Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MÙA XUÂN CỦA TÂN NƯƠNG – Chương 7

MÙA XUÂN CỦA TÂN NƯƠNG

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bọn lưu manh côn đồ vừa đi, khuôn mặt hung dữ của Tần Vũ lập tức thay bằng vẻ mặt đau lòng, luống cuống.

Ta lau nước mắt trên mặt, khẽ nói lời cảm ơn với chàng ấy.

---

Chàng dường như sợ làm ô uế thanh danh của ta, đợi đến khi màn đêm buông xuống, mọi người đã tản đi, mới đưa ta về nhà.

Đêm đó ta nằm phục trên lưng Tần Vũ, mượn ánh trăng dịu dàng đánh giá sườn mặt cương nghị của người đàn ông này.

Hơi thở nhè nhẹ của ta vô tình phả vào cổ Tần Vũ, chẳng mấy chốc, ta đã thấy tai và cổ của chàng ấy đỏ ửng.

Ngày hôm đó sau khi về nhà, ta và Tạ Kim Ngôn tâm chiếu bất tuyên ( tâm ý tương thông, không cần nói rõ ) đem chuyện này giấu trong lòng mỗi người.

Giờ đây ta lật lại chuyện này, phơi bày tâm tư hèn hạ của hắn ra trước ánh sáng, hắn đột nhiên như không chịu nổi, nắm c.h.ặ.t t.a.y giải thích: "Ta không cố ý bỏ chạy, ta, ta định đi báo quan!"

"Vậy ngươi đã báo chưa?" Ta khinh thường nhìn hắn.

Môi Tạ Kim Ngôn mấp máy nửa ngày: "Là tiện nhân Vãn Thanh kia không cho ta báo, nói trong sạch của nàng đã bị hủy rồi, nếu làm ầm ĩ lên, sẽ không tốt cho nàng sau này gả chồng."

Ta cười khẩy: "Vậy ta cảm ơn lòng tốt của các ngươi, nếu không phải các ngươi lo nghĩ cho ta như vậy, ta và Tần Vũ còn chưa chắc đã gặp được nhau.

"Bây giờ nhân duyên của ta và Tần Vũ là do một tay các ngươi thúc đẩy.

"Tạ Kim Ngôn, ngươi còn có gì không hài lòng?"

10

Ngày ta và Tần Vũ thành hôn, Vương đại nương mang đến cho ta đầy một rương vàng bạc châu báu, nói là quà mừng cho ta.

Tần Vũ lập tức nhận ra ai là người tặng, bảo Vương đại nương mau chóng cầm tiền về.

Vương đại nương cười ngượng ngùng: "Tiểu Vân à, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với tiền."

Ta thấy Vương đại nương nói có lý, dỗ Tần Vũ nhận tiền.

Tối đó, Tần Vũ đỏ mặt nhất quyết muốn ta thực hiện lời hứa ban ngày.

Ta chưa bao giờ biết Tần Vũ vốn đơn thuần trong lòng ta lại có nhiều ngón nghề đến vậy.

Tiếng xiềng xích dưới chân vang leng keng cả đêm.

Khi ý thức ta mơ hồ bám lấy cánh tay mạnh mẽ của hắn, ta nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Tần Vũ: "Tự mình cảm nhận có phải kích thích hơn là nhìn không?"

Ta bị đụng đến mức không nói nên lời, trong lòng lại nghĩ, Tần Vũ người này, đúng là biết giả heo ăn thịt hổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Sau khi ta và Tần Vũ thành hôn, cách một khoảng thời gian, Tạ Kim Ngôn lại về nhà lượn lờ trước mặt chúng ta.

Ta đã sớm chuyển ra khỏi căn nhà cũ của Tần gia, hiện tại cùng Tần Vũ mua một căn nhà nhỏ ở trấn.

Hàng ngày ta mang dụng cụ ra đồng, còn Tần Vũ thì tự mình đi dạy học ở tư thục.

Có lúc Tần Vũ cũng gọi ta đến học đường dạy cho bọn trẻ một số kiến thức nông nghiệp.

Mà bọn trẻ khi ta bận rộn việc đồng áng cũng sẽ học được chân lý trong thực tiễn.

Bọn trẻ học rất hứng thú, Tần Vũ thì chống cằm vẻ mặt đầy tự hào nhìn ta.

Chỉ cần hắn thấy nhà ai dùng nguyên liệu ta trồng, sẽ ngốc nghếch khoe khoang: "Đây là nương tử ta trồng, ngon không?"

Khi ta từ cổng tư thục đi ra, Tạ Kim Ngôn gọi ta lại, hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, rồi lại nhìn quyển sách trên tay ta: "Là Tần Vũ dạy nàng biết chữ sao?

"Nếu trước đây nàng nói với ta nàng thích những thứ này, ta cũng có thể dạy nàng."

Ta cười khẩy một tiếng: "Cái này à, không phải Tần Vũ dạy, ta luôn biết, chỉ là trước đây ngươi chưa từng muốn tìm hiểu về ta, nên cái gì cũng không biết mà thôi."

Tạ Kim Ngôn nghe vậy ngẩn ra, lẩm bẩm: "Nàng không phải chỉ biết trồng trọt sao? Biết chữ từ khi nào?"

Ta nhìn hắn như nhìn con rùa đất: "Học vấn của việc trồng trọt không hề kém học vấn làm quan của ngươi, xem thiên tượng, vẽ sơ đồ tu sửa kênh mương, cái nào mà chẳng khó, chỉ là ngươi quá sĩ diện, tự nhốt mình trong thành kiến, luôn cho rằng trồng trọt đều là việc thô bỉ."

"Sư nương! Phu tử nói người đang mang thai không nên ở ngoài quá lâu, chúng ta mau vào trong thôi."

Ta yêu thương xoa đầu học trò, cười nói: "Được, vậy lát nữa con mang nước đường sư nương nấu cho phu tử, bảo chàng đừng để bị cảm nắng ngoài đồng."

Tạ Kim Ngôn thất thần đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn bụng ta, khó khăn nở một nụ cười: "Nàng mang thai rồi?"

Ta bình tĩnh gật đầu: "Đến lúc sinh ra còn có thể gọi ngươi một tiếng cậu."

Ngươi cứ trộm mừng đi.

Sau lần ghé thăm này, Tạ Kim Ngôn hoàn toàn từ bỏ việc giám sát ta và Tần Vũ.

Tối đó Tần Vũ vui mừng kéo ta nói chuyện suốt đêm, mãi đến khi tay ta mỏi nhừ, hắn mới nhìn ta với khóe mắt hơi đỏ, ôm ta hôn hít.

Cuối cùng hắn dường như thực sự buồn ngủ, trước khi ngủ còn ôm chặt lấy ta lẩm bẩm: "Nương tử, ta đã giúp nàng trồng trọt, nàng không được nhìn người khác nữa."

Ta rũ mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Được."

Trong thời đại xa lạ, chìm nổi này, có một người nhiệt tình chân thành cùng tần số tiến bước với mình, ta còn có thể nhìn thấy ai khác nữa đây.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MÙA XUÂN CỦA TÂN NƯƠNG
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...