Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười Năm Thương Nhớ – Chương 56

Mười Năm Thương Nhớ

Tác giả: Thư Hải Thương Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngôn Hi bực lắm. “Ai bảo bản thiếu gia sợ?”

“Thế thì đây bắt đầu kể nhé!” Tân Đạt Di cười ranh mãnh. “Hôm nay lão tử kể chuyện có thật ở núi Minh Sơn đấy.”

Cả đám rùng mình, Ngôn Hi là người sởn da gà nhiều nhất...

“Ba năm trước, một nhóm học sinh lên núi Minh Sơn cắm trại như bọn mình hôm nay. Hôm sau quay về, lúc lên xe buýt, một cô bé có mái tóc dài tết thành b//í//m bị quấn vào bánh xe, sau đó, xe chuyển bánh...”

“Sau đó thì sao?” Cả lũ nhao nhao.

Đạt Di cố tình dọa Ngôn Hi, nén giọng thì thầm: “Sau đó, cô bé tóc dài ấy đã bị ô tô lôi đi xềnh xệch rồi chết.”

Ngôn Hi sợ quá, mồ hôi túa ra trên trán.

A Hoành cau mày, cảm thấy câu chuyện này có vẻ quen quen...

Mọi người đều nín thở lắng nghe.

“Rồi mấy năm sau, lại có một nhóm học sinh táo bạo nghe kể rằng ở núi Minh Sơn có ma, là một ma nữ với b//í//m tóc dài, tranh thủ dịp tốt nghiệp, kéo nhau lên núi Minh Sơn tìm ma nữ đó. Trong đó có một anh chàng to gan, dám bỏ đồng đội tự đi tìm một mình, nhưng đến nửa đêm vẫn chưa tìm thấy...” Đạt Di thao thao bất tuyệt, kể đến chi tiết nào rùng rợn còn cố ý nói to nhằm tăng thêm vẻ ghê rợn.

Ngôn HI thẫn thờ nhìn Tân Đạt Di, mồ hôi nhỏ tong tỏng. A hoành liền cười, khẽ ngoắc lấy ngón tay Ngôn Hi rồi “suỵt” một tiếng, nhẹ nhàng khom lưng đứng dậy.

Mọi người đều đang tập trung nhìn Tân Đạt Di nên không hề phát hiện động tác rón ra rón rén của A Hoành.

“Kết quả là có người đứng sau vỗ vai học sinh đó, lông chân của cậu ta dựng hết cả lên, đằng sau có giọng nói lành lạnh....” Đạt Di nổ văng nước miếng.

“Anh đang tìm tôi ư?” Có giọng nói rờn rợn vọng lại.

Có người vỗ vai Tân Đạt Di cái bộp.

Tân Đạt Di liền quay phắt lại, ngừng cử động trong giây lát rồi hét lớn: “Có ma aaa!”

Cả đám sững sờ nhỉn “con ma” đó rồi bình thản tắt đen pin đang chiếu vào mặt con ma, tóc đen mắt đen, khuôn mặt dịu dàng, xinh xắn.

Không kìm được, cả đám liền phì cười.

Tân Đạt Di thấy có điều bất thường, vừa gào vừa run run quay lại, hóa ra là... A Hoành.

“A Hoành!!!!” Tân Đạt Di tức nổ đom đóm mắt.

A Hoành cầm đèn pin, vẻ như đang suy nghĩ gì đó. “Nếu tớ nhớ không nhầm thì câu chuyện này được chiếu trên kênh phim truyện lúc nửa đêm mấy hôm trước, hình như tên là Ma tóc dài đúng không?”

“Tân Đạt Di!!!” Mọi người gầm lên rồi bắt đầu xoa tay.

Bầu không khí rùng rợn lập tức tiêu tan.

Mọi người chuyện trò thêm một lát nữa, dần dần cả đám đều buồn ngủ, liền lôi túi ngủ ra chuẩn bị đánh một giấc.

Còn Ngôn Hi vẫn hào hứng đọc truyện tranh dưới ánh lửa.

A Hoành lấy lá cây rải xuống nền đất một lớp, thấy đã mềm hơn mới lôi túi ngủ ra, lúc quay đầu, thấy Tư Nhĩ đang cầm chiếc túi ngủ màu đỏ, cô hơi khựng lại, khi quay sang phía Ngôn Hi, thấy anh chàng vẫn đang đọc truyện tranh.

“Ngôn Hi, không đi ngủ à?” Tư Hoán kéo túi ngủ sang, mắt đã díp lại vì buồn ngủ.

Ngôn Hi lắc đầu, mắt vẫn không rời cuốn truyện.

Thấy vậy, Tư Hoán cười cười rồi nhắm mắt lại, nghiêng người sang một bên, như đã đi vào giấc ngủ.

Còn Tân Đạt Di, chỉ mấy phút sau đã bắt đầu kéo gỗ, chắc cậu chàng đã mệt lắm.

Tư Nhĩ cuộn tròn trong chiếc túi ngủ màu đỏ, chúc mọi người ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc đầu Trần Quyện không ngủ mà loanh quanh hồi lâu, thấy Ngôn Hi không có động tĩnh gì cũng chán, ngáp ngắn ngáp dài rồi chui ra chỗ cách đống lửa xa nhất, ngoẹo đầu ngủ mất.

Còn A Hoành thì đã giả vờ ngủ say từ lâu.

Nhắm mắt cho đỡ mệt, không biết bao lâu trôi qua, đến khi tiếng bước chân của Ngôn Hi xa dần, cô mới từ từ mở mắt ra.

Cô liền theo dấu chân trên nền đất ướt và lặng lẽ bước đến.

Tại nơi dấu chân biến mất, quang cảnh chợt bừng sáng.

Ánh trăng vằng vặc, mặt hồ phẳng lặng, chàng trai kia ngồi trên bờ cát, lưng hơi gập xuống, mắt nhìn về phía xa, thân hình mảnh dẻ nhưng dường như đang kiên trì đợi chờ điều dì đó. A Hoành sực nhớ đến những bông lúa mạch vàng óng đung đưa dưới ruộng ngày hè.

“A Hoành.” Ngôn Hi đã phát hiện ra sự tồn tại của cô từ lâu nên vẫy tay từ xa.

“Anh không buồn ngủ à?” Cô hỏi.

“Mắt anh to hơn mắt người klhác nên lúc buồn ngủ cần nhiều thời gian hơn mới có thể chợp mắt được.”

“Tại sao anh lại đưa túi ngủ cho Tư Nhĩ?” A Hoành khẽ cau mày.

Cô đã phát hiện ra khi Tư Nhĩ lấy chiếc túi ngủ màu đỏ đó ra.

“Nhĩ Nhĩ bảo quên không mang.” Ngôn Hi cười, đôi mắt to tròn híp lại.

“Em nhớ l;úc lấy đồ ăn, rõ ràng Nhĩ Nhĩ có lôi ra một túi ngủ màu tím mà.”

“Anh cũng nhìn thấy.” Ngôn Hi gật đầu.

“Thế rồi sao?”

“Nhưng con bé lại bảo không mang đi.” Ngôn Hi tiếp tục cười.

A Hoành “ờ” một tiếng rồi vốc lấy nắm cát, để cát tự trôi tuột qua kẽ ngón tay, hết lần này đến lần khác.

Trò chơi vô vị.

“A Hoành, để anh dùng cát để kể chuyện cho em nghe nhé!”

A Hoành khịt mũi gật đầu.

“Nhìn cho kĩ nhé!” Dưới ánh trăng, một bàn tay thon dài, trắng ngần khẽ vỗ nhẹ hai cái.

Đôi bàn tay đó vốc một nắm cát rồi rải đều xuống đất, giọng Ngôn Hi đều đều: “Ngày xưa có một chàng trai, là người ngoài hành tinh còn đẹp hơn tất cả các chàng trai khác trên trái đất...”

Ngón tay trỏ vủa Ngôn Hi tựa như cây gậy có phép thần, vạch vài nét dưới mặt nền cát, chỉ mấy nét ngắn ngủi đã hiện ra một khuôn mặt với nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn, tóc mái bồng bềnh.

"Sau đó, một ngày nọ, đột nhiên cậu ta lại thích một cô gái rất dữ dằn, nhưng mỗi khi mỉm cười lại rất dễ thương."

Đầu ngón tay anh lại tạo ra những nếp tóc trên tóc mái của chàng trai, năm ngón tay trái cào nhẹ, tạo thành mái tóc xoăn tự nhiên, điệu cười nhếch mép được sửa thành nụ cười hết sức ấm áp, đáng yêu.

Ngay lập tức, chiếc gậy thần kì của nhà ảo thuật nưu được phù phép, anh chàng đẹp trai, cao ngạo lại biến thành một cô gái dễ thương, tinh nghịch.

A Hoành cảm thấy, vẻ ngưỡng mộ lộ rõ trong ánh mắt mình.

"Mặc dù chất giọng không hay nhưng chàng trai vẫn muốn hát cho cô gái nghe một bài, bài Fleeting time mà cậu thích nhất.

Oh, time is fleeting in my world, but always in your way. When life is a photo, you are in my photo and stop dat after day."

Ngôn Hi khe khẽ hát rồi lướt nhẹ năm đầu ngón tay xuống hình cô gái, ngay lập tức, hình ảnh đó lại biến thành rất nhiều nốt nhạc sinh động.

“Tuy nhiên... cô gái nói rằng cô ấy không hiểu, tưởng chứng bệnh lạ của chàng trai chưa khỏi hẳn, sau đó cô ấy sợ quá liền bỏ chạy mất.”

Ngôn Hi lại vốc một nắm cát, dưới ánh trăng, cát được thả xuống từ từ, phủ kín các nốt nhạc.

Ttấ cả trở về như lúc ban đầu.

A hoành thầm nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận: “Ngôn Hi, anh yêu thầm Lâm Loan Loan à?”

Ngôn Hi ngáp dài, uể oải đáp: “Đúng vậy, ngoài Ôn Tư Hoán không biết, gần như cả thế giới đều biết.”

“Sau đó, có phải Lâm Loan Loan yêu thầm Tư Hoán không?” A Hoành sực hiểu ra vấn đề.

Ngôn Hi liền liếc xéo A Hoành. “Ngố thật đấy, từ lâu Tư Hoán và Lâm Loan Loan vẫn yêu nhau mà.”

“Chuyện này cả thế giới cũng biết hả?” A Hoành hỏi với vẻ ngắc ngứ.

“Ừ, chỉ có Ngôn Hi là không biết.” Ngôn Hi lẩm bẩm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười Năm Thương Nhớ
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...