Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 101

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông già họ Tôn ở đầu thôn vừa mất, tối hôm trước Lục lão nương dặn dò Minh Cẩm nấu cơm sáng cho hôm sau, bà đi đến Tôn gia hỗ trợ.

Trời còn chưa sáng bà đã rời nhà.

Lúc Minh Cẩm thức dậy trời còn tối, sau khi tiễn Lục lão nương ra cửa đầu óc nàng vẫn chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng đi về hướng phòng bếp, chợt thấy trong sân có bóng đen khiến nàng sợ tới mức suýt chút nữa hét lên.

“Ai đó?” Minh Cẩm cố gắng trấn định, lên tiếng hỏi.

“Nhị tẩu.” Diệp Tử từ trong bóng tối mò mẫm lại gần, mặt mày đỏ ửng, “Là muội.”

“Muội dậy sớm vậy làm gì?” Minh Cẩm thắc mắc nhìn em chồng.

Sắc mặt Diệp Tử càng đỏ hơn, đôi tay chắp sau lưng như đang che giấu thứ gì.

Minh Cẩm thấy Diệp Tử không muốn nói cũng không ép, nhưng thật ra bị dọa giật bắn mình nên tỉnh ngủ, xoay người tập trung nấu ăn.

“Nhị tẩu.” Giọng Diệp Tử lí nhí như tiếng mèo con.

“Chuyện gì?” Minh Cẩm không quay đầu lại.

Diệp Tử từ phía sau chậm rãi dịch lại gần, cúi đầu nói với Minh Cẩm: “Muội đau bụng quá, ngủ không được.”

“Ăn đồ gì bị hỏng bụng à?” Minh Cẩm quay đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Tử.

“Không phải.” Diệp Tử cúi đầu, tay xoắn đai lưng, “Là vụ kia...”

Khóe mắt Minh Cẩm giựt giựt, rốt cuộc ngừng tay cẩn thận quan sát Diệp Tử.

Khi thấy cô nàng nhíu mày đôi tay đè lên bụng dưới, cuối cùng nàng hiểu ra Diệp Tử đang thẹn thùng vì chuyện gì.

Nhìn gương mặt Diệp Tử đỏ bừng, nàng kéo em chồng đến bên cạnh ngồi xuống, rót cho nó chén nước ấm.

“Vụ này ta sẽ không nói cho ai nghe đâu, hôm nay muội ở trong phòng nghỉ ngơi đi.” Minh Cẩm dặn Diệp Tử, “Không được vận động kịch liệt, đừng đụng vào nước lạnh, mặc ấm một chút.”

Diệp Tử ngoan ngoãn hiếm thấy gật đầu, vẻ mặt đau khổ: “Bình thường không đau như vậy, đột nhiên hôm nay đau quá.”

“Hôm qua muội đi nghịch nước phải không?” Minh Cẩm nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Diệp Tử.

Diệp Tử gật đầu rồi lại nhăn mặt, uể oải không nói lời nào.

Minh Cẩm nghĩ nghĩ, xoay người đi vào buồng cầm tới bầu rượu bằng đồng không biết Lục Trạm chế ra từ khi nào, đổ nước nóng vào bầu rượu, lấy một tấm vải bọc lại rồi đưa Diệp Tử, “Ôm cái này vào bụng nè, có thể thoải mái hơn.”

Nàng thuận tay cầm bát nước Diệp Tử đã uống xong, lấy gói đường đỏ mình mang đến xúc hai muỗng bỏ vào chén, rót nước nóng khuấy lên rồi bưng đến cho Diệp Tử.

Diệp Tử ôm bầu rượu ép vào bụng, một lúc sau bèn thỏa mãn thở hắt ra, nhìn Minh Cẩm xoay người tiếp tục làm cơm sáng, bỗng nhiên cảm thấy có một tẩu tử như vậy thật không tệ.

Nếu đổi lại là Đại tẩu biết việc này, nhất định sẽ cho mình một chén nước ấm là xong, không chừng còn sẽ chê mình làm bộ làm tịch.

Nhị tẩu tuy trông không mạnh mẽ nhưng tính tình lại tốt, lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng, mẹ Lục nói gì nghe nấy không hề cãi cọ, luôn mỉm cười gật đầu, thật hiền lành vô cùng.

Diệp Tử cười tủm tỉm uống một ngụm nước, chớp chớp mắt nói với Minh Cẩm: “Muội đâu còn con nít, Nhị tẩu không cần thêm đường.”

“Không phải vì dỗ muội.” Minh Cẩm cười, bớt thời giờ quay đầu giải thích cho Diệp Tử, “Uống chút nước đường đỏ ấm áp thì bụng sẽ không đau nữa.”

Diệp Tử nghi hoặc cúi đầu uống thêm một ngụm, cảm thấy hình như bụng thật sự không đau như trước, thế là uống một hơi hết chén nước ấm rồi đặt lên bàn.

Minh Cẩm thuận tay lấy chén rửa sạch, bảo Diệp Tử: “Nếu cảm thấy đỡ hơn thì về phòng ngủ thêm một lát, ta sẽ chừa phần cơm cho muội.”

Diệp Tử ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn Minh Cẩm tất bật, ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người rời đi.

Trong lúc bận rộn, Minh Cẩm dường như cảm thấy có một ý nghĩ nào đó thoáng qua trong não nhưng nàng lại lắc lắc đầu, tiếp tục làm việc.

Mãi đến khi Lục Trạm từ bên ngoài trở về, hai vợ chồng ngồi ăn cơm, Minh Cẩm mới đột nhiên trợn to mắt, cúi đầu nhìn bụng mình, một hồi lâu không động đậy.

Hèn chi lúc Diệp Tử đau bụng kinh nàng chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tính ra nàng đã không có nguyệt sự ba tháng rồi.

Thế nhưng bởi vì bận rộn chuyển nhà và có nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa thời cổ đại không có băng vệ sinh, nàng lại không thích dùng băng tự chế của nơi này, trong lòng cảm thấy nguyệt sự không tới thì tốt hơn, vì thế mới không để ý suốt ba tháng.

“Sao thế?” Lục Trạm lo lắng giơ tay lay Minh Cẩm.

Minh Cẩm nửa kinh hách nửa vui mừng nhìn Lục Trạm, nói không ra lời.

Lục Trạm buông đũa, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Minh Cẩm, nhìn nàng chằm chằm hỏi: “Nàng sao vậy?”

“Có phải em mập ra hay không?” Ánh mắt Minh Cẩm nhìn Lục Trạm một cách quái dị, hiện ra vài phần gấp gáp.

Lục Trạm quan sát Minh Cẩm kỹ lưỡng, nhíu mày: “Mập thêm chút nữa thì tốt hơn.”

“Em muốn nói, so với lúc em mới gả tới đây.” Minh Cẩm kéo tay Lục Trạm, tim đập thình thịch.

“Đúng là mập hơn một chút.” Lục Trạm sờ s0ạng vòng eo Minh Cẩm, phát hiện ngoại trừ vòng eo hơi to ra thì các chỗ khác vẫn không thay đổi, nhịn không được lại nhíu mày.

Minh Cẩm hất ra tay Lục Trạm, ngây ngốc cười khúc khích, nép mình vào lòng Lục Trạm.

Lục Trạm ôm lấy Minh Cẩm hiếm khi nhào vào lòng mình lúc ban ngày ban mặt, sờ sờ trán nàng: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Em nói ra có thể chàng trách em.” Minh Cẩm nhớ tới khoảng thời gian mình lăn lộn trước đó, nhịn không được rụt rụt cổ.

“Mau nói.” Lục Trạm nghiêm giọng, cô nàng này sao tự nhiên cứ úp mở khiến người nóng ruột vậy nè!

“Em cảm thấy hình như mình...” Minh Cẩm đỏ mặt, giọng càng lúc càng nhỏ, “...!có.”

“Có gì?” Lục Trạm không nghe rõ, cúi đầu chất vấn.

Minh Cẩm nhịn xuống nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt, vươn cánh tay ôm cổ ông chồng, phà hơi vào tai Lục Trạm: “Em nói, hình như em mang thai.”

Thời gian cứ như tạm dừng, Minh Cẩm không chứng kiến được sự vui mừng như chờ mong ngược lại thấy Lục Trạm không hề nhúc nhích giống bị điểm huyệt.

Nàng nhìn một hồi, cảm thấy cơ bắp của Lục Trạm không chỉ cứng đờ đáng sợ mà ngay cả hít thở cũng không nốt, vội giơ tay dò dưới chóp mũi chàng ta, quả nhiên nín thở.

“Này,” Minh Cẩm buồn cười đập nhẹ lên ngực Lục Trạm, “Chàng cho chút phản ứng đi chứ!” Chẳng lẽ ông chồng bị tin tức này chấn kinh đến mức muốn nghẹn chết chính mình?

Lục Trạm vẫn không có động tĩnh.

Minh Cẩm hết ý kiến, đành phải chui ra khỏi lòng ngực chàng ta, bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Tin tức này quá sốc khiến cả hai đâu còn thiết ăn uống gì.

Một giây sau Lục Trạm dường như tỉnh táo lại, giơ tay túm lấy cổ áo Minh Cẩm định ngăn cản nàng làm việc, nhưng tức khắc cảm thấy động tác của mình quá thô lỗ, bèn thật cẩn thận bế nàng lên như ôm một đứa bé đặt xuống giường.

“Để đó cho ta!” Lục Trạm loảng xoảng thu dọn chén đ ĩa, đột ngột buông xuống quay đầu nói với Minh Cẩm: “Nàng ăn quá ít, hãy ăn thêm chút nữa!”

Sau đó không nghe phân trần kéo Minh Cẩm đến trước bàn ăn, gom hết tất cả thức ăn đặt trước mặt nàng, phun ra một chữ: “Ăn!”

Minh Cẩm dụi mắt, bất đắc dĩ: “Em không đói bụng.”

“Vậy cũng phải ăn.” Lục Trạm diễn tả một cách hoàn mỹ cái gì gọi là ngang ngược không nói lý, cầm lên một miếng bánh nhân thịt đưa đến miệng Minh Cẩm.

Thật là hiếm có, Minh Cẩm á khẩu nhìn Lục Trạm, từ khi kết hôn đến giờ Lục Trạm chưa từng chủ động đút nàng ăn lần nào, hiện giờ nàng được hưởng thụ vì "mẹ nhờ con quý" đây mà.

Minh Cẩm bị ép buộc cắn bánh miếng bánh nhân thịt, trong lòng thầm rủa xả các tác giả viết tiểu thuyết toàn sai sự thật.

Sau khi ông chồng biết tin có con, nào là cứ cười ngây ngô suốt một ngày đâu? Còn có bế nàng lên quay vòng vòng đâu? Còn có bày tỏ thâm tình rồi thành khẩn cảm kích nàng vất vả mang thai đâu? Quan trọng nhất chính là, chẳng phải mọi người đều nói, ông bố mới sẽ trăm phần trăm giống tiêm máu gà lao ra ngoài đường túm lấy bất kỳ ai cũng hô to “Tôi sắp làm cha rồi”? Thế nhưng anh chàng trước mắt sao vẫn bình tĩnh như thế, ngay cả một nụ cười vui vẻ cũng không có, thậm chí còn bắt nàng phải ăn xong bữa sáng bị gián đoạn?!

Trời cao dường như nghe được nỗi oán hận của Minh Cẩm, lại một lần nữa chứng minh cho Minh Cẩm thấy tiểu thuyết có thể cẩu huyết biết bao nhiêu, hiện thực có thể tàn khốc đến mức nào.

Sau khi Minh Cẩm than vãn đến lần thứ năm là mình không thể ăn nổi, Lục Trạm rốt cuộc không tiếp tục nhồi nhét đồ ăn cho nàng mà nhanh nhẹn thu dọn chén đũa, sau đó bắn cho nàng một đôi mắt hình viên đạn: “Ngồi yên đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại.”

Đã lâu không thấy sắc mặt Lục Trạm nghiêm khắc như vậy, Minh Cẩm suýt chút nữa sợ tới mức tim đổi vị trí, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.

Hồi lâu nàng mới bừng tỉnh nhớ ra, chính mình mới là đại công thần đã hoài thai, tại sao còn chịu đãi ngộ như thế?!

Con còn chưaa sinh ra, địa vị của nàng đã tuột dốc không phanh!

Không chờ Minh Cẩm phát tác, Lục Trạm mặt mày một đống trở về phòng.

“Ai chọc chàng vậy?” Minh Cẩm nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn tò mò hỏi.

“Ta vừa mới báo với cha chuyện nàng mang thai,” Lục Trạm phớt lờ câu hỏi của nàng, ra lệnh, “Từ giờ nàng không cần làm việc, tất cả đều dừng lại, chỉ cần chuyên tâm ở trong phòng dưỡng thai là được.”

“Nhưng...” Minh Cẩm vừa định lên tiếng đã bị Lục Trạm cắt ngang.

“Vụ này không có thương lượng.” Lục Trạm phất tay, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Minh Cẩm, ánh mắt dán chặt vào nàng.

“Này, chàng nói gì đi chứ!” Minh Cẩm có chút vô lực nhìn ông chồng.

Lục Trạm cũng không chần chờ, lập tức khai công đường tuyên bố tội trạng, liệt kê rõ ràng từng vụ một.

Chính Minh Cẩm cũng chưa phát hiện nàng đã hoạt động tích cực đến mức đó trong vòng một hai tháng qua, không những chạy khắp kinh thành, thậm chí sáng hôm qua khi thức dậy, vì muốn để mình tỉnh ngủ bèn nhảy từ trên giường xuống đất.

Không kể ra thì không thấy nghiêm trọng, sau khi liệt kê kỹ càng, đôi vợ chồng son đều sợ quá sức -- Đã mang thai còn leo núi, lội sông, đánh nhau, dọn chuồng heo, trồng rau...

Minh Cẩm toát mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng vuốt v e bụng nhỏ bị mình bỏ quên hồi lâu.

Thai nhi đến bây giờ vẫn chưa bị lăn lộn đến sảy mất, thật đúng là...!mệnh cứng.

Lục Trạm càng nói mặt càng đen, Minh Cẩm lại chậm rãi suy nghĩ theo chiều hướng khác, vừa nghe vừa mỉm cười, ánh mắt tình tứ, má đỏ hây hây.

Nàng thật sự không ngờ tới, bình thường nhìn Lục Trạm rất cẩu thả nhưng lại chú ý nàng đến thế, ngay cả một tháng trước ngày nào leo núi với chàng, ngày nào lội sông nghịch nước đều nhớ rất rõ ràng.

“Nàng bày ra vẻ mặt gì vậy?” Lục Trạm trừng mắt.

Minh Cẩm cười quyến rũ, thừa dịp dáng người của mình còn chưa biến hình phải vội vàng nhõng nhẽo làm nũng, tương lai nếu dáng người biến dạng thành vụng về thì phải đổi sang biện pháp giả bộ dịu dàng bán manh.

“Đừng mà.” Minh Cẩm kéo Lục Trạm, “Đừng kêu ai tới, chàng ở đây với em đi.”

Lục Trạm suy nghĩ một chút rồi bảo: “Chờ ta một chốc, ta sẽ trở lại ngay.”

Minh Cẩm ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Lục Trạm ra cửa.

“Không được xuống đất,” Lục Trạm bỗng quay đầu dặn dò Minh Cẩm, “Không được thêu thùa may vá, chuyên tâm dưỡng thai.” Sau đó mới cau mày, vẻ mặt "khổ đại cừu thâm" rời phòng..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...