Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười Ngàn Tệ Tiền Sinh Hoạt – Chương 7

Mười Ngàn Tệ Tiền Sinh Hoạt

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Vân Vân đẩy mạnh một cái, tôi loạng choạng ngã lăn xuống đất.

Con nhóc c.h.ế.t tiệt này ăn gì mà khỏe như trâu vậy, sức mạnh kinh người.

Tiếng cười không hề che giấu của đám người xung quanh còn đau hơn d.a.o đ//â//m.

Tôi bỏ chạy trong nhục nhã.

Không ngờ ngay trước cửa lại đ.â.m sầm vào một người shipper.

Nhất Phiến Băng Tâm

Dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Phương Hảo?

“Vợ à…

“Vợ à, anh biết anh sai rồi.”

Lâu lắm rồi không gặp Phương Hảo, cô ấy dường như gầy đi nhiều, bộ đồng phục vàng của shipper khoác lên người lại có một nét đẹp rất riêng.

Điều quan trọng hơn là, trong mắt cô ấy hiện lên ánh sáng mà tôi chưa từng thấy.

Không đúng, tôi đã từng thấy.

Là ánh mắt của cô ấy khi còn chưa nghỉ việc để ở nhà nuôi con.

Tôi mừng rỡ muốn nắm lấy tay cô ấy.

Nhưng lại bị cô ấy hất mạnh ra bằng một cái tát đau điếng.

“Quần lót 9.9 không gây bệnh, nhưng loại cặn bã 9.9 thì có đấy!”

“Tránh xa tôi ra, tôi sợ bị lây bệnh!”

Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay “bốp bốp” giòn tan.

“Chị gái này nói hay quá, loại Chu Bá Bì như anh ta đúng là bệnh thật rồi.”

Trương Vân Vân đứng ở cửa, hai tay vỗ bôm bốp như sấm.

Vừa nói, cô ta vừa giơ tay phải giả vờ gọi điện thoại:

“Alo 110 hả? Tôi báo án, ở đây có người dùng hình thức lừa đảo kiểu mới để lừa tình.”

Phía sau cô ta là đám người hóng chuyện đang cười đến ngả nghiêng.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.

10

Tôi không cam tâm, liền đăng ký liên tiếp mấy trang web hẹn hò, đăng thông tin cá nhân.

Muốn tìm một cô gái sẵn sàng nhận mười ngàn tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Lúc đầu cũng có khá nhiều người hỏi.

Chắc là nhắm vào khoản mười ngàn đó.

Nhưng sau khi biết trong số đó phải dành bảy, tám ngàn để trả góp nhà, không ít người liền biến mất.

Cũng có người đề xuất rằng, nếu tôi sẵn sàng gộp luôn bốn ngàn tiền tiêu vặt của mình vào chi tiêu chung, thì họ có thể cân nhắc.

Dựa vào đâu chứ?

Bốn ngàn đó tôi tiêu cũng chỉ vừa đủ thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Phải nói, con gái bây giờ thực dụng thật, vừa mở miệng đã là tiền, tiền, tiền.

Làm đàn ông mà trong túi không có chút tiền thì làm sao đứng vững trên xã hội này?

Hơn nữa, người như tôi — tuổi còn trẻ, có tài, mua được căn hộ hai triệu tệ — chính là cổ phiếu tiềm năng đấy chứ.

Câu “chớ khinh thiếu niên nghèo” đặt lên tôi là chuẩn khỏi chỉnh!

Ai ngờ, thông tin tìm bạn gái của tôi lại bị một blogger chuyên bóc phốt nhìn trúng, làm hẳn một video “phân tích sâu cay”.

Hắn nói tôi “chưa đến gần đã thấy mùi cặn bã đàn ông”.

Cư dân mạng đặt cho tôi cái tên: “Anh trai cao quý mỗi tháng 1 vạn”.

Tôi tức quá, để lại một bình luận bên dưới video.

Không ngờ tài khoản của tôi cũng bị cư dân mạng tổng tấn công, mỗi ngày đều nhận hàng đống tin nhắn chửi rủa.

Đúng lúc tôi đang tức đến chửi thề, thì nhận được cuộc gọi từ ngân hàng —

“Thưa anh Vương, hệ thống cho thấy số tiền trả góp tháng này của anh là 7899.63 tệ (~28.7tr) đã quá hạn hai ngày, mong anh sớm hoàn tất thanh toán.”

Chuyện này trước kia đều là do Phương Hảo lo liệu cả.

Mẹ kiếp cái con đàn bà đó, phát điên gì mà cứ nhất quyết đòi ly hôn với tôi!

Mà lương tháng còn chưa đến ngày phát.

Tôi thấy vô lý, rõ ràng tháng này sau khi nộp đơn ly hôn, tôi đâu có đưa tiền sinh hoạt cho Phương Hảo nữa, lẽ ra dư được không ít mới phải.

Tiền của tôi đâu rồi?

Sao tìm tới lui mà chỉ còn hơn năm ngàn?!

Bó tay, tôi đành phải đi hỏi mượn tiền anh em.

Nhưng ai cũng bảo tiền đang ở chỗ vợ, không lấy ra được nhiều thế.

Tốt lắm! Từng đứa đều có vợ, rồi quay sang khinh tôi không có phải không?!

Đặc biệt là Trương Kiến, hắn ta còn nói:

“Anh Vương chơi không đẹp rồi, lừa tiền lừa đến đầu anh em. Một vạn thì sẵn sàng đưa cho bạn gái, mà năm ngàn trả góp lại đi hỏi mượn bạn bè?”

Nhìn thấy cả đống tin nhắn “hahaha” nối nhau hiện lên màn hình…

Tôi bỗng nhớ lại những điều tốt đẹp ở Phương Hảo.

Có cô ấy bên cạnh, tôi chưa từng phải bận tâm chuyện trả góp, hóa đơn điện nước.

Cũng không bao giờ phải chật vật tìm giấy vệ sinh trong lúc ngồi chồm hổm.

Càng không cần phải bỏ một đống tiền gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày.

Về đến nhà là có cơm nóng canh ngọt, có quần áo sạch để mặc, dù nhà có nhiều đồ nhưng Phương Hảo lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Tôi cảm thấy mình thật sự hối hận rồi.

Muốn gọi điện cho Phương Hảo, nhưng cô ấy đã chặn tôi.

Phương Hảo lấy chồng xa, không có người thân bên này, từ khi nghỉ việc thì cũng dần mất liên lạc với bạn bè chốn công sở.

Tôi hoàn toàn không biết tìm cô ấy ở đâu.

Chỉ có thể vừa khóc vừa để lại tin nhắn thoại cho cô ấy, nói rằng tôi biết sai rồi, sẵn sàng sống tử tế với cô ấy, nói rằng tôi chỉ giữ lại 1.000 tệ, còn lại đều đưa hết cho cô ấy làm chi tiêu trong nhà, mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi.

Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hồi âm nào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười Ngàn Tệ Tiền Sinh Hoạt
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...