Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười tám đêm mộng xuân – Chương 8

Mười tám đêm mộng xuân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9.

Từ sau bữa tiệc nhận người thân, Thích Như Hải giao thêm dự án cho Thích Quang, người của Tổng công ty cũng lấy lòng chúng tôi không ít. Điều này khiến cho những dự án khó có thể thúc đẩy trước đây của chúng tôi được tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều.

Tôi tăng ca nghiên cứu từng chi tiết, nghĩ cách làm thế nào mới có thể không phải lo lắng về sau. Thích Quang nắm chặt ngón tay tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cần phải dùng thủ đoạn phức tạp như vậy để xử lý chuyện này sao?”

Thích Quang làm động tác c.ắ.t c.ổ, tôi nắm cằm anh, nhẹ nhàng lắc lắc: "Như vậy không có cảm giác thành tựu, anh không cảm thấy lấy lý thu phục lòng người vui vẻ hơn sao?"

Thích Quang bĩu môi, kéo tay tôi cùng tôi xử lý tài liệu.

Quý hai sau khi Thích Quang nhậm chức, lại tạo ra thành tích xuất sắc, công ty hoàn toàn nổi tiếng, nhân viên cấp dưới cũng mở mày mở mặt theo.

Bây giờ mỗi người trong công ty đều nhìn tôi và Thích Quang tươi cười chào hỏi. Ngay cả Trương Hải vừa mới bắt đầu có khúc mắc với tôi, cũng mang theo quà tặng, đến xin lỗi.

Tôi cười nói với Thích Quang: "Cảm giác lấy lý thu phục lòng người, được mọi người kính trọng, có phải tốt hơn nhiều so với sống trong nỗi kinh hoàng của người khác không?"

Thích Quang lại nhíu mày, nói một câu: "Cảnh tượng này luôn cảm thấy rất kỳ quái.”

Tôi quay đầu nhìn anh, anh chậm rãi bổ sung: "Em."

Trong đầu tôi hơi loạn, Thích Quang chú ý tới tầm mắt của tôi, sấn tới hỏi tôi làm sao vậy.

Suy nghĩ vừa rồi quá mức nặng nề.

Tôi sợ anh biết chân tướng sẽ buồn, càng sợ anh sẽ lựa chọn buông bỏ tôi. Sau vài lần suy nghĩ, tôi chỉ nói: "Nếu như em đã từng... vứt bỏ anh, anh còn có thể yêu em..."

Thích Quang không để tôi nói hết câu, nắm cằm tôi ép tôi nhìn thẳng vào anh: "Em nói mê sảng gì đấy?”

Tôi nhìn đôi mắt tràn đầy tình ý của Thích Quang, nghĩ đến chuyện đôi mắt này có thể vì biết tôi buông bỏ mà thất vọng, sau đó trở nên bi thương, ngay cả hô hấp tôi cũng khó chịu.

Nhưng làm sao bây giờ? Thích Quang tốt như vậy, tôi không nỡ buông tay... Nhưng tôi quả thật đã buông tay rất nhiều lần.

“Em không xứng đáng với tình yêu...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Vừa lúc đó, Thích Quang nghiêng đầu hôn lên môi tôi. Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt, tùy ý cướp đoạt trong miệng tôi, như hận không thể nuốt tôi vào trong bụng, nhưng lại e sợ tôi sẽ bị thương, mà đè nén.

Hốc mắt tôi ươn ướt, trong lòng thành kính khẩn cầu, Thích Quang có thể cho tôi thêm một cơ hội...

Cuối cùng chúng tôi chỉ tách nhau ra khi có tiếng gõ cửa, Thích An ngồi xe lăn đi vào.

Thích Quang ngồi bên cạnh tôi, sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm một câu "Lần thứ hai đấy..."

Tôi cố nhịn cười nhìn Thích An, trong lòng thầm nghĩ, Thích An này quả nhiên là một người thông minh, tôi chỉ động tay động chân một chút, liền lập tức tìm tới.

10.

Thích An ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.

Tôi nhìn thấy sự mới lạ trên khuôn mặt anh ta.

Lúc trước Thích Quang nói mình cho Thích An hoạt động gân cốt tôi đã biết không đơn giản như vậy, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là như thế.

Hiện giờ, cả người Thích An đều có phong cách Picasso. Tôi không hiểu Thích Quang đã làm gì, mà có thể khiến cơ bắp toàn thân Thích An kéo dài theo một hướng không thể tưởng tượng nổi. Hai hàng lông mày một cao một thấp, đôi mắt một lớn một nhỏ, khóe miệng cong cong nửa miệng trái như đang hiểu ý mỉm cười, nửa miệng bên thì như bắt đầu khóc.

Tôi rất hoài nghi, sở dĩ Thích An ngồi xe lăn, chính là bởi vì cơ bắp trên đùi cũng bị chỉnh, hiện tại căn bản không đứng dậy nổi.

Tôi vốn tưởng rằng mình có thể quang minh chính đại khai chiến cùng Thích An, không ngờ Thích Quang lại ra tay trí m..ạng đến vậy.

Lúc trước gặp mặt cũng có thể nhìn ra, Thích Như Hải là một người thích nhan sắc. Ngoài miệng nói cốt nhục thân tình, nhưng hành vi trong tiềm thức đã sớm vô điều kiện nghiêng về phía cái tên đẹp trai kia. Nếu thật sự là như vậy, cuộc sống dạo này của Thích An thật không dễ chịu. Vừa có tôi phá rối dự án, lại có Thích Như Hải đả kích tinh thần. Sau khi bị thương nặng như thế, còn có thể nghĩ đến chuyện cầu hòa với tôi, xem như là biết mình biết ta.

“Tôi nhận thua." Quả nhiên, nội dung Thích An mở miệng hoàn toàn giống với dự đoán của tôi. Tuy nhiên, anh ta lại bổ sung một câu: "Mặc dù trận đấu này chưa bao giờ công bằng.”

Nhận thua, nhưng cũng không nhận hết. Chuyện không công bằng có lẽ là chuyện Thích Quang gặp được tôi, hay là Thích Quang đẹp trai, đều không quan trọng.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Lúc Thích Quang vừa trở về, một chút kinh nghiệm quản lý cũng không có, anh lại ném cục diện rối rắm cho anh ấy, khi đó anh có từng nghĩ tới trận đấu này có công bằng hay không?"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười tám đêm mộng xuân
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...