Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 152

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại một quán café…

- Sao anh nhìn em như sinh vật lạ vậy?

- … – Tôi vẫn trố mắt.

- Bắt đầu kì cục rồi á! – Hanako nheo mắt.

- Hừm… – Tôi vẫn tiếp tục soi ẻm xem thử có lòi ra “bộ phận lạ” nào không.

- Hix… Sao anh không nói gì hết z?

- Em ghê gớm quá! Đó là cách em đánh àh?

- Dạ!

- Ai dạy em vậy?

- Em tự học?

- Tự học á?? – Tôi trố mắt ếch.

- Dạ! Em ghiền phim võ thuật, toàn coi phim xong tự học thôi… hihi

- Sặc! Có chuyện đó nữa hả?

- Hihi… thật á! em xem họ đánh rồi ghi nhớ lại, sau đó tìm đối tượng để thực hành, dần dần cái nhuyễn…

- WOW! Vậy nên em hay đi săn đám trẩu ngoài đường àh?

- Dạ! hihi… không có cách luyện tập nào tốt hơn thực chiến mà…

- Biết là vậy nhưng phim với thực tế khán nhau lắm chứ!… Em biết bao nhiêu loại võ vậy…

- Hmm…em cũng chẳng nhớ nữa… mỗi loại em biết một ít, mà nhiều đến nỗi em đánh mà em cũng không biết nó là võ gì nữa…

- Hix… Em thú vật quá!

- … – Ẻm mỉm cười.

Sau cuộc so tài vừa rồi của Hanako và Yumi tôi mới mở rộng được tầm nhìn của mình. Không thể ngờ là có người chỉ nghiên cứu học hỏi qua phim ảnh mà lại mô phỏng lại được hoàn hảo đến vậy,… Gọi là thiên tài quả không sai, và thực tế “thiên tài” này còn trên cả bé Tiểu Ý một bậc nữa.

Điều tôi ngạc nhiên hơn cả là chiêu hổ tạp chưởng của mình được ẻm mô phỏng hoàn toàn chính xác cả cách giậm lẫn phong cách ra đòn. Đó chính xác là hổ tạp chưởng của thầy Shen và mang phong cách của tôi, nếu có khác thì có lẽ chỉ khác ở lực đánh mà thôi. Cảm thấy thắc mắc điều này, tôi liền lên tiếng hỏi:

- Nhưng mà… cái chưởng cuối cùng em dùng để hạ Yumi á… ai dạy cho em vậy?

- Hmmm! Àh! em học được của anh á!

- Nani? Thật á? anh đã dạy em bao giờ đâu?

- Em để ý lúc anh đánh với đám người kia, xong về nhà em nhớ lại rồi tập với bao cát suốt mấy ngày nay… hihihi… Anh thấy sao?

- Hơ…ơ… hix… – Tôi không biết nói gì hơn.

- Mà chiêu đó tên gì vậy? – Ẻm chớp mắt

- Sặc! là hổ tạp chưởng… đánh mà không biết tên của nó là gì! Lạy!

- Hihi… mà em thắng rồi á nhá! Anh phải làm theo yêu cầu của em!

- Yêu cầu gì?

- Hmmm! Em chưa nghĩ ra!

- Sặc!

- Nhưng khi nào nghĩ ra em sẽ nói! Híhí…

- Đừng bắt anh làm chuyện gì khó qua là được…

- Đã mất công rồi thì phải yêu cầu chuyện khó mới đáng chứ! – Ẻm chớp chớp mắt.

- Ậy!

- Nhưng trong khả năng của anh là được chứ gì nữa?

- Haiz… thôi được… – Tôi thở dài.

Không biết điều ẻm muốn ở tôi là gì nhưng điều đó không làm cho tôi lo lắng nhiều lắm, chắc ẻm không yêu cầu gì độc ác đâu. Công nhận là ẻm nai như…cáo đấy! nhưng tôi có thể cảm nhận được ẻm quả thực là một người tốt, tính tình còn ôn hòa hơn cô nàng đành hanh Yumi gấp vài chục lần…

Tôi gợi ý cho Hanako nên thỉnh thoảng đến bắt chuyện và kết bạn với Yumi để 2 người có thể thân thiết với nhau hơn. Dù gì thì trận vừa rồi cũng không xuất phát từ tư thù nên rất có thể sau trận này 2 ẻm lại thân nhau cũng nên. Có câu: “Không bem nhau không thành bằng hữu” mà!. Tôi chào tạm biệt Hanako để trở về nhà ông Marcus.

Tôi có linh cảm như ở chung với những huyền thoại ở nhà tôi lại trở nên thừa thãi thì phải. Mục đích tôi đến Nhật là để cứu cha mà ông có cần phải cứu gì đâu!. Người phải cứu là tôi mới phải. Cha tôi bình an vô sự, có thể đã bị thương nhưng đã 6 tháng trôi qua để bình phục, ông lại trở nên bá đạo như xưa chứ không hề có dấu hiệu cần cầu cứu làm gì. Mấy ngày nay dù đã ra viện nhưng tôi cũng không được nhúng tay vào chuyện của họ nhiều lắm, đúng là trình độ của tôi so với nhóm Sanryu là một trời một vực. Điều đó làm tôi cảm thấy mình vô dụng, rất khó chịu…

Về đến trụ sở, tôi phi thẳng lên phòng mình mà ngả người xuống giường suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ mãi lại bắt đầu cảm thấy chán nản nên tôi bật dậy và mò lên phòng khách chính để xem thử mọi người có ở đó không. Quả đúng như tôi nghĩ, trừ sư phụ Hayabusa ra thì cha tôi, thím, và ông Marcus là đều có mặt ở đó, lại có thêm một vài người lạ mặt nữa nhìn cũng rất có đẳng cấp đang ngồi nói chuyện với nhau. Trông thấy tôi, ông Marcus liền mời vào, cha tôi thì vui vẻ giới thiệu với một ông nhìn có vẻ máu mặt nhất trong đám người lạ kia:

- Haha! Vừa mới nhắc! Giới thiệu với anh đây là con trai tôi, Ryu!

- Yo! chào cháu! – Ông ta mỉm cười với tôi – Mắt bị sao mà băng lại thế kia?

- Haiz… là do vụ khủng bố mấy ngày trước, nhưng cũng may là đạn chỉ sượt qua nếu không thì…

- Vậy àh? haiz… – Ông ta tỏ ra vẻ tiếc nuối.

- Àh! Ryu chào đi con! Đây là chú Hatakeyama, bạn cũ của cha ngày xưa… – Cha tôi quay qua tôi.

Tôi liền cúi đầu và chào người bạn của cha tôi rồi đi vào ngồi cạnh cha. Họ ngồi nói chuyện với nhau về những chuyện trong quá khứ được một lúc thì ông Hatakeyama xin phép mọi người:

- Thôi cũng muộn rồi! Tôi xin phép được về trước…

- Ừ! Cám ơn cậu nhé! Haha… – Ông Marcus trả lời.

- Chủ tịch khách sáo rồi! tôi chỉ muốn giúp người bạn của tôi thôi – Ông ta mỉm cười.

Ổng tiếp tục quay sang cha tôi và lên tiếng:

- Otoya này!

- Hai! Hatakeyama san!

- 2 ngày nữa anh có rảnh không?

- 2 ngày nữa àh?… tôi chưa có lịch gì cả…

- Oh! Vậy mời anh đến tham gia bữa tiệc họp mặt tại nhà tôi được không? Hiếm khi có dịp anh em trong hội gặp lại nhau… Haha…

- Rất sẵn lòng! – Cha tôi vui mừng gật đầu.

- Vậy hẹn anh tối hôm đó tới nhé! Tôi sẽ cho người tới đón..

- Hai! – Cha tôi cúi đầu.

Ông Hatakeyama cũng cúi đầu chào lại rồi ra hiệu cho những người khác ra đi theo mình ra về.

Qua câu chuyện vừa rồi của họ nói với nhau, tôi có thể hiểu ra được rằng ông Hatakeyama và cha tôi trước kia ở trong cùng một băng Yakuza ở Osaka này. Họ cùng nhau làm 2 cách tay đắc lực cho ông trùm băng lúc bấy giờ cho đến khi cha tôi được gửi đến làm vệ sĩ cho ông Marcus còn ông Hatakeyama thì ở lại dần dần lấy chỗ đứng trong băng rồi thừa hưởng được vị trí lãnh đạo băng hiện tại.

Những ngày qua là những ngày Sanryu cùng người của ông Marcus truy lùng tung tích của EOS cũng như chỗ ẩn náu của chúng tại Osaka nhưng không được. Và rồi hôm nay, Ông Haytakeyama tìm đến và nói rằng biết được thông tin của chúng và hứa sẽ giúp đỡ hết mình.

Vậy là phe ông Marcus lại có thêm được một nguồn lực trợ giúp của một băng Yakuza ở Osaka, việc đánh bại nhóm EOS đóng tại Osaka giờ chỉ nằm ở vấn đề có tìm được chúng hay không thôi…

Lâu không gặp lại được bạn cũ, tôi thấy cha vui ra mặt. Cũng phải thôi, lâu lâu mới được trở về quê hương, lại được gặp những người bạn cũ thì tất nhiên phải vui rồi…

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi chạy đi tìm sư phụ Hayabusa:

- Sư phụ!

- Hả? tìm thầy có chuyện gì vậy Ryu?

- Vụ đám khủng bố kia thế nào rồi ạ?

- Àh! mọi người vẫn đang tìm kiếm chỗ ẩn náu của EOS, nhưng thông tin ít quá!

- Hix… Vậy có việc gì cho con làm không?

- Haha… cảm thấy ngứa ngáy àh?

- Dạ! hehe…

- Tuy vậy nhưng con mới chỉ ra viện hôm nay, lại là ra viện sớm nữa nên chưa thể làm gì nguy hiểm được đâu…

- Ahhh… nhưng ở không chán quá!

- Haha… Chán àh?… được rồi! Theo thầy…

- Ớ!… Dạ! – Tôi mừng rỡ.

Sự phụ dẫn tôi lên sân thượng của tòa nhà, tại đây, thầy lên tiếng:

- Những thứ thầy dạy, con có chăm chỉ rèn luyện không vậy?

- Haha… có chứ!

- Vậy thử dùng xích cho thầy xem! – Sư phụ ném cho tôi một sợi xích sắt dài với một lưỡi dao ở đầu sáng loáng.

- Ậy! Cho con dùng Katana được không?

- Hở! Sao lại là Katana?

- Con thạo mình nó àh!

- Haiz… Thật là! Thế lỡ gặp trường hợp không có katana thì thế nào?

- Ờ thì… Dùng tay! Haha…- Tôi gãi đầu.

- Ngu xuẩn!

- Sặc!

- Con phải biết sử dụng tất cả những thứ xung quanh mình làm vũ khí, kể cả cái kẹp tóc hay cái lược chải đầu… Kẻ thù có thể xuất hiện ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, con phải sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ nhất…

- Ơ… dạ – Tôi cúi mặt.

- Haiz… – Sư phụ tỏ ra rất thất vọng.

Im lặng gãi đàu một lúc, tôi lên tiếng:

- Àh mà thầy ơi!

- Hả?

- Tối hôm đó…

- ?

- Lúc đánh với đám khủng bố, thầy có sử dụng chiêu gì vung vung cái tay ra ấy! Thầy làm thế nào vậy?

- … – Thầy nhìn tôi dò xét!

- …

- Muốn học không?

- Hở? siêu năng lực cũng học được ạ? – Tôi trố mắt.

- Haha… siêu năng lực gì chứ! nó giống với ảo thuật thôi…

- V…vậy dạy cho con được không?

- Được! nhưng với một điều kiện!

- “Sao bữa nay ai cũng ra điều kiện với mình vậy nhỉ? – Tôi nhủ thầm – là gì ạ?

- Con phải học cho đàng hoàng, không được lười biếng bỏ qua nữa…

- Dạ! hehe…. – Tôi mừng rỡ…

- Được rồi…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...