Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 188

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi phi một mạch ra sân bay, gửi xe rồi chạy lung tung khắp nơi để tìm Nhi. Nhìn đồng hồ thì giờ đã hơn 8h rồi, vậy mà tìm mãi vẫn không thấy ẻm đâu. Tôi nghĩ thầm: “hay là về bên kia rồi!”. Tôi lại ngay lập tức ra bãi lấy xe rồi phi ngược trở lại tòa nhà Hurricane. Vì sân bay cách trung tâm thành phố rất xa nên đi cũng rất lâu, càng làm cho tôi sốt hết cả ruột.

Về đến nơi thì đã thấy mọi người tập trung trên tầng thượng khá đông đủ, chỉ trừ vài thằng đi học đại học mất thì không có mặt. Tôi tiến lại nhóm mấy người thân quen hỏi chuyện, đầu tiên là boss:

- Yo, boss!

- Oh hello Ryu! Sao giờ mới về? Vừa có người hỏi em đó!

- Dạ? ai vậy chị? – Tôi tròn mắt.

- Hmm… bé nào xinh xinh kiếm em á! hình như là bạn thân với bé Thúy!

- Sax! – Tôi thốt lên.

Đứng cạnh đó, nhóm của Thúy cũng chạy lại tôi rồi mỉm cười rất đểu:

- Tên này! bao giờ mới khôn ra được đây? Đã nói 8h có mặt mà giờ mấy giờ rồi? – Thúy nheo mắt.

- Không thể tin được nhỏ hồi nãy là bồ thằng này! Thật là phũ phàng, HỚ!… đúng là bông hoa lài cắm bãi…hmm! - Nhỏ Trâm đang bô cái miệng thì bị chị Nhi bịt lại.

- Trời ơi! Nhi đâu rồi? – Tôi gào lên đau khổ.

Vộ chồng anh Vĩ cũng đập vai gọi tôi rồi cười cười:

- Sao giờ mới về vậy Ryu? – Anh vĩ hỏi.

- Hix… em mắc xíu việc!

- Haiz… bạn gái xinh vậy mà em hời hợt quá!

- … - Tiếp tục Poker face.

- Hix… Con nhỏ giờ xinh quá trời! Suýt nữa thì không nhận ra! Nhỉ… - Ảnh nhìn qua chị Ju.

- Ừa! Ryu có phúc ghê! Hihi…

- AAAA! KHÔNG CÔNG BẰNG!!! – Tôi gào lên.

- G… gì z cha? – Mọi người trố mắt nhìn tôi.

- Không công bằng! Tại sao bạn gái em mà mấy người lại ngắm trước?

- Ai biểu ngu! Haiz… - Nhỏ Tâm lắc đầu.

- …

Lúc này Hanako từ đâu bước ra rồi đấm đấm vào vai tôi, ẻm cười cười:

- Em hiểu vì sao chừng ấy năm mà anh vẫn cố về đây cho bằng được rồi! hí hí…

- Hả?

- Trời ơi! không xứng gì hết! anh không hề xứng với chỉ chút nào!

- What! Cả em cũng nói vậy àh? – Tôi ngán ngẩm.

- Hix… người đâu mà xinh hết sức! chắc em yêu rồi! nhường cho em nhé! em hợp với chỉ hơn á!

- Im đê, cái con nhỏ này! – Tôi trừng mắt.

- Ui! Chị Thúy ơi ảnh la em! – Con nhỏ kéo Thúy lại, cố tỏ ra vẻ dễ thương.

- Hừ…

Thúy lên tiếng:

- Ê Ê! Anh mà bắt nạt Hanako là chết với em nhá!

- Có mà nó bắt nạt anh thì có!

- Lại còn đi so đo với con gái nữa…

- Nhưng… nó đâu phải con gái! - Tôi cãi.

- Ăn tát giờ, tin không? – Thúy trừng mắt.

- Đồ phân biệt chết tiệt! Blèè… - Hanako ló mặt ra lêu lêu tôi.

- … - Tôi đần mặt ra, trong lòng tức anh ách.

Chợt nhớ ra bây giờ không phải lúc để cự cãi với tụi con gái, vấn đề nan giải của tôi bây giờ là: “Nhi! Nhi của tôi đâu rồi?”.

Thúy lên tiếng:

- Haiz… anh về muộn quá Nhi đi mất rồi!

- N… Nhi đi đâu vậy em?

- Em không biết! nó nói là có việc thôi…

- Sao em không kêu Nhi đợi anh chút! Hix…

- Cái gì? Người như anh mà dám kêu Nhi phải đợi á?

- Hơ…

- Nhi giờ xinh đến em còn muốn yêu nó luôn nữa… em nghĩ anh nên từ bỏ đi! không có cửa đâu!

- Ậy! sao phũ phàng thế?

- Haiz…

- Àh ừh! vậy thôi anh đi kiếm Nhi đã!

- Đi đi! – Thúy xua xua tay.

Tôi tạm biệt mọi người rồi ngay lập tức xuống hầm lấy xe phóng đi. Đoán chắc giờ Nhi chỉ có về nhà chứ chả đi đâu được cả, tôi liền nhắm thẳng tới khu nhà của Em.

Khi đến nơi thì đúng y như tôi dự đoán, Nhi quả thực đã về nhà. Nhìn cửa và cổng mở ra là tôi mừng tưởng như rơi nước mắt. Dựng xe trong sân rồi hớt hải phi như điên vào trong nhà tìm Em.

Bỗng tôi trông thấy bóng một cô gái đang quét nhà ở trong bếp, tim đập như loa mở nhạc sàn, cứ như nó muốn nhảy luôn ra ngoài vậy, làm tôi phải đưa tay lên giữ lại. Đúng là em thật rồi! Nhi đang đứng ngay trước mặt tôi đây, tôi lắp ba lắp bắp lên tiếng: “N…Nh… Nhi!”

Nghe thấy tiếng tôi gọi, Nhi quay mặt lại và bỏ khẩu trang ra. Giây phút đó như có một cơn bão bất chợt ùa về. Em quá đẹp, sắc đẹp khiến tôi ngẩn ngơ, cổ họng cứng đờ. Sắc đẹp ấy như một luồng gió mạnh thổi bay hết tất cả sự tự tin của tôi. Biến một Độc Nhãn Long đội đất đạp trời thành… Thằn Lằn Chột, biến Date Ryu ngông cuồng thành một thằng nhóc bẽn lẽn chỉ bằng một ánh nhìn.

Nhi trông thấy tôi thì khẽ tròn mắt, ẻm cũng thoáng bối rối:

- R… Ryu!...

- Ơ… àh… chào em!

- Àh ừh… - Nhi đỏ mặt gật đầu.

Lúc đầu tôi định nhào vô ôm hôn, cắn xé điên cuồng ẻm cho thỏa những ngày xa cách, nhớ nhung. Thế nhưng sự tự tin của tôi lúc này bỗng biến đi đâu mất hết, chân tay run cầm cập, tim như muốn phi luôn ra ngoài vì hồi hộp. Nhi thấy tôi đứng như chết trân một chỗ, đần mặt ra nhìn mình thì lên tiếng:

- Đứng đó làm gì vậy? không nhanh giúp em dọn nhà!

- Ơ… hả?

- Hix… bỏ nhà bỏ cửa lâu quá! Giờ về phải dọn dẹp cho sạch sẽ chớ! anh có định giúp em không z?

- Ơ… Àh ừh… gi… giờ anh làm gì? – Tôi lắp bắp.

- Anh lấy chổi quét mạng nhện rồi phủi sạch bụi xuống đất trước nhé

- O… OK!

Tôi sắn tay lên bắt đầu phụ Nhi dọn dẹp nhà cửa. Tôi bị vẻ đẹp mê hồn của Em đè bẹp không thương tiếc, bắt tay vào làm việc mà vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. “Trời ơi… màn ôm nhau gào thét đâu rồi? Màn hun hít như phim hàn của anh đâu rồi???” – Tôi đau khổ khóc thầm, nước mắt chảy ngược vào trong đầy tiếc nuối.

Cả 2 đứa cật lực dọn dẹp, rửa ráy nhà cửa suốt cả ngày cho đến khi trời tối mịt mới xong. Lúc này cả tôi và Nhi đều mệt lử, mồ hôi đầm đìa chảy ra như tắm, bụng thì đói meo cồn cào.

Nhi lên tiếng:

- Hix… Cuối cùng cũng xong!

- Àh… ừh… àh nhi nè… - Tôi ngập ngừng.

- Người dơ quá! Em đi tắm đã! - Nhi bất ngờ lên tiếng.

- Àh ừh… em tắm đi…

- Em tắm trước nhé!

- … - Tôi gật đầu.

Nhi mở ba lô lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, 30 phút sau ẻm bước ra rồi lên tiếng:

- Xong rồi! anh cũng tắm đi Ryu!

- Ừ… ừ…

Tôi bước vào phòng tắm gột rửa cho sạch sẽ, lúc bước ra ngoài thì “Ô đm! Éo có đồ thay!... fuck!” – Tôi ngẩn người ra. Nhi ở bên ngoài thấy lâu thì lên tiếng:

- Sao lâu vậy Ryu? Em đói quá!

- Ơ… àh… Nhi, a… anh quên mất là không có đồ thay.

- Trời đất!... Àh mà không sao… Em có đây!

- Cái gì? Sao anh mặc đồ của em được? – Tôi hốt hoảng.

- Tát chết giờ! Đồ của nam! Em có mua mấy bộ tặng anh mà! may á!

- Thật á! ui may quá!

- Hihi…

Tính nói “yêu em ghê!” mà lưỡi cứng đờ không thốt lên được. Tôi thở dài rồi mở toang cửa ra nhận đồ, Nhi trợn mắt hét toáng lên:

- ÁÁÁ! Trời ơi anh làm cái gì vậy hả?

- Hả? cái gì là cái gì? Anh lấy đồ thôi mà!

- Mở hé cửa rồi lấy thôi chớ! Hay ít nhất cũng quấn cái khăn che “cái kia” đi chứ trời đất ơi!

- Àh ừh nhỉ!... mà quan trọng gì đâu! Đằng nào mình cũng…

- Đồ biến thái! Cầm lấy đi! d//â//m tặc! bệnh hoạn! – Nhi nhắm tịt mắt ném đồ vào mặt tôi rồi chạy mất hút.

- Haha…

Tự dưng cảm giác gần gũi lại trở về với tôi, lâu lắm rồi không được em khen là… “đồ biến thái”, cảm giác cứ lâng lâng. Tôi mặc mấy bộ đồ Nhi mua thì may sao vừa khít, chắc Em đoán được sau chừng ấy năm tôi phải to ra nên lựa đồ gần như chuẩn size luôn. “Đúng là hiểu mình mà! yêu chết mất! hờhờ…” – Tôi ngu mặt ra tự cười một mình…

Bước ra ngoài phòng khách thì thấy Nhi đang ngồi thơ thẩn đợi ngoài này, thấy tôi ra thì Nhi bỗng đỏ bừng mặt lên, lắp bắp:

- X… xong rồi thì… thì dắt em… đi ăn… đói rồi!

- “Ô kìa! Ô kìa kìa! Giờ đến lượt Em ngại àh?” – Tôi cười thầm.

- Cười cái gì? Đồ bệnh hoạn…

- Haha… OK mình đi.

Đến tận giờ này Nhi mới thể hiện sự ngượng ngùng của mình, tôi cũng cảm thấy sự tự tin của mình đã trở về. “Biết thế ở truồng quẩy từ đầu là xong rồi! khửa khửa… ” – Tôi nghĩ bụng.

Chở Nhi đi ra quán ăn, trên đường Nhi hỏi tôi:

- Xe của anh àh?

- Ừ! Đẹp không?

- Đẹp! hìhì… chắc mắc lắm!

- Ừ… chiếc này có tiền cũng không mua được đâu, có người tặng anh á!

- Ui! Ai mà sộp vậy?

- Haha… người quen của bố anh!

- Vậy àh…

Tôi chở em tới một nhà hàng nhỏ rồi cùng gọi món. Tuy vẫn còn sự ngượng ngùng ban đầu nhưng giờ chúng tôi đã có thể gần gũi hơn một chút rồi. Nhi cứ bẽn lẽn ăn từng miếng nhỏ một, làm cho tôi nghệch mặt ra cười đần vì quá dễ thương. “Hix… đáng yêu quá mức quy định! Ăn uống nhẹ nhàng vãi… không biết sau này có làm gỏi mình luôn không nữa…”

Thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì Nhi ngượng ngùng lên tiếng:

- Sao nhìn em ghê vậy?

- Hix… Xinh kinh khủng khiếp luôn!

- Là xinh hay là kinh khủng khiếp?

- Xinh!… xinh đến mức kinh khủng khiếp!

- Ý anh là đang châm biếm em kinh khủng àh?

- Ặc! ý anh là em xinh… xinh quá xinh….

- Vậy sao nãy anh nói em kinh khủng? – Nhi chớp chớp mắt.

- Ậy… - Tôi cứng họng.

- Hì… đúng là đồ dẻo mỏ! - Nhi khẽ cười rồi tiếp tục ăn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...