Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai? – Chương 31

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Tác giả: Ưng Thập Lục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rắc rối ở lại trường của Phương Minh Vũ chưa được hai ngày đã bùng nổ.

Sáng thứ năm tôi vừa đến trường, thì thấy cậu ấy đang nằm rạp lên bàn ngủ bù, chọc cậu ấy cả buổi, ngước đầu dậy cái là thấy đôi quầng mắt đen thui: "Ai da, cậu sao thế cậu?"

"Không sao..."

"Không phải cậu vừa khóc chứ?"

Mới một câu đó Minh Vũ đã kềm không nổi, chạy vụt ra khỏi lớp, tôi luống cuống chạy theo, làm Niệm Từ đến đưa tôi trái cây để quên bị hù giật cả mình.

"Ai, các cậu chạy đâu thế?"

Ba bạn nữ cứ như thế chạy ra khỏi dãy nhà học, trong ánh nắng sớm dưới vành bóng rổ, sân bóng rộng mênh m//ô//n//g vẫn chưa ồn ào như ban ngày.

Minh Vũ cắn môi hết nửa buổi, mới nói với bọn tôi, bạn nữ cùng phòng với Minh Vũ kia đánh bể phích giữ nhiệt của cậu ấy, làm cậu ấy suýt bỏng mà một câu xin lỗi cũng không có, Minh Vũ mới cãi lộn mấy câu, tức đến cả đêm không ngủ.

"Còn nói lý nữa không? Là lớp nào ấy, không thể cho qua thế được!" Tôi giận xắn tay áo lên, Niệm Từ kéo tôi lại, hỏi Minh Vũ: "Sao bạn ấy lại không chịu xin lỗi?"

"Nói tớ coi thường các cậu ấy, không ra cái lý lẽ gì, tớ còn chả biết các cậu ấy thì lấy đâu mà coi thường." Minh Vũ vòng tay ôm đùi, "Còn luyện đội tuyển gì nữa, tớ oải quá..."

"Để tớ tìm cậu ta."

"Đừng làm rối nữa." Niệm Từ dùng sức kéo tôi ngồi xuống, "Ban ngày cậu tìm cậu ta, tối cậu cũng ở lại trường à?"

"Ồ... vậy phải làm sao... Không ấy mình nói với cô Tân, không để cậu ở lại trường nữa, mỗi tối bắt xe về nhà." Tôi nghĩ ra một phương án chẳng có chút tính xây dựng nào.

Minh Vũ cúi đầu: "Mẹ tớ chẳng đồng ý đâu."

Cũng đúng, con gái của giáo viên làm chủ nhiệm lại càng không thể muốn thế nào làm thế đó.

Ba bạn đang im lặng, thì thấy Diệc Phi giữa đám đông bu đen bu đỏ vây quanh từ xa bước lại. Diệc Phi thấy bọn tôi bèn chào hỏi: "Hoàng Doanh Tử sao cậu lại ở đây? Sắp tới giờ vào lớp rồi."

Minh Vũ tức tốc lau mắt.

Tôi đáp lại một câu: "Ừa ừa bọn tớ về ngay ấy mà."

Diệc Phi nhìn chúng tôi, hết một chốc mới lại hỏi: "Doanh Tử, tớ có thể mượn phần làm văn đợt kiểm tra sàng lọc của cậu không? Lần trước cô Sử có đọc cho lớp tớ nghe một lần, tớ còn muốn xem lại ấy."

"Ồ ồ được, tí về tớ đưa cậu."

Về tới lớp học, Niệm Từ đưa bịch trái cây cho tôi, dặn một câu: "Không được đi cãi lộn nhé."

"... Ừa." Tôi đi vào lớp, ngồi xuống nói với Minh Vũ: "Ngày mai là thứ 6, cậu có thể về nhà rồi." Minh Vũ ỉu xìu: "Hôm nay biết làm sao."

"Đúng rồi hôm nay làm sao đây ta." Hoàng Doanh Tử cũng đương sầu não, Tưởng Dực ngồi sau đá ghế tôi, "Có mang pin theo không?"

"Có mang ấy, ai da cậu đừng có đá ghế tớ hoài." Sạc pin cho máy nghe nhạc của Tưởng Dực bị hư, cậu ấy bảo tôi mang pin sơ cua ở nhà tới, ai dè tôi lục cặp cả nửa buổi cũng chẳng thấy.

"Tiêu rồi! Cũng ở bên chỗ Niệm Từ, hồi sáng mẹ tớ sắp ba bịch trái cây đều trong cái túi kia. Hồi nãy Niệm Từ mang trái cây của cậu với tớ qua, nhưng túi vẫn ở chỗ cậu ấy. Chút nữa tan học tớ đi lấy cho, cậu đang nghe gì thế, có gấp không..." Nghe tôi cứ lách cha lách chách, Tưởng Dực nhét tai nghe vào lỗ tai lại.

"Hết pin rồi cậu còn nghe gì nữa! Để tớ mượn pin cho cậu." Tôi xoay qua cũng y bài đá chân ghế của Khâu Hàng, máy nghe nhạc của hai người là cùng đời, "Lấy pin máy nghe nhạc ra coi."

Khâu Hàng quăng cho tôi cả cái máy nghe nhạc, vừa định xoay lại, thì lại nhìn sang Minh Vũ đang ngồi bên cạnh viết bài như bay, cẩn thận hỏi: "Cậu sao thế?" Minh Vũ chẳng ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu: "Tránh xa ra."

Tôi hù cậu ấy, "Không cắn cho bây giờ."

"Ê!" Phương Minh Vũ tức cành hông kêu.

Tôi và Khâu Hàng lập tức thu mình về chỗ, vai rung lên, đều cười ngặt nghẽo.

Phương Minh Vũ là con hổ giấy, không biết cắn người, chỉ là một cô nhỏ đang sầu não vì tối phải về phòng trú.

Tôi nghĩ không ra cách nào, cũng ảo não theo cậu ấy, ngoái lại định để Tưởng Dực giúp nghĩ biện pháp, lại thấy hai tên ngốc đằng sau tự dưng đeo tai nghe bùng ra cười như dở.

”Nghe cái gì thế?" Tôi giành lấy tai nghe, từ đó vọng ra một giọng phát thanh viên nam tiêu chuẩn: "Từ đây là bắt đầu bài giảng số hai tiếng Đông Bắc cấp 6: Bạn làm gì vậy? Mi làm chi rứa." Ngay sau đó một giọng nữ cũng đọc theo "Mi làm chi rứa".

Tôi:...

Tai nghe vẫn tiếp tục vọng ra: "Bên này - Bên ni, bên ni" "Bên kia - Bên nớ, bên nớ" "Bạn đi đâu vậy - Mi đi mô rứa", "Ai đâu về đấy - Ai mô về nấy".

Trông cảnh Quách Tĩnh anh đại cũng cười lăn bò càng theo Tưởng Dực, tôi đầy vẻ xem thường: "Còn tưởng cậu cần nghe bài giảng gì quan trọng lắm." Tưởng đại gia đắc ý: "Đây là bài giảng quan trọng đấy, trả tai nghe cho tớ, ai mô về nấy!"

Suốt cả ngày vắt não chẳng ra được tí đối sách nào, chuông tan trường thì đã réo vang. Xe đưa rước đỗ xịch trước cổng trường chờ đợi, tôi cứ không yên lòng, nói với Tưởng Dực: "Cậu hết giờ đưa Minh Vũ về phòng nha."

Minh Vũ dẩu môi: "Đưa về cậu ấy cũng chẳng lên lầu được."

"Dù có lên lầu thì hai người tính kêu cậu ấy làm gì?" Quách Tĩnh đã trở lại vẻ ngầu ngầu, hỏi: "Kêu cậu ấy hù doạ con gái người ta hay xua cậu ấy cắn người?" "Cậu nói gì kì cục! Quân tử động khẩu không động thủ!"

Tưởng Dực gỡ tai nghe xuống, nói với tôi: "Hay hôm nay cậu cũng ở lại trường đi? Ở với cậu ấy một đêm?"

"Ai?" Mắt tôi sáng lên, "Cũng được á!" Minh Vũ cũng lên tinh thần: "Quá được!"

"Được cái gì mà được!" Quách Tĩnh thu dọn xong cặp, túm lấy cổ tôi, "Về ngay, đừng gây chuyện."

"Ai ai ai ai ai ai cậu bỏ tớ ra." Tôi liều chết chống cự, "Cậu cứ lên xe nói với Niệm Từ là tối nay tớ không về." "Vớ vẩn! Bị giám thị phát hiện thì làm sao?"

"Giám thị chỉ kiểm tra mỗi thứ hai thôi." Minh Vũ cũng vội nói, "Bọn tớ cẩn thận chút là được mà? Có ngốc đâu mà để bị sờ gáy?" Quách Tĩnh chẳng suy suyển chút nào: "Hai người các cậu họp lại cẩn thận kiểu gì? Hoàng Doanh Tử quậy tưng lên rồi cậu quản nổi không?"

Minh Vũ nghiến răng: "Tớ quản được!" Tôi cũng phản đối: "Tớ quậy tưng bao giờ!"

"Yên tâm, còn tớ nữa." Tưởng Dực đứng dậy túm cổ tay tôi.

Hai người cao ngang hàng dòm nhau, Tưởng Dực hơi hơi dùng sức: "Tớ coi các cậu ấy."

Quách Tĩnh nhìn cậu ấy, cuối cùng thả tay tôi ra. Tưởng Dực cười cười bảo: "Cậu nói Niệm Từ khỏi lo ra, tối nay tớ gọi điện báo cho chú Hoàng dì Đàm."

======

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...