Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 118

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Cha… cha cháu gặp chuyện gì?

- Haiz… chuyện kể ra thì dài lắm… nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại vắn tắt cho cậu hiểu, là thế này…

Chuyện là vài hôm trước khi sự việc bắt đầu, Thím đã nhận được một cuộc điện thoại từ cha tôi nói rằng cần giúp đỡ vì có một nhóm người đã tới võ đường đe dọa khi cha tôi đang dạy ở đây. Nhóm người đó là một tổ chức bí ẩn nhưng có vẻ có liên quan gì đó với yakuza tận bên Nhật. Khi Thím đến nơi thì đã cùng cha tôi đánh với đám người kia một trận long trời lở đất vì chúng muốn một món đồ từ cha tôi nhưng ông không chịu. Đám người kia vì lực lượng mang theo không đủ để đánh bại cặp “hắc – bạch song long” Bravo – Otoya nên đã nghĩ ra kế bẩn ột nhóm người lên thành phố để “Xử lý” tôi đe dọa cha. Sau đó cha tôi quyết định cầm chân chúng để Thím có thể trở về kịp thời cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Về phần cha tôi thì ở lại một mình chắc vì không đủ sức cầm cự quá lâu nên mới mất tích như bây giờ…

- Nói như vậy có nghĩa là tổ chức đó biết rất rõ về gia đình cháu? – Tôi lên tiếng

- Ừ… Một số người trong hội cũ của Otoya đã tham gia vào tổ chức đó…

- Vậy cha… cha cháu có gặp chuyện gì… – Tôi tái mặt.

- Theo thông tin mà Hayabusa báo lại thì có vẻ như Otoya đang nằm trong tay Yakuza bên Nhật nên tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng…

- Không nguy hiểm đến tính mạng? cha cháu rơi vào tay một băng đảng nguy hiểm như vậy mà không nguy hiểm á?

- Tuy không chắc chắn nhưng Yakuza tuyệt đối sẽ không giết người bừa bãi đâu… hơn nữa cha cậu lại là cựu thành viên Yakuza mà…

- N…Naniiii??? – Tôi bang hoàng.

- Vì cha cậu là một thành viên vô cùng xuất sắc, không bao giờ làm phật lòng trùm nên không có ngón tay nào bị chặt… Cậu không biết chuyện đó cũng dễ hiểu…

- … – Tôi thở phào vì ít nhất cũng có một chút niềm tin – vậy còn mẹ cháu? Chẳng lẽ là tại tự phát hỏa àh? làm gì có chuyện trùng hợp một chuỗi như vậy được?

- Tôi nghĩ có lẽ vì Ryuken…

- Ry…Ryuken? Đó có phải là món đồ mà tổ chức kia muốn không?

- Ừ… mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là Ryuken, bảo vật của gia đình cậu.

Ryuken là một thanh katana cổ được rèn theo phương phát bí truyền và thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi. Nghe nói người thợ rèn ra thanh kiếm ấy đã phải mất cả một đời làm việc để hoàn thiện và sau khi Ryuken được ra lò, ông ta đã dùng chính thanh kiếm ấy tự sát để trên đời không bao giờ có được thanh thứ 2, một thanh kiếm độc nhất vô nhị cả về chất lượng lẫn giá trị lịch sử. Đó là câu chuyện về Ryuken do cha tôi kể lại, đúng là thanh kiếm đó rất đáng quý nhưng làm gì đến nỗi để cả một tổ chức phải ra tay tàn ác như vậy chứ. Tôi thắc mắc:

- Nhưng… Chỉ là một thanh kiếm thôi mà! tại sao lại nhẫn tâm vậy chứ?

- Haiz… Có vẻ như đây là một tổ chức buôn lậu xuyên châu lục có móc nối với chợ đen của dân quý tộc trên khắp thế giới, hơn nữa thanh Ryuken của gia đình cậu cũng không đơn giản đâu…

- Là sao ạ?

- Có lẽ Otoya vẫn chưa kể gì với cậu, thực ra bí mật là nằm ở phần cuối của cán kiếm, Ở đó được gắn một viên kim cương đỏ với kích thước có 1 không 2, đã vậy loại kim cương này còn rất hiếm hoi nên mới thu hút dân chơi quý tộc đến như vậy. Đem bán đấu giá chắc chắn sẽ đổi được cả một kho báu chứ chẳng chơi. Cho dù không có nó thì tiểu sử và chất lượng của thanh kiếm đã thuộc vào hàng báu vật rồi…

- Không phải chứ… Để một thứ nguy hiểm như vậy trong nhà… – Tôi đấm mạnh xuống sàn đầy tức giận.

- Việc đầu tiên bây giờ là phải lấy lại thanh kiếm, vì nó vẫn còn ở đâu đó khu vực này… Nhưng không lâu nữa nó sẽ lên tàu và đi mất…

- … – Tôi gật đầu với ánh mắt đầy quyết tâm.

Thực ra đòi lại kiếm chỉ là phụ, trả thù đám người mất nhân tính ấy ẹ mới là chính. Mẹ tôi đối với Thím Cơ Bắp cũng là một người bạn tri kỉ gắn bó. Thậm chí Thím còn thân với mẹ tôi hơn cả cha tôi vì trước đây khi còn học sư phạm ở thành phố, mẹ tôi cũng đã làm ở quán café của Thím rồi coi nhau như bạn thân tri kỉ. Và cũng nhờ vậy nên cha tôi mới gặp được mẹ.

Bằng mọi giá, tôi chắc chắn phải cho đám người kia trả đủ những gì họ đã gây ra cho gia đình tôi. Được biết nhóm người đó Thím và thầy Shen đã tìm hiểu được là chúng có lẽ vì đang nghĩ rằng mối đe dọa của chúng đã bị bắt sang Nhật nên chủ quan mà ngang nhiên thu thập thêm vô số cổ vật quý giá tại đây. Vậy nên hiện tại chúng vẫn còn ở trong căn villa của một đại gia ngụ tại đây. Gã đại gia ấy thực chất lại là một trùm xã hội đen khác . Tuy nhiên, nếu không ra tay kịp thời thì rất có thể chúng sẽ huy động trực thăng hoặc tàu thủy tới chuyển hàng đi nên chúng tôi cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Nghe tới đó, tôi thắc mắc:

- Làm sao mà bác với thầy Shen lại tìm hiểu được hay vậy?

- Có khó gì đâu, tôi từng làm mật vụ đánh thuê cho chính phủ Nga nên kinh nghiệm theo dõi đã ngấm sẵn vào máu rồi. Còn Shen lại từng là ông trùm của một hội trong thế giới ngầm cực lớn nên việc tìm hiểu tình báo là chuyện nhỏ. Với cả bọn chúng quá ngông cuồng đi lại hiên ngang nên phát hiện ra cũng không phải là quá khó…

- Hix… Sao tiểu sử của mấy “thánh” kinh khủng vậy? Bao năm trời sống chung với một đám người nguy hiểm mà không hề hay biết…

- Haha… trừ Hayabusa ra thì tất cả đều gác kiếm về vườn cả rồi…

- Haiz…

Thím chào tôi rồi tìm đến nhà thầy Shen để chuẩn bị trước. Tôi ở lại nghỉ ngơi để hồi sức thêm rồi mới đi theo. Theo kế hoạch thì tất cả sẽ hành động ngay tối nay. Tôi chắp 2 tay lại cầu nguyện xin mẹ tôi phù hộ để có đủ sức mạnh giải quyết cho xong món nợ máu này…

Bỗng Nhi đang nằm mê man gần đó chợt r//ê//n lên từng tiếng yếu ớt: “M…Mẹ…”. Mặc dù mắt em đã khẽ mở nhưng có vẻ vẫn còn mê man mệt mỏi lắm. Tôi thấy Nhi như đang cố gắng lết từng chút một tới gần cái túi xách siêu lớn của mình. Tôi thấy vậy liền chạy lại đỡ Em:

- Ấy… Đang yếu người mà bò đi đâu z?

- R… Ryu… Tốt quá… chịu ra rồi… c…có biết người ta… lo thế nào không?

- Haiz… thấy rồi thấy rồi… Thở không ra hơi nữa mà nói nhiều khiếp…

- K… kệ người ta… – Nhi khẽ cười yếu ớt.

- Cần gì để Ryu lấy cho…

- … – Em khẽ im lặng nhìn tôi rồi mới lên tiếng – L… lấy cho Nhi… Gekkeju…

- Hả??? – Tôi ngơ ngác – G…gekkeju á?

- … – Em khẽ gật.

Tôi tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhưng cũng mò tới túi xách của em mà mở ra. Lục lục một hồi trong các ngăn của túi thì tôi suýt nữa phụt luôn cả máu mũi khi bỗng nhiên mở trúng ngay cái ngăn “Đen” chứa đựng bao nhiêu là ước mơ của đàn ông trong đó. Chip với cả coóc-xê chứa đầy cả ngăn, mềm mại và nhỏ nhắn đến “tê” người:

- D… Dễ thương quá! – Tôi thốt lên.

- Hở? – Nhi nghe thấy liền hỏi ngây thơ.

- À… àh… không có gì… – Tôi đỏ hết mặt.

- … – Nhi nheo mắt nhìn tôi vẻ khó hiểu.

Tính bốc vài cái bỏ túi nhưng thấy Nhi cứ nhìn chằm chằm nên tôi đành phải đóng lại mà tiếp tục tìm kiếm. Quả đúng thật là Gekkeju được Nhi mang theo và đặt ngay ngắn dọc ở đáy túi xách, hèn chi nó dài dữ vậy. Tôi lấy thanh kiếm ra mang lại đưa cho Nhi rồi lên tiếng:

- Nè con gái!… hix… mang theo chi z tiểu thơ? Đi đường lỡ mà công an có khám thì ăn cho hết…

- Hihi… – Nhi nhận lấy Gekkeju rồi ôm vào lòng và nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc.

- Nhớ mẹ àh? – Tôi lên tiếng hỏi.

- Ukm… – Em gật đầu, má vẫn áp vào thanh kim loại tuyệt đẹp kia.

- … – Tôi khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu em.

- Nữa đi!…

- Hả? gì? – Tôi thắc mắc.

- Xoa đầu á!…

- Sặc… Àh ừh… ok… – Tôi làm theo lời em.

Thật là càng tiếp xúc càng thấy Nhi dễ thương và đáng yêu vô cùng. Lại mỏng manh và nhỏ bé nữa chứ. Khác hẳn với ngày đầu tiên gặp, trông em chả khác gì nữ hải tặc trong phim The Pirates của hàn xẻng vậy. Đâu ai ngờ ẩn sâu trong Nhi lại mướt… ý lộn, lại nữ tính cứ như Hinata của Naruto vậy.

Tôi lại giật mình và tát thật mạnh lên mặt mình cho tỉnh lại trước ánh mắt khó hiểu của Nhi. “Chết rồi… yêu mất! yêu mất!… Tỉnh lại tỉnh lại… HÚ HÚ… mày có Thúy rồi mà… To gan vồn!” – Tôi nhủ thầm và đi tìm nước lạnh rửa mặt ngay lập tức.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...