Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười tám đêm mộng xuân – Chương 1

Mười tám đêm mộng xuân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau mười tám đêm nằm mộng xuân, tôi hoài nghi mình là một kẻ biến thái.

Bác sĩ tâm lý nói với tôi, không có đối tượng sẽ như vậy.

Nhưng... người khác nằm mộng xuân cũng sẽ bị đối tượng trong mộng yêu cầu chịu trách nhiệm sao?

1.

Tôi có thể là một kẻ biến thái.

Thích Quang, Tổng giám đốc mới của Công ty mới gặp tôi có một lần, đã bị tôi đè ở trong mộng bùm chéo tới bảy ngày.

Bây giờ vừa nghe tên tổng giám đốc, tôi đã cảm thấy xấu hổ.

Chậc, mà cũng đâu phải cái gì to tát.

Ừ thì cũng đâu phải là tại một mình tôi, ai kêu vị Tổng giám đốc này quá đẹp trai làm chi. Lông mày đen nhánh, đôi mắt như hồ nước mùa thu, đã thế đuôi mắt còn chấm thêm một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi, làm cho người ta không thể dời mắt được.

Hơn nữa trong công ty đâu phải chỉ có một mình tôi động tâm với Thích Quang.

Sau khi Thích Quang chính thức gặp mặt mọi người thì ai nấy càng thêm xoắn xuýt. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy vài đồng nghiệp mang cái này cái kia đến văn phòng Tổng giám đốc.

Bọn họ dùng hành động, còn tôi chỉ là dùng não, có gì quá đáng đâu?

"Ai ai, mọi người có biết Tiểu Vương ở bộ phận nhân sự không?" đồng nghiệp bàn bên cạnh bỗng nhiên thò đầu tới thần thần bí bí hỏi.

Đồng nghiệp phía trước lên tiếng đáp lại: "Sao vậy, sao vậy?”

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

“Hôm nay cô ấy đi đưa tư liệu nhân viên, bị Tổng giám đốc Thích mắng khóc rồi!”

"Đây là người thứ sáu trong tuần này phải không?"

"Lần thứ sáu hay thứ bảy gì rồi ấy, Tổng giám đốc Thích trông có vẻ ga lăng nhưng mắng chửi người ta thật độc! Hôm nay tôi thay bộ phận kinh doanh đưa tư liệu, chỉ đứng thêm một lát, Tổng giám đốc Thích liền hỏi tôi ba câu như đòi m..ạng: nhậm chức từ khi nào, làm cái gì ở công ty, tương lai có thể mang đến cho công ty lợi ích gì, hỏi đến câu cuối cùng đã khiến chân tôi mềm nhũn..."

Tôi nghe đến sững sờ, theo bản năng nói một câu "Thật không thế?”

Sau đó, đồng nghiệp ném một phần tư liệu lên bàn tôi: "Không tin, cô đi thử xem.”

Tôi cảm thấy như mình đang bị hố hàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Cầm tài liệu trong tay, lề mề đi tới văn phòng Tổng giám đốc, rõ ràng chỉ là một cánh cửa kính nhưng nặng đến ngàn cân.

“Vào đi.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tôi không có tiền đồ nuốt nước miếng.

Nhìn thấy Thích Quang đang ngồi trước bàn xem văn kiện, trong đầu tôi không tự giác xuất hiện mọi hình ảnh trong mộng, hai má nhất thời như lửa đang cháy.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, dường như tôi lại ngã xuống địa ngục. Đây chính là uy lực của cấp trên trong truyền thuyết phải không?

“Tổng giám đốc Thích, đây là tư liệu anh cần.”

“Ồ, nói rõ hơn một chút?”

Hả? Không phải tôi đến đây để gửi tài liệu sao? Sao còn phải nói rõ?

Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Thích Quang nhìn thẳng vào tôi, tôi cảm giác đầu óc mình đều bị anh ta nhìn thấu.

"Dạ... doanh số bán hàng của công ty trong quý này ngang bằng với quý trước, nhưng chi phí lại cao hơn 3,5% so với quý trước, nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu, tổn thất hàng hóa dễ tiêu thụ nghiêm trọng, cộng thêm nhân sự thường xuyên thay đổi, vô hình trung làm tăng chi phí..."

Cũng may tôi biết là vị Tổng giám đốc Thích Quang này không phải là nhân vật dễ đối phó nên đã sớm tìm hiểu thông tin. Nếu không vừa rồi với cái kiểu nói chuyện lạnh lùng như kia của Thích Quang, tôi tuyệt đối sẽ trở thành người thứ bảy hoặc tám gì đó bị mắng cho khóc.

Thích Quang rất hài lòng với câu trả lời của tôi, vẫy vẫy tay bảo tôi ra ngoài.

Tôi vừa ra khỏi cửa liền phát hiện, không ít người thò đầu ra nhìn chằm chằm về phía mình. Trở lại chỗ làm việc lại càng có người hỏi thăm "Sao cô không bị mắng?"

Tôi lắc đầu, còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy đồng nghiệp bộ phận nhân sự hấp tấp đi tới.

"Vũ Sênh, năng lực làm việc của cô chiếm được niềm tin Tổng giám đốc Thích, anh ấy muốn cô làm trợ lý đặc biệt!"

Hả? Đúng là sấm sét giữa trời quang!

Đêm đó tôi vừa khóc vừa ngủ.

Ở trong mộng, Thích Quang lại tới, tôi khóc lóc đẩy anh ra. Không ngờ anh lại mang dáng vẻ tủi thân giống như một con ch.ó săn lông vàng làm sai chuyện.

“Quay về nhà họ Thích, người trong nhà đều xem thường anh, tới công ty anh cũng không biết gì cả, bây giờ em cũng không giúp anh, anh sống còn không bằng c..hết.”

Nước mắt anh chàng đẹp trai trào ra đuôi mắt, làm nốt ruồi đỏ đã đẹp càng thêm đẹp.

Tôi có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể ôm anh vào trong n.g.ự.c dỗ dành.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười tám đêm mộng xuân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...