Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai? – Chương 50

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Tác giả: Ưng Thập Lục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tưởng Dực cuối cùng ở lại tắm tại nhà tôi.

Ba mẹ tôi sợ cậu ấy trúng gió lạnh, sức mấy mà chịu để cậu ấy chạy đi chạy về, bốn người lớn bật lại bếp nào là pha trà nào là bưng nước ấm, ân cần hỏi han đủ chuyện. Đợi khi cái tên này mình bận bộ đồ thể dục vừa giặt, tay lau đầu người đầy hơi nước xông ra giành gà chiên với tôi, thì tôi chỉ hận sao hắn không ở lì ở Bắc Kinh luôn đi đừng về.

Dì Phùng hỏi: "Cô con còn nói đợt này về được Bắc Kinh, muốn gặp con, thế mà con lại về mất. Sao bao nhiêu ngày mà không gọi được cú điện thoại?"

"Không có thời gian rảnh." Tưởng đại gia ngáp một cái, "Con nói muốn về sớm, thế là thầy Từ xếp chương trình ôn suốt từ bảy giờ sáng đến mười một giờ đêm, thầy phụ đạo còn chịu không thấu. Con lên xe lửa là lăn ra ngủ như chết, suýt nữa thì quá trạm."

Ba tôi xót ruột: "Sao không kêu nhà mình ra đón, con về chung với thầy Từ à?" "Người nhà của thầy ấy từ Mỹ về tham dự hội thảo nghiên cứu gì đó, giữ thầy ấy ở lại qua lễ."

Con trai ông cụ Từ là sinh viên ưu tú ở đại học Princeton, sau khi tốt nghiệp cùng vợ ở lại Mỹ làm việc trong một hãng dược thuộc hàng top thế giới, mấy năm nay vẫn nói muốn đưa hai vợ chồng thầy đi chung. Ông cụ lại mấy lần bị từ chối visa, cả gia đình khó có dịp tụ họp.

Dì Phùng nói: "Nhà mình ở nước ngoài có từng gặp Từ Triết, cậu ấy học Kỹ thuật sinh học, rất hợp ý ông ngoại con."

Tưởng Dực trông là biết chẳng có tí t//i hứng thú gì với chủ đề này, to giọng gọi chú Tưởng trong bếp: "Ba, chiên gà to lửa lên tí, con muốn ăn giòn." Dì Phùng quay sang hỏi tôi: "Doanh Tử cũng thích nước Mỹ đúng không?"

"A?" Tôi đang ngốn cả một họng gà chiên bị nguội, vô ý thức quệt đi dầu mỡ dính trên má: "Con muốn đi công viên Disney chơi."

Dì Phùng rất đẹp ý: "Công viên Disney ở California, nhà bên dì ở đó. Viện công nghệ California là một trường tốt, cùng bang cũng có rất nhiều học viện chuyên khoa văn có tiếng."

Mẹ tôi cười, bảo: "Khả năng tự chăm sóc mình của con bé này là con số không, bột giặt với bột mì còn lẫn, xuất ngoại gì chắc là thôi đi."

A? Thôi cái gì? Ý là sao?

"Mình đi Mỹ chơi hả." Mắt tôi sáng lên.

Tưởng Dực ghét bỏ ném cho tôi cái khăn giấy, "Chơi cái gì mà chơi, bán cậu đến Mỹ thì có." Tôi vừa quẹt miệng vừa chun mũi với cậu ấy: "Vậy là có đi chơi không?"

Tưởng Dực cướp tờ khăn giấy lau một phát trên miệng tôi: "Miệng còn lau chưa sạch, chỉ biết chơi!"

Tưởng Dực trở về, trưa hôm sau đoàn quân ăn trưa bọn tôi lấy lại đủ nhân số.

Nhưng Diệc Phi lẽ ra đã tan buổi họp hội học sinh thì mãi chẳng thấy xuất hiện.

Niệm Từ mang một phần cơm về lớp số 6 cho cậu ấy, giữa lớp học vắng người, Diệc Phi một mình thu dọn đồ trên bàn, mắt hơi đỏ lên: "Có chuyện gì thế?" Chúng tôi thấy vậy đều thôi không về lớp.

Diệc Phi cúi đầu nói: "Tiết mục múa tập thể của khối mình bị gạch rồi." Ai cũng ngẩn ra: "Không phải quyết định xong xuôi rồi à?"

Diệc Phi sựng một thoáng, nói: "Chị Kim Viên Viên dẫn dắt đội khối 11 thiết kế một màn múa tập thể, toàn là các chị thuộc đội múa chuyên nghiệp của cung thiếu nhi hồi xưa, lãnh đạo trường ngày nào cũng để ý danh sách văn nghệ, thấy hai tiết mục có chỗ trùng lặp, nên cái của tớ bị gạch rồi."

Tôi sững người.

Niệm Từ làm thinh.

San San thấy kỳ cục: "Không phải chị Kim Viên Viên đã có một tiết mục múa rồi à? Chị ấy tập nhiều vậy nổi không á?" Mấy bạn trai cũng ngồi xuống chung quanh, Quan Siêu không hiểu mới hỏi: "Không ấy mình đổi tiết mục khác?"

Diệc Phi lắc đầu: "Bài múa này là ký ức tuổi nhỏ của tụi mình, tớ vẫn luôn muốn dựng lại. Lần này lại có truyền hình thành phố xuống quay, tớ vốn còn mong tất cả nhóm mình cùng tham gia, sẽ đặc biệt có ý nghĩa."

Quan Siêu nóng máu ngay: "Vậy nhất định phải dựng!"

"Đã bị pass rồi hiểu chưa?" Minh Vũ cạn lời.

"Vậy không nộp thông qua danh nghĩa của khối nữa mà kiếm đường khác thì sao?" Mọi người đều nhìn người vừa cất tiếng là Niệm Từ.

Niệm Từ nghĩ một thoáng, nói: "Mỗi lớp được chọn đề cử ba tiết mục ấy, Hoàng Doanh Tử, lớp số năm vẫn chưa đưa lên đủ đúng không?" "Chưa đưa đủ." Tôi đáp, "Băng Tinh hôm qua còn nói với tớ là chỉ gom được hai cái, bạn ấy nản quá xá."

"Vậy thì được rồi, hai lớp bọn mình cùng đăng ký tiết mục thứ ba."

"Tiết mục các lớp đưa lên không phải còn qua vòng chọn lựa à? Nếu cạnh tranh với tiết mục của bọn họ thì khả năng bị loại vẫn cao đấy." Minh Vũ nói.

"Vậy mình đổi hình thức." Niệm Từ suy nghĩ.

"Đổi thế nào cơ?"

Niệm Từ nghĩ xong bảo: "Mình không gọi là múa tập thể nữa, nhưng đem múa ghép vào trong tiết mục, kết hợp thêm một số cái khác cho phong phú..."

Buổi trưa mùa đông, tôi tận mắt thấy bộ não của Niệm Từ cứ như máy tính, tốc độ tính toán cứ gọi là vun vút, sắp xếp lại toàn bộ thông tin, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Làm một tiết mục ca kịch, sau đó đưa phần múa tập thể vào trong."

Ca kịch? Trong đầu tôi lập tức nghĩ đến...

"Sound of the music thích hợp nhất." Mắt Diệc Phi sáng bừng lên, túm lấy tôi: "Doanh Tử bộ phim này cậu thuộc nằm lòng, kịch bản cậu soạn nha được không?"

"Được." Tôi đáp luôn không nghĩ: "Giờ tớ soạn." Tưởng Dực kì thị: "Giờ soạn? Bút đâu mà soạn?"

"Đây là nói phóng đại hiểu không? Điểm văn của cậu đủ đậu không ấy?" Tôi trả miếng lại.

Niệm Từ ấn tay tôi, không để bọn tôi cãi nhau tiếp. Cậu ấy nhanh chóng đưa ra sắp xếp: "Vậy mình chọn Sound of music, có thể kết hợp cả ca hát múa. Diệc Phi cậu phụ trách đạo diễn và biên tập múa, San San giúp một tay, Doanh Tử phụ trách kịch bản, phục trang thì phần tớ, Quách Tĩnh phụ trách đạo cụ, Tưởng Dực vẽ phông nền. Minh Vũ vai Maria, Trang Viễn vai đại uý, phụ trách hát chính, Diệc Phi vai Liesl, Quan Siêu vai Rolf, phụ trách nhảy chính, vai các bạn nhỏ khác cùng nam tước phu nhân đợi vào học gọi Ngũ Đức Băng Tinh các bạn ấy cùng bàn."

Mọi việc bỗng nhiên cứ thế mà quyết định.

Mọi người nhất loạt hùa nhau gật đầu, Niệm Từ gọi Tưởng Dực: "Tớ vừa nói cậu nghe chưa?" Quách Tĩnh đáp: "Cậu ấy nghe rồi."

Tưởng Dực nhướng nhướng mày không nói, coi như ngầm chấp nhận.

Diệc Phi tức thì lấy lại tinh thần, y theo hướng Niệm Từ vạch ra bắt đầu chỉ đạo đội ngũ.

Tôi cầm hộp cơm của Diệc Phi, trong lòng sực nghĩ, chẳng trách Niệm Từ thích Nhan Quân, hai người họ lúc này mới giống nhau làm sao.

===========

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...