Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai? – Chương 29

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Tác giả: Ưng Thập Lục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời còn niên thiếu, nếu không có Trang Viễn, thì ký ức hẳn sẽ thiếu đi một mảng màu, thậm chí là, thiếu đi một nguồn ánh sáng.

May sao, ánh sáng ấy đi chệch mất ba năm, vào ngày khai giảng đầu tiên của thời cấp ba đã quay trở lại.

Tiếc là chúng tôi làm quen xong bèn phải ra tập quân sự ngay, mãi đến giờ ăn trưa ở căn tin mới thực sự gặp được Trang Viễn.

Cái người này tròng lên mình bộ áo lính trông ngon mắt đến mức dẫu cả đám con gái đói đến bụng kêu ọt ọt, song hàng bao nhiêu đôi mắt vẫn phải dứt khỏi món thịt kho tàu chuyển sang nhìn đăm đắm cậu ấy.

Quan Siêu từ chỗ cô bếp chiến đấu giật được hai chén gà hầm nấm cuối cùng, mang tới chỗ bàn của bọn tôi, hươ tay gọi: "Trang Viễn, ở đây này!"

"Được, qua đây." Từ giữa luồng ánh sáng bưng khay đồ ăn bước đến, Trang Viễn ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ.

Trong một cái chớp mắt, hệt như tôi nghe được học sinh toàn trường nuốt hơi vào đánh "hực".

Combo hai người này, phải dùng mấy từ sau mới đủ để hình dung: Ông Quàng Học Tập VS Bà Chúa Điểm Thi.

Chỉ tiếc, tài ăn nói của "bà chúa" Phương Minh Vũ đã bỏ bà đi chơi xa, để lại mỗi một cô bạn nhỏ mặt chín nhừ cúi đầu và cơm điên cuồng.

Hoàng Doanh Tử vẫn chưa hiểu nổi bầu không khí thay đổi, hấp tấp hỏi "ông hoàng" Trang Viễn: "Sao buổi sáng không thấy cậu trên xe đưa rước?"

Trang Viễn bỏ đũa xuống, trả lời rành mạch từng chữ một: "Tớ phải làm thủ tục chuyển trường nên đến trước một tiếng báo danh."

"Cậu về đây học cấp 3 sao không nói với bọn tớ một tiếng?"

"Tớ có nói với Tưởng Dực."

Tôi quay sang chất vấn Tưởng Dực: "Sao cậu không nói cho bọn tớ biết?"

Tưởng Dực giống như chả có ai xung quanh, từ hai chén gà hầm nấm gắp phát trúng ngay miếng đùi gà duy nhất cho vào bát, tiếp tục bật băng câu nói kinh điển: "Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói với cậu?"

"Xí!" Tôi chun mũi, cướp ngang miếng đùi gà trong bát cậu ấy thả vào miệng, Tưởng đại gia vậy mà cũng chẳng tính sổ, đổi qua gắp nấm và cơm tiếp. San San mới hỏi: "Trang Viễn, cậu về mỗi một mình à?"

"Đâu có, tháng sau mẹ tớ cũng phân công về lại thành phố Hàng Thiên."

"A?" Tôi cắn miếng đùi gà, hỏi: "Vậy còn mỗi ba cậu ở Bắc Kinh à?"

"Ừ." Trang Viễn gật đầu, hết sức bình thản nói thêm một câu: "Họ ly hôn rồi."

Cả bàn ăn lặng phăng phắc, răng tôi còn đang cắn dở đùi gà, Tưởng Dực đưa tay kéo miếng xương khỏi miệng tôi thả lên bàn, chê tôi: "Dơ chết được." Quan Siêu giơ lên chén canh trứng gà chả vớt được miếng trứng nào, nói: "Cạn ly!"

Trang Viễn phì cười, cụng chén canh với cậu ấy.

Diệc Phi lúc ấy tự nhiên cất tiếng hỏi: "Minh Vũ, Khâu Hàng cùng lớp với các cậu à?"

Mặt Minh Vũ từ đỏ đổi thành trắng, nổi sùng lên nói: "Còn không phải! Sao cậu ta còn phiền hơn hồi nhỏ nữa!"

"Đúng rồi, tên ấy là ai thế?" Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo, buổi sáng nếu không phải cô Sử đã vào lớp, chắc Phương Minh Vũ định cho cậu ta ăn no đòn.

San San lập tức phổ cập thông tin cho tôi: "Nam khôi của Dục Tài, Khâu công tử đó cậu chưa nghe à? Bởi vì mặt mũi xịn xò nên các poster về y tế trong thành phố đều là cậu ấy làm mẫu hết đó. Đúng rồi ba mẹ cậu ấy là bác sĩ tại bệnh viện Trung ương bên cạnh. Tụi mình hồi bé lên thành phố tham dự cuộc thi múa tập thể có gặp, không ngờ cậu ấy còn đẹp trai hơn cả lúc nhỏ."

Niệm Từ cũng hồi tưởng lại: "Nhớ rồi, là cái cậu múa đầu ấy đúng không? Cái cậu buồn cười ấy."

"Đúng rồi, cậu nhớ đúng không? Rõ ràng không biết múa, nhưng vì mặt đẹp thế là bị bốc lên hàng đầu, trước khi bắt đầu mới thuộc động tác, nhưng mà cứ cười hihi, các thầy cô đều rất thích."

Tưởng Dực đã thả hồn đi chơi xa, Quách Tĩnh thì cắm đầu ăn cơm, có Quan Siêu là nhớ: "Cậu ấy không phải còn muốn đổi bạn múa với Trang Viễn đó à?" "Bạn múa của Trang Viễn không phải Minh Vũ hả?" Là người duy nhất không tham dự múa tập thể nhưng trí nhớ của Hoàng Doanh Tử vẫn rất xịn.

Minh Vũ nghe nhắc chuyện này càng tức điên lên: "Ai muốn múa với cậu ấy!" Trang Viễn nói: "Tớ không có đồng ý."

Minh Vũ ném cho tôi một ánh mắt sắc như dao, tôi lập tức giơ tay xin thề: "Vậy tớ cũng không đời nào đồng ý! Chắc chắn không đổi chỗ ngồi với cậu ấy." "Vậy tại sao cậu còn cười lén?" Bà chúa Phương ánh mắt long lên dữ dằn.

"Hoàn toàn không có! Tớ mà có cười lén, vậy tớ cũng sẽ gặp người mình không muốn gặp!"

Có thể ăn nhiều cơm, chớ có ba hoa nhiều lời.

Vừa thề thốt với Minh Vũ trong căn tin xong, sau bữa ăn cả đám bọn tôi đi xuyên qua sân vận động để về lớp. Giữa trưa mùa thu phương Bắc, gió lộng mát mẻ, tôi đang vừa đi giật lùi vừa hoa chân múa tay báo cáo với Niệm Từ chuyện lúc sáng gặp lại Khả Tâm, thì thấy cậu ấy mặt mày hoảng hốt la to: "Doanh Tử cẩn thận."

Tôi vô ý thức ngoái lại, bèn thấy một trái banh đang bay tới chỗ mình. Tưởng Dực nhanh tay, túm cổ áo tôi lùi ngược lại hai bước.

Nhưng mà trái banh ấy kể ra cũng khá tử tế, tới cách tôi chừng 2m thì đã chạm đất dừng lại. "Ai đá banh đây?" Phương Minh Vũ kiếm hướng banh bay tới bốc hoả mắng: "Không thấy đây có người hả?"

Khoảng tầm chục mét cách đó đang có người chạy lại, cậu bạn mặc đồng phục bóng đá cười nhe răng với tôi: "Bạn học, sút trái banh lại cho tớ được không?" Từ phía xa tự nhiên vang lại tiếng mấy đứa con trai huýt sáo.

Tôi hoảng hồn đi giật lùi: "Sao, sao lại là cậu?"

"Hahaha mình lại gặp rồi, hồi sáng nhìn thấy tớ đã cảm thấy là cậu. Tớ vừa hỏi Quan Siêu, cậu là Hoàng Doanh Tử đúng không?" Cậu bạn mắt to mày rậm cười toe toét: "Tớ tên Liêu Tinh, lớp số 6, cùng bàn Quan Siêu, vậy là mình giờ quen rồi nha."

Tớ mà có cười lén, vậy tớ cũng sẽ gặp người mình không muốn gặp!

Cậu còn chưa biết tớ, cậu mà biết tớ thì cậu cứ chờ mà được mở mắt!

Báo ứng tới quá nhanh, mới ngày đầu khai giảng, kẻ thù đã tìm tới.

Quan Siêu ngớ mặt ra: "Các cậu có quen nhau à?"

Hoàng Doanh Tử chạy biến ra sau lưng Tưởng Dực, nhô đầu ra làm mặt quỷ: "Chưa từng gặp chỗ nào, cậu là ai cơ?" "Không phải tớ từng mua kem cho cậu à?" Liêu Tinh ngoẹo đầu cười.

Tưởng Dịch đưa chân sút trái banh trở lại phía Liêu Tinh: "Kem là tớ ăn, hay mình cũng làm quen đi?" "Cũng được." Động vật đơn bào nói chung dễ chấp nhận, giơ tay ra: "Liêu Tinh."

"... Tưởng Dực."

"Sau đá banh chung nhé."

"Cũng được."

Vậy là xong rồi!

Đám con trai trời sinh dễ dãi, chẳng có gì thấy "không được". Tôi sờ sờ mũi, trong bụng thầm quyết, từ nay về sau nhất định sẽ tốt với Minh Vũ hơn, không đời nào nói xạo loè cậu ấy nữa.

======

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...