Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 104

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bế chị vào phòng Thím Cơ bắp, đặt chị nằm xuống giường rồi đi ra ngoài để Nhi ở lại thay bộ đồ toàn cát biển chị đang mặc bằng mấy bộ đồ của Thím. Về độ nữ tính thì mấy bộ đó thậm chí còn ăn đứt mấy bộ của chị Ju vì cá tính của thím này… độc đáo quá mà. Hoa hòe lòe loẹt cả lên nhìn ngứa cả mắt, có cả quần đùi ngắn tới tận...bẹn nữa. Chả hiểu ổng mặc mấy bộ đó kiểu gì nữa??!!. Mặc dù… hơi rộng nhưng tạm thời cứ như vậy để chị ngủ cho thoải mái.

Tôi và Thím Cơ Bắp ở bên ngoài nói chuyện một lúc rồi thím giao lại quán cho tôi để về nhà vì ở trong quán chỉ có cái phòng duy nhất thì bị chiếm mất rồi. Tôi ngồi xuống bộ ghế salon ngửa mặt lên trời thở dài mệt mỏi. Được một lúc thì Nhi bước ra. Trông em vẫn có vẻ xỉn xỉn, thậm chí mặt còn đần hơn cả lúc nãy nữa. Chơi cả nửa chai mà biểu sao không tê được. Tôi hỏi:

- Chị Ju thế nào rồi?

- Ngủ rồi!... hix… mệt quá…

- Biết mệt mà còn mò theo làm gì?

- Hì hì… mà không biết chỉ bị sao mà nhậu kinh khủng vậy luôn…

- Ai mà biết! nhậu một mình kiểu đó thì chắc là đang chán đời…

- … - Em im lặng suy nghĩ.

- Lại còn uống tới mấy chai lận… toàn rượu đểu… haiz…

- Ryu nè…

- Tại sao lúc buồn người ta lại uống rượu vậy?

- Àh thì… tại rượu làm người ta say…

- Tự nhiên… đâu liên quan…

- Ryu cũng không biết giải thích thế nào nữa… về phần mình thì Ryu nghĩ chắc người ta muốn tự hành hạ mình cho quên đi mấy chuyện buồn thôi…

- Là sao?

- Tìm đến rượu là để say, mà một khi say thì cảm xúc mới tuôn ra dễ dàng được… Xả hết buồn bực rồi sẽ tự nhiên thấy vui vẻ yêu đời trở lại.

- Vậy àh?... – ẻm ngồi co người lại, mặt cúi gằm xuống buồn bã, có vẻ đang có tâm sự.

- … - tôi im lặng nhìn em.

- Ryu nè…

- Hở? sao Nhi?

- Ryu… uống với Nhi được không?

- Có chuyện gì vậy Nhi? Tự dưng đòi uống rượu... buồn chuyện gì àh? – Tôi ngạc nhiên.

- Nhi muốn thử…

- Hồi nãy thử chưa đủ hả? một người xỉn như vậy là đã mệt lắm rồi… sáng mai dọn đừ…

- Đi mà Ryu! Chỉ lần này thôi… - Ẻm năn nỉ.

Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng đành phải chiều em. Lấy trong quầy một chai vang trai cây ra bật nút rót 2 ly, một cho tôi và một cho em. Rượu của Thím bán yên tâm là hàng xịn 100% chỉ có điều là hơi mắc thôi. Tôi lấy một chai này chắc cũng phải mất gần nửa tháng lương chứ không phải giỡn. Nhưng vì phải chiều cái tật dại gái muôn đời khó bỏ nên đành chịu vậy …

Cùng nâng cốc, tôi nhấp môi một ngụm lấy tí cồn cho nóng người. Chưa kịp đặt ly xuống thì Nhi đã giơ ly rượu sạch bong qua cho tôi rồi nói:

- Hú…ú..ú… Nóng hết ngực… - Nhi phồng 2 má ra thồi thổi.

- T…tu hết rồi á? – Tôi trợn tròn mắt.

- Ngon quá! Cho ly nữa đi…

- Sặc! rượu này mạnh lắm á má ơi… uống kiểu gì vậy?

- Ủa! thấy dễ uống hơn cái hồi nãy mà!

- Cái hồi nãy là rượu dởm á tiểu thơ… cái này mới xịn nè… dễ uống nhưng vật còn ác hơn cái kia nữa…

- Vậy àh? như vậy thì dễ say hơn đúng không?

- Tất nhiên rồi… mỗi cái say một kiểu nhưng rượu này đỡ hại hơn. Đỡ nhức đầu hơn nữa…

- Vậy cho ly nữa đi, ngại ngùng chi… rót gì có lưng lưng..

- Uống cài này người ta rót chút xíu thôi con gái… Ryu rót tận nửa ly là kinh khủng lắm rồi á!

- Xì… không rót đưa đây tui tự rót…

Nói rồi em giật lấy chai rượu rót đầy luôn ly của mình, sau đó tiếp tục nốc ừng ực như uống nước. Mặt em càng ngày càng đỏ lựng lên, chân tay thì bắt đầu múa máy. Tôi cảm thấy không ổn liền với tay định giật lấy chai rượu nhưng Nhi nhận thấy liền giấu đi:

- Hông! Để người ta uống mà…

- Vậy đủ rồi trời ơi! Uống kiểu đó phí hết chai rượu của người ta… Lại bị say nữa nằm bẹp luôn là sáng mai hết đi học á!

- Kệ..

Nói rồi em dốc cả chai mà tu ừng ực. Tôi hốt hoảng với hẳn người lên mà giật lấy chai rượu rồi cất đi. Nhi bị cướp mất chai thì la ó om xòm lao lên định giành chai nhưng bị tôi giữ lại. Em luôn miệng đòi uống nữa nhưng tôi vẫn kiên quyết không để em uống thêm một giọt. Nhi bám chặt lấy áo tôi, ngước mặt lên nhìn vào mắt tôi vẻ giận dỗi rồi bỗng dưng dôi mắt em rươm rướm long long lên. Em quay ngoắt người đi lại ghế ngồi co ro người lại mà gục đầu vào gối. Tôi đi cất chai rượu đi ra thì thấy Nhi vẫn ngồi như vậy, cảm thấy hình như em cũng đang có tâm sự gì đó. Phải rồi, rõ ràng là phải đang buồn lắm một chuyện gì đó mới có những biểu hiện như vậy. Tôi thấy thương thương nên đi lại ngồi gần em, lấy ngón tay chọc chọc vào đầu em. Nhi vẫn ngồi yên như vậy nhưng hình như tôi cảm thấy có tiếng sụt sịt rát khẽ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, đặt tay lên vai em, tôi lên tiếng:

- Nhi! Đang khóc àh? buồn chuyện gì kể Ryu nghe thử? Biết đâu Ryu giúp được…

- Huhuhu… - Em bắt đầu bật khóc thành tiếng

- Ậy… có chuyện gì vậy? Đứa nào lại xàm sỡ Nhi nữa àh? để Ryu…

- Đồ ngốc! – Em lên tiếng.

- Há? Sao?

- Hix… Làm sao mà Ryu giúp được chứ… - Em lên tiếng nhưng vẫn chưa chịu ngước mặt lên.

- Không nói thì làm sao biết Ryu không giúp được?

- …

- Không có gì là không thể… cứ nói đi… - tôi nóng ruột.

- …

- Haiz… - Tôi chán nản…

- Nhi mệt quá! – em bất ngờ lên tiếng…

- Sao vậy?

- Cố tất cả để quên mà không thể nào quên được…khó nói lắm Ryu ơi.. huhu - Em ngẩng mặt với đôi mi đẫm lệ lên nhìn tôi.

- Là sao? Chả hiểu gì hết…Thật ra có chuyện gì vậy? – Tôi lo lắng.

Nhi không nói gì cả, em yên lặng nhìn tôi buồn bã. Tôi thì không ngừng lo lắng, không hiểu em đã gặp chuyện gì mà lại xuống tinh thần nhiều như vậy. Ngày thường em là người tôi vô cùng ngưỡng mộ bởi tinh thần mạnh mẽ và ý chí phấn đấu vô cùng tuyệt vời mà đừng nói là con gái, đàn ông cũng chưa chắc gì có được ý chí ấy. Chưa bao giờ tôi thấy em nhiều tâm sự như lúc này, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em nhưng ngay lúc này đây tôi chỉ muốn biết được điều đó là gì để có ngay lập tức giúp đỡ em.

Ánh mắt của em nhìn tôi chằm chằm. Sâu trong đôi mắt màu lục ngọc tuyệt đẹp ấy ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi linh cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn ở đây, mặc dù không muốn tí nào nhưng trong đầu bỗng dưng nghĩ tới một trường hợp… “Đợi đã, nhìn mình kiểu đó… chẳng lẽ…” – Tim tôi đập thình thịch và nghĩ thầm.

Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối với dòng suy nghĩ và những suy đoán của mình, Nhi đặt tay lên vai tôi rồi từ từ với người tiến lại càng lúc càng gần hơn. Đôi mắt em nhẹ nhàng nhắm lại, cho đến khi màu xanh trong mắt em khuất sau hàng mi đẫm lệ thì cũng là lúc đầu óc tôi mụ mị đi khi đôi môi mềm mại đáng yêu của em nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Môi em dần gắn chặt lấy môi tôi, vòng tay em nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi đầy yêu thương. Đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng không biết mình phải làm gì. 2 tay thì chỉ biết nắm chặt lại dúi chặt xuống ghế. Đẩy ra cũng không nỡ (Ngu sao đẩy) mà ôm em thì cũng chẳng dám. Bất cứ thằng đàn ông nào rơi vào tình huống này thì mới hiểu được hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này khó xử đến mức nào.

Nụ hôn diễn ra rất lâu, kéo dài phải đến chừng gần 1 phút thì Nhi từ từ tách môi em ra khỏi môi tôi. Nhi nhìn thấy cặp mắt vẫn đang mở to kinh ngạc từ nãy đến giờ của tôi rồi em khẽ cúi gằm mặt xuống buồn bã. Sau đó em gục mặt vào ngực tôi mà khóc nấc lên, 2 tay thì vò chặt lấy áo tôi. Trong tiếng khóc, em nói:

- Huhu…Em xin lỗi… em không được làm như vậy…

- Nhi… thế này là…

- Em xin lỗi… em đã nghĩ mình sẽ chịu đựng được, rồi mọi chuyện sẽ qua hết… nhưng em thấy mệt mỏi lắm…

- … - tôi không biết phải nói gì với em.

- Huhu… Em sai rồi… em không biết phải đối mặt với Thúy và anh như thế nào nữa… - Nhi nấc lên đau khổ.

- Nhi… không sao đâu… cứ coi như chưa có chuyện gì là được… quên chuyện hồi nãy đi…

- Huhuhu… - em khóc ướt đẫm cả ngực áo của tôi.

Lòng tôi đau như cắt khi biết được chuyện này. Chứng kiến nỗi khổ của em trong khi lại do chính tôi gây ra mà lại không thể làm gì được. Làm sao tôi có thể quên được những gì nãy giờ đã diễn ra. Tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Tôi thương cho em nhưng cũng đành phải im lặng mà cố quên đi chuyện này thôi…

Nhi cứ khóc như vậy một lúc thì cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Tôi bế em vào phòng để em ngủ bên cạnh chị Ju. 2 người con gái xinh như tiên giáng trần say khướt nằm ngủ say xưa. Nhìn 2 nàng thiên thần ngủ nằm ngủ mà tôi nhủ thầm “Chết tiệt! Thúy ơi anh lại nghĩ bậy rồi… anh xin lỗi!” . Cố gắng gằn lòng lại rồi tôi cũng ra ngoài ghế salon mà ngả lưng. Phải trằn trọc tới gần sáng tôi mới có thể đi vào giấc ngủ…

Giấc ngủ chưa được bao lâu thì tôi phải tỉnh dậy vì Thím Cơ Bắp và một vài nhân viên ca sáng trở lại để mở quán. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7h sáng. Giờ này thì muộn học cmnr. Thôi thì đi học muộn… Nghỉ học luôn. Lờ đờ đi vào trong phòng ngủ thì thấy chị Ju vẫn còn đang say giấc ngon lành, nhưng Nhi thì lại không thấy đâu cả. Theo lời Thím thì Nhi đã về từ sáng sớm. Tôi đần mặt ra suy nghĩ một lúc rồi thở dài mà tìm chỗ nào đó vắng để đánh tiếp một giấc cho khỏe lại. thế quái nào lại nằm ngủ luôn dưới đất dưới giường chị Ju đang ngủ.

Tới gần trưa thì bỗng có một bàn chân giậm mạnh vào bụng tôi tỉnh cả ngủ và nằm ôm bụng r//ê//n la quằn quại. Chị Ju hét lên rồi lấy chăn quấn chặt cả người lại nhìn tôi:

- D//â//m tặc! sao lại ngủ ở trong phòng chị?

- Ặc ặc… chị bị sao z? Em có làm gì đâu…

- Còn nói nữa hả? Sao chị lại mặc bộ đồ thùng thình gớm giếc như thế này? Đồ của chị đâu hết rồi?

- Hix… Hôm qua Nhi thay cho chị rồi giặt xong đem phơi ngoài kia rồi…

- Thật không vậy?

- Thật! Quân tử không nói láo chuyện này… Mà công nhận nhìn chị “Ngon” quá nên em cũng… thèm thật nhưng cũng không đến nỗi làm trò bỉ ổi vậy đâu…

- Đồ biến thái! Vậy tại sao lại ngủ trong phòng chị?

- Haiz… nhìn lại xung quanh đi má… má xỉn có biết trời đất gì đâu mà kêu phòng mình… tối qua em phải chở về đây đó… còn em ngủ dưới đất chứ có ngủ với chị đâu mà ghê vậy?

- Ukm… Tạm tin vậy… Ra ngoài lấy đồ cho chị đi… - Tính tình chị này dễ cho qua cứ như con nít vậy.

- Như công chúa vậy? sao chị không tự lấy?

- Đồ chị đang mặc màu mè gớm quá… lại còn rộng kinh khủng nữa, sợ…

- Haiz… ok ok… nhưng phải đợi một sí đó… mới giặt xong còn phải sấy khô đã…

- Ukm… nhanh nhé…

Tôi mò ra phía sau lấy đồ cho chị, cũng may là trưa nắng đồ khô nhanh nên khỏi phải sấy. Tôi gom hết mang vào cho chị luôn.

- Đi ra! – Chị gằn giọng.

- Hở? tự nhiên đuổi em? – Tôi thắc mắc

- Ra cho người tat hay đồ… biến… nhanh… biến thái! – Chị Ju liền tục cầm gối ném tôi.

- Haha… - Tôi cười rồi rút lẹ ra ngoài ngồi nghỉ ở ghế.

Một khoảng lâu lắc sau thì chị Ju mới bước ra quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra chị đi lại ngồi chỗ tôi, chị hỏi:

- Hôm qua em đưa chị về àh? chị không nhớ gì hết… hihi

- Hix… Xỉn rồi biết cái gì nữa… - Tôi nheo mắt.

- Cám ơn nhé… - Chị cười.

- Mà sao lại ra đó uống một mình vậy? không sợ hiếp d//â//m àh?

- … - Chị không nói gì chỉ khẽ cúi mặt cười buồn.

- Sao vậy? có tâm sự àh?

- Haiz…- Chị thở dài rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà.

- Mới hôm bữa còn vui lắm mà… khoe bồ khoe bịch ghê lắm… ổng hủy hẹn không về àh?

- *Lắc đầu* Hắn lừa chị… - Giọng chị buồn bã.

- What? Lừa chị cái gì?

- Haiz… Chuyện là như thế này…

Vào ngày hôm qua, chị Ju vẫn còn đang rất vui vẻ chờ đợi ngày người yêu chị đi học ở Huế quay lại thăm. Khi hắn về thì 2 người hẹn hò cả ngày, đi chơi vui vẻ lắm. lúc đầu chị Ju cứ tưởng hắn là người nho nhã hiền lành, học hành đến nơi đến chốn nên cũng là người đàng hoàng có thể nương tựa. Ai ngờ đến chập tối thì hắn bỗng lòi bộ mặt giả tạo chó chết ra với chị. Hắn gạ chị vào khách sạn để làm chuyện tồi tệ với chị. Chị Ju nhất quyết không chịu, vùng vằng giẫy ra khi hắn cố kéo chị vào. Tức mình vì ý định đồi bại không thành, hắn vung tay tát chị rồi xả hết sự thật hắn giấu bấy lâu nay. Thực ra hắn đã làm đám hỏi với một con bé ở ngoài Huế rồi nhưng vẫn giấu không cho chị biết. Lúc trở về gặp chị để định chia tay nhưng thấy chỉ xinh đẹp và quyễn rũ quá nên chưa nói ra vội mà lên kế hoạch gạ gẫm nhằm mục đích thỏa mãn tính bệnh hoạn đồi trụy của mình rồi bỏ về Huế luôn. Cũng là họ hàng của Hiếp Xong Dong cả. Cũng may là chị tỉnh táo nên không mắc lừa nhưng lại quá shock và buồn bã vì cuộc tình mấy năm của chị tan vỡ một cách quá phũ phàng khi chị đã phải chờ đợi mỏi mòn con mắt ngày hắn trở về. Chị suy sụp nhanh chóng và đã tìm đến rượu…

Tôi nghe đến đấy thì ánh mắt dần trở nên sắc lạnh đi, tôi nhìn thẳng vào khoảng không hư vô với vẻ mặt tràn đầy sát khí. Gác ngang 2 tay lên thành ghế, tôi lên tiếng:

- Hắn còn ở đây không? chị có hình thằng đó không?

- Thôi Ryu! Chị biết em định làm gì… chị xin em luôn…

- Đưa điện thoại cho em… - Tôi vẫn hằm hằm sát khí

- Không… chị xóa hết rồi… chị kể em nghe vậy thôi… đừng làm gì cả… bỏ qua đi.

- Haiz… chị bỏ qua dễ dàng vậy àh?

- Chỉ còn cách đó thôi… chị không muốn dính dáng gì đến hắn nữa…

- Trời ơi chị ơi… Em muốn điên với chị luôn…

- Thôi mà Ryu… bỏ qua đi…

- … - Tôi im lặng, bậm môi, nhíu mày nhìn vào khoảng không và suy nghĩ.

Mặc dù chị nói vậy nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương chị. Chắc chắn tôi sẽ truy ra kẻ đó và làm cho hắn phải đền lại gấp trăm lần, tôi tự hứa với mình như vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...