Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muỗi Cái Xin Ngủ Nhờ – Chương 6

Muỗi Cái Xin Ngủ Nhờ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi siết chặt dao, lòng bàn tay túa mồ hôi.

Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi… làm sao có thể cứu ông ta?

Đến khi Lý Thúy hút sạch m.á.u cha tôi, tôi mới dần hết khoái trá, chỉ còn lại nỗi sợ.

Tôi lùi mấy bước, cảnh giác nhìn cô ta.

Cô ta mỉm cười, chẳng thèm để tâm tới con d.a.o trên tay tôi, rồi quay lưng đi về phía con mương thối sau làng.

Tôi chưa kịp thở phào, cơ thể đã tự động cứng đờ, bước đi cứng nhắc theo sau cô ta.

Tới trước mương, tôi thấy bên trong đặc kín những kén hình nón dính vào nhau.

Chớp mắt, đầu nhọn của chúng đồng loạt nứt ra. Hàng vạn ấu trùng trong suốt ngọ nguậy, bơi trong lớp nước đen.

“Đây… là…”

“Là con của ta.”

Lần đầu tiên, Lý Thúy nở nụ cười dịu dàng.

“Chúng đói rồi, cần ăn.”

Cô ta quay sang nhìn tôi.

Trong đôi mắt đen, vô số con ngươi nhỏ đồng loạt mở ra.

Hơi thở lạnh lẽo và tàn nhẫn khiến tôi ngạt thở.

21

Cô ta định dùng tôi để nuôi đám con đó?!

Tôi hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng quên mất hai chân đã bị khống chế.

Thân trên mất thăng bằng, tôi ngã chúi về phía mương.

Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng lên mũi, mắt tôi rưng rưng.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Chỉ mình ngươi… không đủ để nuôi bọn chúng.”

Trong tiếng cười lạnh lẽo của cô ta, tôi ngước lên, ngồi phịch xuống đất.

Lý Thúy rút ra một nén hương, đốt lên.

Cô ta cho tôi nửa tiếng, phải về làng dẫn thêm 49 người tới.

Miễn là cho đám con cô ta ăn no, tôi sẽ được tha mạng.

Sự lựa chọn này… không khó.

Tôi đã mất cả tuổi thơ, dựa vào đâu mà còn phải hy sinh tương lai vì bọn người đó?

22

Tôi cầm hương, trước tiên tìm tới Vương Nhị Trụ, Lưu Long, Trương Khánh.

Vừa ngửi thấy khói hương, mắt họ lập tức mờ đục, vô thức đi theo tôi.

Tôi gõ cửa từng nhà.

Bầy muỗi trên trời như có ai dẫn dắt, ào ào chui qua khe cửa, khe cửa sổ.

Rất nhanh, dân làng sợ hãi bị ép phải chạy ra ngoài.

“Con tiện nhân này! Là mày rước con đàn bà chửa kia về, hại cả làng!”

“Mày với mẹ mày đều là thứ sao chổi! Đáng ra khi đẻ mày ra, Vương Hữu Căn phải bóp c.h.ế.t mày!”

Họ vừa mắng, vừa hoảng, nhưng rồi cũng bị khói hương điều khiển.

Trên mặt họ vẫn còn nỗi sợ và phẫn uất chưa tan, mà thân thể lại ngoan ngoãn đi theo tôi.

Trẻ con thì bị bỏ lại, khóc nức nở.

Tiếng khóc của chúng trộn lẫn với tiếng vo ve, như sớm khóc đưa tiễn ông bà cha mẹ chúng.

Trừ đám trẻ chưa bị khống chế, cộng thêm ba kẻ kia, số người còn lại vừa đủ.

Đến nhà cuối cùng, còn chưa kịp để muỗi tràn vào, cửa đã mở.

Bà Lý tóc bạc chạy ra, vừa thấy tôi liền khóc.

“Trời ơi! Ni Ni của bà chảy bao nhiêu m.á.u thế kia!

“Có đau không con? Sao ác nghiệt vậy, thằng Vương Hữu Căn khốn kiếp!

“Chờ bà lấy tiền, mình mau đi viện nhé…”

Tôi nắm tay bà, tay bà thật ấm.

Không… là tay tôi quá lạnh.

“Không cần đâu, bà ơi… bà nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Tôi lau khóe mắt, quay lưng bước đi.

23

Người trong làng gọi tôi là “Tiện Ni”.

Tôi biết rõ ánh mắt họ cười khẩy, khinh thường.

Họ gọi tên tôi, còn tệ hơn gọi một con lợn, con bò.

Chỉ có bà Lý là khác, bà gọi tôi là “Tiểu Ni”, hay lén cho tôi bánh, vá lại áo rách.

Cả làng nói tôi mệnh rẻ mạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chỉ bà Lý nói: tôi chỉ là mệnh khổ.

Thực ra… tôi cũng không sống nổi nữa.

Bà Lý nói tôi đầy máu, lúc đó tôi mới sờ ra vết thương sâu do cha tôi c.h.é.m sau lưng.

Tôi tưởng mình tránh được… nhưng không.

Chỉ vì sợ hãi, căng thẳng quá mà quên mất đau đớn.

Khi nhận ra, m.á.u đã sắp cạn.

Lúc khói hương khống chế bà, tôi khóa bà lại trong sân.

Coi như… trả hết ơn nghĩa.

24

Lý Thúy phẩy tay, đám dân làng lướt qua bên cạnh tôi.

Đôi mắt ai cũng run lên, vẫn còn ý thức.

Họ cầu cứu, tìm một tia hy vọng… nhưng ngoài người đàn bà họ xua đuổi và tôi ra, còn ai?

Những tội ác chất chồng, hôm nay đều bị trả lại.

Họ ngã nhào xuống mương, vô số ấu trùng bò khắp người họ.

Trước khi bị bùn đen và lũ côn trùng nuốt chửng, cuối cùng họ cũng rơi lệ hối hận.

Cuối cùng, đến lượt tôi.

Tôi không sợ nữa.

Vì đây là nơi mẹ đã rời xa tôi.

Tôi bước vào mương, bùn và ấu trùng chui vào mũi, tai.

Nhưng tôi lại thấy ấm áp… như được mẹ ôm.

25

Tôi không phải đứa trẻ ngoan.

Mẹ từng dạy: Có ơn thì trả, nhưng không thể lấy ác đáp ác.

Có phải vì tôi làm sai, nên bao năm mẹ không về trong mơ?

Tôi cứu bà Lý rồi… mẹ có thể tha thứ cho tôi không?

Có thể… tới đón tôi đi không?

Giữa bóng tối, một luồng sáng dần lan ra, bao trùm tôi.

Tôi thấy lớp học rực rỡ, váy áo xinh xắn, thủy cung, công viên.

Tôi còn thấy mẹ, mẹ nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối.

“Ni Ni, đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con.”

26

Trong tiếng huyên náo, tôi lại thấy Lão Phúc.

Ông ấy vỗ vào túi tiền, mỉm cười với tôi.

Sau khi chạy trốn, ông ấy đã báo cảnh sát.

Cảnh sát tới nơi, chỉ còn bà Lý và bọn trẻ.

Dò theo vết máu, họ tìm thấy tôi và cứu tôi ra.

Cả làng c.h.ế.t hết.

Bác sĩ nói họ bị bệnh do muỗi đốt, sốt cao rồi phát điên, tự sát tập thể.

Còn Lý Thúy… thì biến mất.

“Cháu tên gì? Còn người thân nào không?”

“…Ni Ni.” Tôi lắc đầu.

Cảnh sát ghi lại rồi đưa tôi tấm ảnh: Là mẹ tôi.

Trẻ con trong làng dần được cha mẹ đón đi, chỉ còn tôi và bà Lý.

Nếu không tìm được thân nhân, tôi sẽ vào trại trẻ mồ côi.

Bà Lý bảo: “Đi đâu cũng tốt hơn ở lại đây.”

Nhưng cảnh sát không đưa tôi đến đó.

Họ dẫn tôi đến gặp một người đàn ông.

Ông ấy đưa ảnh cưới với mẹ, mắt đỏ hoe: “Cha mới là cha ruột của con. Về nhà với cha nhé.”

Tôi mặc váy mới, lo lắng sờ băng trên tay.

“Con… sẽ không bị mắng, không bị đánh… còn được đi học, đi chơi, đến thủy cung chứ?”

Ông ấy gật đầu, ôm tôi chặt.

Nước mắt tôi trào ra.

Mẹ nói: Ngoài kia có nhiều điều tốt đẹp hơn xấu xa.

Cuối cùng, tôi cũng được tự mình nhìn thấy.

(Hết)

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muỗi Cái Xin Ngủ Nhờ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...