Tiểu Nguyên vài ngày, Minh Cẩm lại có linh cảm sự tình dường như không đúng lắm.

Trước đó lâu như vậy mà Tiểu Nguyên chưa hề đề cập tới vụ đi học, tại sao vừa nghe nói nàng mang thai thì lại nhắc đến chuyện này?

Lục lão cha và Lục lão nương hiển nhiên không tán thành đưa Tiểu Nguyên đến trường, tuy không nói ra miệng nhưng trong mắt rõ ràng không hài lòng.

Lục Đại ca vẫn giữ thái độ trầm mặc, Đại tẩu thì mang theo vẻ mặt xem kịch vui, giống như biết chút gì đó.

Minh Cẩm chợt nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như bề ngoài.

Một đứa bé từ nhỏ lớn lên trong thôn, không ai dạy bảo nó sự cần thiết của tri thức, càng không ai nói cho nó biết sau khi học hành có thể làm gì, môi trường xung quanh chỉ toàn đồng ruộng và sườn đồi, làm sao có thể khiến hắn nảy sinh niềm đam mê với sách vở?

“Tiểu Nguyên thật sự muốn đi học?” Minh Cẩm không muốn trực tiếp ép hỏi Tiểu Nguyên, vì thế bèn nghiêm túc hỏi Lục Trạm.

“Đây không phải nàng đề cập tới hay sao?” Lục Trạm có chút kinh ngạc, “Hắn nói với nàng hắn muốn đến trường học hành.”

Minh Cẩm nhịn không được trợn mắt lườm chàng ta một cái, Lục Trạm hoàn toàn cẩu thả trong vấn đề này, anh chàng giống một phụ thân chiều chuộng con cái, chỉ cần con trẻ đưa ra yêu cầu là đáp ứng ngay.

“Nhưng em cảm thấy thằng bé không phải thiệt tình muốn đi học...” Minh Cẩm do dự, “Tuy nó thông minh, học cũng nghiêm túc, nhưng em cảm giác thiếu thiếu chút gì đó.

Thằng bé dường như không có loại khát cầu và yêu thích đối với tri thức.”

Minh Cẩm vừa bật ra câu này thì lập tức nghĩ thông suốt -- -- Nếu Tiểu Nguyên thật sự khát vọng đến trường học tập, ít nhất ngay từ đầu khi dạy nó biết chữ thì chắc hẳn phải biểu lộ niềm vui sướng vì được như ý nguyện, nhưng thằng bé lại cực kỳ bình đạm, thật giống như không phải tự nguyện học tập mà là bất đắc dĩ.

“Nàng làm mẫu thân, nàng cứ đi hỏi thẳng hắn là xong.” Lục Trạm giơ tay kéo Minh Cẩm vào lòng, cười nhẹ ngửi hương tóc của nàng.

“Em thấy có vẻ nó càng nguyện ý nói với chàng.” Minh Cẩm thấp giọng đề nghị.

“Thôi đi,” Lục Trạm cười khổ, có chút đáng thương hề hề thú nhận, “Thằng nhóc kia mỗi khi thấy ta cứ như chuột thấy mèo, không bao giờ dám tới gần.”

Minh Cẩm phì cười: “Nó chỉ là quá mức kính yêu chàng nên mới không biết làm thế nào cùng chàng nói chuyện.”

“Nàng nghĩ rằng nó sẽ nói cho ta biết sự thật khi nó sợ ta như thế?” Lục Trạm liếc xéo Minh Cẩm.

“Ừ...” Minh Cẩm chớp chớp mắt, “Nếu không để em kêu Diệp Tử hỏi xem sao?”

“Nàng cứ trực tiếp hỏi Diệp Tử là được.” Lục Trạm cười đề nghị, “Diệp Tử luôn rất quan tâm đến Tiểu Nguyên, ngày mai nàng hỏi Diệp Tử, nhất định nó sẽ biết.”

Minh Cẩm cười gật đầu, giơ tay ôm choàng quanh eo Lục Trạm.

“Còn có chuyện này,” Lục Trạm do dự trong chốc lát rồi nói với Minh Cẩm, “Ta vẫn chưa kể nàng nghe.”

“Chuyện gì?” Minh Cẩm ngẩng đầu mỉm cười hỏi.

“Nàng nghe xong đừng tức giận.” Lục Trạm gãi đầu.

Minh Cẩm híp mắt, hiếm khi nhìn được bộ dạng Lục Trạm chột dạ co quắp như vậy, trong lòng nàng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Nhớ tới Tiểu Văn chưa xuất giá, nàng cố làm ra vẻ trấn định: “Chàng cứ nói đi.”

“Ta ở trường học gặp được một người.” Lục Trạm hồn nhiên chưa biết Minh Cẩm đang chuẩn bị lật trời, đùa với nàng, “Đoán xem là ai?”

Minh Cẩm nghe anh chàng còn có tâm tư nói giỡn, hơn nữa nhắc đến trường học, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng hạ xuống, nhẹ nhàng không ít bèn cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên trợn to mắt: “Giang Du?”

“Thật thông minh.” Lục Trạm xoa đầu Minh Cẩm, tò mò hỏi, “Sao nàng có thể đoán được?”

“Hóa ra thật sự là hắn.” Minh Cẩm lẩm bẩm, “Em vốn chỉ thuận miệng đoán vậy thôi.

Người xuất hiện trong trường học mà em quen biết, ngoại trừ Giang Du rời nhà trốn đi còn có thể là ai.”

"Ừ," Lục Trạm gật đầu, vui rạo rực khen, "Vợ ta vẫn thông minh nhất."

"Chàng thấy hắn đang làm gì ở trường học?" Minh Cẩm thắc mắc.

"Hắn dạy số học trong trường." Lục Trạm kể, "Lúc ta đến đó tình cờ gặp hắn, vì vậy mới lấy được mấy quyển sách về."

"Thì ra là vậy." Minh Cẩm gật đầu, có chút thất thần.

"Ta còn thấy," Lục Trạm hắng giọng vài cái mới nói, "Bên cạnh hắn hình như có một cô nương làm bạn."

Minh Cẩm ngây ra một lúc rồi cười khẩy: "Quả nhiên là thế." Hắn đúng là khỏi cần lo không có hồng nhan tri kỷ bên cạnh, chẳng lẽ đây là tính phong lưu trong truyền thuyết?

"Hắn thấy ta còn hỏi Minh Lan có khỏe hay không." Lục Trạm sờ sờ mũi.

"Hắn hỏi trực tiếp như vậy?" Minh Cẩm giật mình.

"Không, là gộp chung với Minh Thụy để hỏi thăm." Lục Trạm thì thầm, "Ta đã nói với hắn vụ Minh Thụy bị gãy chân."

"Nói chuyện đó làm gì?" Minh Cẩm nhíu mày.

"Bất luận hiện tại thế nào, tương lai hắn sẽ tiến vào quan trường," Lục Trạm giải thích, "Khó tránh khỏi cũng bị cuốn vào những tranh đấu lung tung lộn xộn đó, cũng sẽ tái ngộ Triệu cô nương."

Minh Cẩm ngơ ngác nhìn Lục Trạm, hồi lâu mới bật cười: "Thật không ngờ chàng sẽ sử dụng chiêu Mượn đao giết người này."

"Chuyện của Minh Thụy nói đúng ra cũng do lỗi của hắn," Lục Trạm đúng lý hợp tình định tội, "Nếu không phải hắn rời nhà trốn đi, Triệu cô nương sẽ không tìm hai chị em nàng, hai chị em sẽ không chọc tức nàng ta, Minh Thụy sẽ không chịu khổ."

"Nói cũng đúng." Minh Cẩm liên tục gật đầu, cười ranh mãnh, "Để hắn hỗ trợ gây khó dễ cho Quân Nghiên cũng không tính là quá mức."

Hai người nói đông nói tây một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang..."

Minh Cẩm nghe Tiểu Nguyên đọc lanh lảnh, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Diệp Tử đã sớm chờ bên ngoài, thấy Minh Cẩm ra bèn cười hỏi: "Nhị tẩu kêu muội tới có chuyện gì?"

Minh Cẩm suy nghĩ một chút, đưa Diệp Tử sang phòng bên cạnh ngồi xuống, rót cho hai người chén nước rồi mới chậm rãi nêu lên nghi vấn của mình: "Ta muốn biết...!vì sao Tiểu Nguyên bỗng có ý định đi học?"

"Hắn chưa nói à?" Diệp Tử có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu, "Muội cũng không biết."

Minh Cẩm nhìn cô nàng một cái, biết Diệp Tử và Tiểu Nguyên có quan hệ tốt muốn giúp hắn che giấu, nàng không nói toạc ra chỉ hỏi một cách khéo léo: "Ta chỉ thấy trong nhà không có ai đi học, tính cách Tiểu Nguyên không giống như muốn làm quan, chỉ cần biết chữ là được rồi, tại sao lại nghĩ đến chuyện đến trường học hành?"

Diệp Tử cười gượng vài tiếng, nói lảng đi: "Chỗ của Nhị tẩu có trà thật thơm."

"Đây là nước sôi để nguội." Minh Cẩm trợn trắng mắt.

Diệp Tử đỏ mặt, ngượng ngùng đặt chén nước xuống, lại bứt ra đề tài khác.

Minh Cẩm nói bóng nói gió vài câu nhưng vẫn không cạy được miệng Diệp Tử, đành phải thở dài: "Coi bộ Tiểu Nguyên không muốn đến ở trong Đông Viên với chúng ta."

"Không phải vậy đâu..." Diệp Tử vội phản bác rồi ngậm miệng ngay, nhịn không được trách, "Nhị tẩu thật là..."

"Ta làm sao?" Minh Cẩm mặt mày vô tội, nàng thật sự chưa nói gì mà.

Diệp Tử thật cẩn thận nhìn thoáng về phía cửa phòng, thì thầm với Minh Cẩm: "Muội nói cho Nhị tẩu nghe, Nhị tẩu phải giúp muội giữ bí mật đấy!"

"Đương nhiên." Minh Cẩm gật đầu, "Muội thấy ta có khi nào thuận miệng nói bậy chuyện gì không?"

Diệp Tử gật gật đầu, dường như khá yên tâm bèn ghé sát vào tai Minh Cẩm khẽ tiết lộ: "Là do trước đó Đại tẩu nói vài câu không dễ nghe làm hắn để trong lòng.

Đại tẩu nói, hiện giờ Nhị tẩu đã hoài thai, Nhị ca có thân sinh cốt nhục nên dĩ nhiên không thể chăm sóc Tiểu Nguyên như trước.

Cho dù Nhị ca muốn thì Nhị tẩu cũng không đồng ý."

Minh Cẩm gật gù, hèn chi nàng luôn có cảm giác không đúng chỗ nào đó, Tiểu Nguyên rõ ràng không phải là một đứa bé hiếu học, đâu thể nào qua một đêm lại muốn đến trường.

Tiểu Nguyên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cho dù được Lục Trạm nuôi dưỡng nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, vì thế thằng bé mẫn cảm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác.

Hiện giờ Minh Cẩm và Lục Trạm có con ruột của mình, hai vị sắp làm cha mẹ chỉ lo cao hứng mà quên mất bên cạnh còn có một thiếu niên thấp thỏm bất an buổi tối ngủ không yên giấc.

Tính cách Tiểu Nguyên khá quật cường, thà rằng hắn tránh xa người khác chứ không muốn bị người khác vứt bỏ, vì thế quyết định hóa bị động thành chủ động.

Tuy nhiên, hắn chỉ mới bao lớn mà bỏ nhà ra đi thì sợ khiến người Lục gia thương tâm, nghe người lớn trong thôn bàn luận về trường học, cẩn thận hỏi thăm biết nơi đó có nội trú, thế là đưa ra ý muốn đi học.

"Thật làm khó đứa nhỏ này." Minh Cẩm có chút đau lòng, cũng có chút bất đắc dĩ.

"Nhị tẩu than thở giống như tẩu già lắm í." Diệp Tử cười khúc khích nhìn Minh Cẩm, nhịn không được trêu.

"Tuổi bao lớn cũng là vai mẹ của hắn." Minh Cẩm trừng mắt, nỗ lực bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

"Vậy Nhị tẩu còn cho hắn đi học không?" Diệp Tử hỏi dò, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Ngay lúc này Minh Cẩm lại không biết trả lời thế nào.

Xét theo tư tâm mà nói thì nàng thật hy vọng Tiểu Nguyên đến trường học hành, tuy tốn kém hơn một chút nhưng được cái cách khá xa, không cần nàng quản thúc, bớt lo không ít.

Minh Cẩm hơi ngại ngần khi tiếp xúc với thiếu niên tuổi dậy thì trưởng thành sớm, thân phận mẹ kế cũng khiến nàng thực đau đầu.

Với lứa tuổi dậy thì của Tiểu Nguyên cộng thêm thân phận mẹ kế của Minh Cẩm, mặc kệ làm gì cũng sẽ có sai lầm.

Mới cách đây mấy ngày, đôi vợ chồng son Minh Cẩm và Lục Trạm ở trong phòng khó tránh khỏi có chút cử chỉ thân mật, Tiểu Nguyên là con nuôi của Lục Trạm đương nhiên đang ở bên cạnh, nàng và Lục Trạm mắt đi mày lại bị một thiếu niên không nhỏ hơn mình bao nhiêu chứng kiến, thật làm Minh Cẩm không thoải mái chút nào.

Quan trọng nhất chính là, hiện tại Minh Cẩm đã hoài thai, bất luận là tinh thần hay thể lực đều không thể so với lúc trước, làm sao có thời gian đi khuyên bảo giải tỏa những phiền não của thiếu niên trong thời kỳ hormone thay đổi.

Thực hiển nhiên tính cách Tiểu Nguyên lại dễ dàng suy nghĩ theo chiều hướng bi quan, chỉ một câu của Đại tẩu là có thể khiến hắn lo lắng nhiều như vậy, tương lai bé con sinh ra, khó tránh khỏi tồn bóng ma trong lòng.

"Nhị tẩu," Diệp Tử thấy Minh Cẩm không nói gì nên hơi sốt ruột, vội phân trần với Minh Cẩm, "Tiểu Nguyên chỉ sợ đem đến phiền toán cho hai người chứ hắn không muốn rời nhà xa vậy đâu.".

Minh Cẩm cười, nói với Diệp Tử: "Dù sao cũng phải để ta hỏi ý hắn thế nào, còn hỏi ý của Nhị ca muội cái đã"

"Nhị tẩu thật tốt." Diệp Tử nhích lại gần, khen lấy lòng.

Minh Cẩm vỗ nhẹ em chồng một cái, cúi đầu không nói..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...