Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 131

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn, Nhi mệt mỏi chống tay xuống giường để nâng thân mình mệt mỏi của mình ngồi dậy. Em lục tìm điện thoại của mình nơi đầu giường để bật đèn lên soi sáng. Đồng hồ trên điện thoại đã báo 7h30 tối. “Hix… tối nay sao ngủ được đây?” – em thở dài. Vừa tìm được công tắc điện trong phòng thì em trông thấy trên chiếc bàn nhỏ trong phòng có đặt sẵn bánh mì và sữa tươi. “Hix… đúng là chỉ có bố mới thương yêu mình nhất!” – Em mỉm cười. Vì quá đói nên Nhi ăn uống sạch sẽ chỉ trong chớp nhoáng, sau khi hồi sức lại em mới dọn bàn và đi ra phòng khách. Lúc này thầy Nhân đang ngồi coi TV, thấy Nhi bước ra thì thầy liền hỏi:

- Dậy rồi àh con gái… bố có để bánh mì trong phòng con đó… con ăn chưa?

- Dạ con ăn rồi!

- Ukm… Con ngồi xuống đây đi! Bố cần nói chuyện…

- Dạ… – Nhi bậm môi, cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi.

Nhìn con gái và trầm ngâm một lúc, thầy Nhân mới lên tiếng:

- Haiz… bố cũng muốn trách con lắm! nhưng chắc con cũng có lý do của mình…

- … – Nhi cúi mặt xuống sâu hơn.

- Con có gì để nói với bố không?

- Dạ con…con… – Nhi túng túng.

- Cứ mạnh dạn chia sẻ với bố… yên tâm! Bố chỉ muốn cho con lời khuyên thôi… không mắng con đâu…

- …

Nhi đắn đo suy nghĩ một hồi thật lâu rồi cũng chịu trải lòng mình mà tâm sự với bố. Em nói lý do đột suất đi suốt nửa tháng mà không xin phép, chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy nhắn. Nhưng tuyệt nhiên em không hề đề cập tới tên người con trai mà em yêu cũng như chuyện tày đình mà hắn đã gây ra cho em. Tất cả chỉ dừng lại ở việc gia đình của người em yêu gặp phải bi kịch, em muốn làm gì đó giúp hắn nhưng vì quá gấp nên chỉ có thể để lại lời nhắn rồi ngay lập tức lên đường. Đối với tình yêu, đó là một sự ngu dốt cao thượng. Nhưng đối với tất cả những mặt vấn đề khác, em đã hoàn toàn sai trong quyết định đó. Em đã để tình cảm lấn át hoàn toàn lý trí để hành động mù quáng mà quên đi ở nhà có bố ngày đêm mất ăn mất ngủ vì mình. Em vừa kể lại, vừa ăn năn hối lỗi mình, em khóc nấc lên làm lời nói của em càng ngày càng khó khăn hơn. Thầy Nhân nghe nãy giờ cũng đã hiểu ra được phần nào câu chuyện của con gái mình, thầy điềm đạm thở dài và lên tiếng:

- Được rồi! bố hiểu rồi…

- Huhuhu… con xin lỗi!… – nước mắt Nhi không ngừng rơi.

- Để bố kể cho con nghe chuyện về mẹ nhé! Chắc chuyện này con chưa hề hay biết gì đúng không?

- Hix… Chuyện gì vậy ạ?

- Haiz… tại bố thấy con rất giống mẹ ở khoản này… Như con đã biết thì mẹ con sinh ra và lớn lên ở Nhật, sau này qua Việt Nam bố mẹ mới gặp được nhau, đó cũng chính là lý do con sở hữu một đôi mắt rất đẹp mà người thuần Việt không thể nào có được…

- Vậy mắt này chỉ có bên Nhật thôi ạ?

- Àh không… Thực ra gốc gác mẹ con cũng không phải là người Nhật đâu… Tổ tiên của mẹ con xuất thân từ châu Âu, cụ thể là người La Mã… chỉ là ông bà ngoại của con chuyển đến Nhật làm ăn và sinh ra mẹ con thôi…

- Trước đây mẹ cũng kể với con chuyện đó rồi…

- Ừ… Con có biết vì sao mẹ lại qua Việt Nam không?

- Dạ… con không biết – Nhi lắc đầu

- Đó là một câu chuyện lãng mạn, như một bộ phim vậy… Gia đình ông bà ngoại con vốn rất giàu có, thuộc hàng đại gia thượng lưu rất có tiếng. Ông ngoại con còn làm chủ một chuỗi của hàng xe cực lớn bên Nhật… Vậy nên mẹ con từ nhỏ đến lớn đã sống một cuộc sống như công chúa vậy… Trang nhã, đài các…

- … – Nhi chăm chú lắng nghe.

- Nhưng rồi mẹ con lại đem lòng thương yêu một gã vệ sĩ riêng của ông ngoại… Một cô tiểu thư kiêu kì từ nhỏ một khi đã yêu ai thì sẽ rất ngang bướng muốn sở hữu cho được người đó, cho dù có phải bất chấp điều gì đi nữa… Nhưng gã vệ sĩ kia lại không hề thương yêu gì mẹ con thế nên mẹ con đã rất khổ sở…

- …

- Rồi một ngày ngoại con biết chuyện, ông sa thải gã vệ sĩ kia để bảo vệ ẹ con… ông vệ sĩ đó sau đó đã bỏ qua Việt Nam sinh sống… Mẹ con biết được liền nổi đóa lên và bất chấp tất cả, đòi sống đòi chết bỏ nhà ra đi để theo gã người Nhật kia qua Việt Nam…

- Rồi… rồi mẹ có gặp được người vệ sĩ kia không?

- Có chứ! mẹ con đã từ bỏ tất cả phẩm giá của một nàng tiểu thư, chịu lao động, chịu làm việc để có tiền tiếp tục sống ở chỉ vì tình yêu quá mãnh liệt với gã vệ sĩ kia. Thế nhưng… sau khi qua , ông người Nhật ấy lại gặp gỡ và yêu một cô gái Việt khác…

- … – Rồi mẹ thì sao ạ?

- Tất nhiên mẹ con sẽ không chịu đứng nhìn rồi… mẹ sống chết đòi ngăn cản họ thành đôi, vô tình đã trở thành vai phản diện… Cũng vào thời gian đó có một gã sinh viên đầu to mắt cận đã để ý đến mẹ con và yêu mẹ con còn hơn cả tình yêu mù quáng kia nữa… Hahahaha…

- Đ…đó là bố đúng không?

- Chứ còn ai nữa?

- Nhưng mẹ yêu ông người Nhật kia mù quáng đến vậy kia mà…

- Tất nhiên… vậy nên để bố cưa được mẹ con mà mang về nhà đâu phải chuyện dễ dàng…

- V…vậy mẹ chịu lấy bố àh? – Nhi ngơ ngác.

- Không chịu thì sao có con ngốc này ngồi đây… hahaha – Thầy Nhân bật cười.

- Hì… – Nhi gãi đầu cười.

- Vậy đó!… về tường thuật chi tiết quá trình bố cưa đổ mẹ con thì dài lắm, khi nào rảnh bố sẽ kể lại sau… Hồi đó bố còn không nghĩ là mình sẽ lấy được mẹ con kia mà…

- Dạ.. hihi

- Như con vừa được nghe đó!… trong cuộc sống, con sẽ gặp được một người con yêu bằng cả trái tim, sẵn sàng hi sinh tất cả vì họ… Nhưng không phải cứ ở bên người đó con sẽ được hạnh phúc… Người có thể mang đến hạnh phúc cho con có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và nhảy vào cuộc sống của con… vậy nên hãy biết trân trọng những ai biết yêu thương con, hiểu được sự quý giá của con… Giống như bố với mẹ con thôi… Mẹ đã cảm động tình cảm của bố mà nhận lời cầu hôn, mẹ đã yêu bố đúng nghĩa và hết mình còn hơn cả mối tình với gã vệ sĩ kia… đó mới là tình yêu thực sự…

- … – Nhi im lặng nhìn bố mình – Con hiểu rồi!

- Tốt!… – Thầy Nhân ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng.

- Nhưng mà bố ơi! Ông người Nhật kia giờ còn ở Việt Nam không?

- Àh… Người đó đã lập gia đình rồi! còn có một cậu con trai nữa… cậu trai đó cũng là bạn của con đấy! hahaha…

- Ớ! Là…là… – Nhi tròn mắt hoảng hốt không thốt nên lời…

Cùng lúc đó tại gara…

- Mọi người chú ý! Chú ý! – Tiếng anh Vĩ hét thật lớn.

- … – Các thành viên Hurricane tập trung đầy đủ ở đây im lặng đợi anh phát biểu.

- Thông báo với mọi người một chuyện quan trọng!… như mọi người đã biết, cô gái này là Simonette, hay còn được gọi với biệt danh là Hurricane… là chủ nhân của gara này, nơi mọi người đang đứng…

- Yo! Người đẹp! lâu quá không gặp! – Mọi người nhao nhao lên hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

- Vì chủ nhân thực sự đã về, thế nên anh xin nhường lại vai trò lãnh đạo hội cho cổ để tập trung làm ăn. Những thành viên mới chắc không biết nhưng đa số đều đã biết được tài lãnh đạo của Hurricane rồi!… Mọi người có đồng ý không?

- Anh vĩ biến đê! Để chị iu dấu của em lên làm là y bài rồi! – Thằng Duy hét thật lớn.

- Đệt! có cần phải phũ vậy không? – anh Vĩ ngán ngẩm.

- Ờ đúng rồi đó! đả đảo Vĩ mặt lều! xuống đê để Hurricane lên làm! ủng hộ hurricane! Đả đảo Vĩ mặt lều! Ủng hộ Hurricane!… – Các thanh niên bên dưới cũng ủng hộ nhiệt tình.

- ĐKM lũ chúng mày! Thì tao đang nhượng quyền lại đây! – Anh Vĩ đỏ bừng mặt.

- Éo biết! đả đảo Vĩ mặt lều! Ủng hộ Hurricane! Hahaha – Cả hội cười phá lên.

- Móa! Lễ nhượng quyền thành hội đảo chính cmnr… bố đã làm gì sai chứ? – Anh Vĩ lắc đầu.

Sau khi anh Vĩ nhảy xuống khỏi bàn nhường lại vị trí cho Simon, cô nàng mỉm cười rồi hét lên thật lớn:

- THANK YOU! Anh em làm tốt lắm! đế chế mới từ đây sẽ bắt đầu thay thế cho xã hội thối nát tiền nhiệm! hahaha – Simon cũng hưởng ứng trò ghẹo hội đồng gã cựu lãnh đạo tội ngiệp của hội.

- HURA! HURA! BIS! BIS! – Cả hội rầm rộ lên vô cùng náo nhiệt.

- Lúc tôi đi Mỹ thì chưa hề có được một hội đàng hoàng, nhưng hôm nay về đây thấy nó lớn mạnh như thế này, lại còn lấy tên tôi đặt cho nó nữa, thực sự rất vui…

- … – Mọi người chăm chú nghe Simon phát biểu.

- Mọi người có muốn hội này làm mưa làm gió khắp nới giống với cái tên của nó không? – Chị hét lên thật lớn.

- CÓ! – Cả hội đồng thanh.

- GOOD! Tôi thề sẽ giúp cho logo của hội được đặt ở một vị trí cao nhất, to nhất của thành phố này. Tất cả mọi người từ người già đến trẻ nít đều phải nín đái khi nghe đến tên hội… hahahahaha… – Simon lại cười, còn lớn hơn lúc nãy.

- YEEAAHH!…

- Good! very good! Extremely good! hahaha… – Lần này thì nụ cười của cô lại trở nên quá đà đến lố bịch.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...