Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mượn Chết Không Mượn Sống – Chương 1

Mượn Chết Không Mượn Sống

Tác giả: Hạ Tiểu Y Đích Ma Trượng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc đi xe buýt, tôi nhường ghế cho một bà lão.

Bà lão cảm kích liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm.

“Cô gái, mượn c.h.ế.t không mượn sống… Cháu chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu.”

1

Tôi sững sờ nhìn bà lão trước mặt.

Bà ấy mặc một chiếc áo dài vải thô màu xám, trước n.g.ự.c đeo hai xâu chuỗi Phật, dáng dấp già nua nhưng thần thái lại rất tỉnh táo, toát lên khí chất của một “đại sư” thực thụ.

“Cô gái, năm ngày trước, có phải bên cạnh cô có người sinh con không?”

“‘Mượn c.h.ế.t không mượn sống’ – cô đã bị người ta đoạt mệnh rồi, không còn sống được bao lâu nữa đâu.”

Tôi ngẫm nghĩ, đúng là có chuyện như vậy thật.

Cô bạn thân của tôi, Lâm Mỹ Lệ, bị một gã tồi lừa dối, mang thai, mất liên lạc gần nửa năm, đến tháng trước mới tìm tôi để than khóc.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi thương cô ta nên đã chăm sóc mấy ngày liền.

Tuần trước, cô ta đau bụng sắp sinh, nhờ tôi lái xe đưa đi bệnh viện, ai ngờ chưa kịp tới viện thì đã sinh con ngay trên xe của tôi.

Từ hôm đó, tôi thường xuyên bị choáng váng, mất ngủ, chán ăn, lại hay gặp ác mộng.

Vận xui cứ liên tiếp ập đến: Hôm nay phải đi xe buýt cũng vì hai ngày trước xe của tôi bị đ.â.m hỏng.

“Bà ơi, bà nói thật không đấy?”

“Không thể giả đâu, cô gái. Ba vạn tệ, tôi sẽ giúp cô hóa giải.”

Nhìn ba ngón tay bà ấy giơ lên, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái. Rõ ràng là chiêu lừa đảo quá quen thuộc, vậy mà tôi lại suýt tin.

Tôi hừ lạnh: “Tôi không có tiền đâu, bà đi lừa người khác đi.”

Bà lão lắc đầu, lấy ra một lá bùa vàng đưa cho tôi: “Cô gái, tôi thấy cô có duyên nên mới nhắc nhở. Không tin thì về nhà xem đi, ở góc đông nam có phải có một búp bê sứ mắt đỏ không?”

“Nếu tin, thì trước khi trời sáng, hãy đốt lá bùa này trước con búp bê.”

Tôi chẳng nhớ nhà mình có món đồ nào như vậy, nhưng lòng vẫn chột dạ.

Nếu bà ấy dám nói vậy, lẽ nào thật sự có chuyện “mượn mệnh” sao?

Đến trạm dừng, bà lão xuống xe, trước khi đi còn ngoái lại nói: “Tin hay không tùy cô. Tôi là bà Tần, đây là danh thiếp của tôi, cần gì thì tìm.”

Tôi ngồi ngây ra, chân tay tê dại.

2

Xuống xe rồi, n.g.ự.c tôi vẫn âm ỉ đau. Tôiquyết định ghé bệnh viện kiểm tra xem có phải dạo này mệt quá không.

Sau khi khám tổng quát, bác sĩ bảo sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, chỉ dặn đừng thức khuya nữa.

Nhìn tờ kết quả hoàn toàn ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi đi ngang cầu thang, tôi nghe thấy hai y tá đang trò chuyện: “Chị Lý này, cái cô sản phụ rắc rối kia xuất viện rồi à?”

“Hôm nay mới xuất viện đó. Em biết không, đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, chưa sinh đã phát hiện ra, chẳng sống được bao lâu đâu.”

“Thế mà cô ta cứ nhất quyết bảo con không sao, bắt viện làm thủ tục xuất viện cùng.”

“Nghe nói còn sinh non, sinh luôn trên xe ấy. Khổ thân đứa bé, số phận nghiệt ngã.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi sững lại, giật mình nhớ ra: Lâm Mỹ Lệ đúng là nhờ tôi đưa tới bệnh viện này.

Chẳng lẽ họ đang nói đến cô ta?

Nghĩ đến đó, tôi dựng tóc gáy. Hôm ấy tôi còn thấy qua gương chiếu hậu: Đứa bé Lâm Mỹ Lệ sinh ra không mở mắt, cũng chẳng khóc tiếng nào, trông rất khác thường.

Tôi cứ nghĩ trẻ sơ sinh nào mới sinh ra cũng thế, nên chẳng để tâm.

Nhưng rồi lời của bà Tần lại vang lên trong đầu: “Cô ta mang thai một đứa trẻ vốn sắp chết, đã ‘mượn mệnh’ của cô nên mới biến thành đứa trẻ ‘có số tốt’. Khí vận và tuổi thọ của cô đều bị lấy mất, cô chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu.”

3

Về đến nhà, tôi lấy la bàn xác định góc đông nam – đúng ngay phòng làm việc của tôi.

Tôi lục tung giá sách lên mà chẳng thấy con búp bê sứ mắt đỏ đâu. Đang định tháo hết sách xuống tìm cho kỹ, thì chồng tôi về

“Em tìm gì đấy? Mồ hôi đầm đìa thế kia?”

“À… không có gì đâu anh. Em đang tìm một cuốn sách để tra cứu.”

Tôi không định kể chuyện này cho chồng. Dù sao thì cũng chưa rõ đầu đuôi, mà chồng lại là đồng hương với Lâm Mỹ Lệ, nói nhỡ ra lại thành trò cười.

Chồng nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài: “Em ra nghỉ ngơi chút đi, nói anh tên sách, anh tìm giúp cho.”

Tôi bịa đại một tên sách rồi ra ghế uống nước. Ngước lên nhìn vào phòng làm việc, tôi thấy

cửa chỉ hé một khe nhỏ.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy chồng đứng trước tầng thứ ba của giá sách, tay đang đẩy đẩy cái gì đó.

Hành động ấy khiến tôi thoáng nghi ngờ: Phải chăng bên trong giấu thứ gì?

Đêm hôm đó, nửa đêm tôi lặng lẽ dậy, mò vào phòng làm việc.

Tôi khóa trái cửa lại, rồi lần mò trên giá sách. Cuối cùng, tôi chạm trúng một cái công tắc - nghe “cạch” một tiếng, có tiếng gỗ trượt mở ra.

Tôi bật đèn pin lên, thấy bên trong bức tường có một ngăn bí mật.

Trong đó đặt một con búp bê sứ, đôi mắt sơn đỏ như rỉ máu, lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.

Trong đêm đen, nó toát ra vẻ âm u rợn người.

Người ta nói “vẽ mắt cho tượng đất, họa phúc sẽ khởi hành”.

4

Trong thoáng chốc, tôi còn nghe thấy tiếng cười khóc của trẻ con.

Đúng vậy, tiếng cười và tiếng khóc đan xen, lúc khóc lúc cười, cuối cùng như hòa làm một: vừa khóc vừa cười, quanh quẩn bên tai tôi.

Toàn thân tôi tê dại, cứ như có thứ gì đó trói chặt, không nhúc nhích nổi.

Đúng lúc ấy, lá bùa bà Tần cho bỗng rơi ra khỏi túi, tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt.

Tôi dần lấy lại được tri giác, vội kéo sách ra, cầm lá bùa dí vào con búp bê.

Lá bùa tự cháy lên, tro của nó bị con búp bê hút hết sạch.

Tôi không vội tiêu hủy con búp bê kỳ quái đó, mà đặt nó lại chỗ cũ, đóng ngăn bí mật lại.

Chưa làm rõ chân tướng, tôi không thể để lộ việc mình đã biết.

Xong xuôi, tôi vừa mở cửa phòng làm việc thì chồng đã đứng ngay đó, chặn lối tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mượn Chết Không Mượn Sống
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...