Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Xuân Của Quả Phụ – Chương 13

Mùa Xuân Của Quả Phụ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho nên không thể quan tâm đến ta. Cho nên không thể để ta làm hư danh tiếng.

Ta đột nhiên rất tủi thân.

“Từ nhỏ con đã nghe lời, ngoan ngoãn khiêm cung.” Tầm nhìn của ta nhòe đi một mảng: “Rõ ràng không phải lỗi của con mà.”

Mẫu thân từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ta, sợ làm hỏng đồ trang sức tóc của ta, cũng lại sợ ta không cảm nhận được sự xin lỗi của bà, ôm rất cẩn thận.

“Mẫu thân biết, mẫu thân biết, con của mẫu thân không sai, đều là lỗi của mẫu thân.” Bà nghẹn ngào nói: “Nếu như ngày đó… Sau này, phụ thân con đã lén lau nước mắt mấy lần…”

Bà càng kể, ta càng cảm thấy tủi thân. Nếu không phải Lưu Tam Cân đến thì ta và mẫu thân ta có thể ôm nhau khóc ba ngày ba đêm.

Lưu Tam Cân dùng kiệu tám người khiêng, rước ta đi một vòng quanh thôn Bạch Vân rồi cuối cùng kịp đến nhà hắn trước giờ lành.

Khi xuống kiệu, ta nghe thấy giọng của Cố Đại Lang.

“Âm Âm, nàng yên tâm, ta cưới nàng cũng nhất định là kiệu tám người khiêng, không có tiền thì ta tự khiêng.”

Ta bật cười thành tiếng.

Trong chốc lát, trống chiêng nổi lên rộn ràng. Lưu Tam Cân không cầm tú cầu, hắn tiến lên nắm lấy tay ta. Hỷ nương đứng một bên nói không hợp quy củ, hắn một chữ cũng không nghe.

Ta bị hắn nắm tay, sau một cái xoay chuyển trời đất, ta đã bị hắn bế ngang lên. Hắn bế ta bước qua chậu than, đi vào đại đường mới đặt ta xuống, mỗi cử chỉ đều vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ động một tí là đặt d.a.o vào cổ ta như khi chúng ta mới gặp mặt của hắn nữa.

Lưu Tam Cân không cho phép làm lễ động phòng náo nhiệt.

Khi hắn đẩy cửa bước vào, ta đang lén ăn điểm tâm mà sư muội đưa cho ta. Ta thấy hắn vào thì vội vàng giấu điểm tâm ra sau lưng, rồi lại hạ khăn che mặt xuống.

Hắn bước nhanh đến, vén khăn che mặt của ta lên.

“Đói bụng rồi sao?” Trong mắt hắn tràn ngập ý cười.

Nếu ta gật đầu chẳng phải rất mất mặt sao? Nương tử nào lại thừa nhận mình đói bụng trong đêm tân hôn chứ?

Ta lắc đầu. Thế nhưng hắn lại lấy đĩa điểm tâm từ sau lưng ta đặt sang một bên rồi lấy một cái đưa vào miệng ta: “Ta thì đói bụng lắm rồi.”

Sau đó hắn cúi người c.ắ.n lấy nửa cái điểm tâm mà ta chưa kịp ngậm vào.

Đêm dài đằng đẵng, hồng chúc lung lay. Một đêm không tắt.

Nghe nói chỉ cần nến hỷ cháy suốt đêm không tắt thì cặp đôi mới sẽ sống bên nhau trọn đời, ân ái không nghi ngờ. Điều đầu tiên ta làm khi tỉnh dậy là nhìn về phía cây nến hỷ bên giường. Quả nhiên không tắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta nhìn Lưu Tam Cân đang nằm bên cạnh ta. Ngày đó gả cho Tần Tự, ta tưởng cuộc đời mình đã kết thúc, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Lúc này Lưu Tam Cân đặt một nụ hôn lên trán ta.

“Đừng nghĩ đến người khác trên giường của ta.”

Ta nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt, bật cười.

“Được.”

(Hết chính văn)

[Phiên ngoại Lưu Tam Cân]

Anan

Ta là chủ nhân Vân Sơn Cung, kẻ khiến người trong giang hồ nghe danh đã sợ mất mật. Chỉ cần thù lao đủ thì Vân Sơn Cung có thể nhận tất cả các vụ ám sát.

Không có người nào mà Vân Sơn Cung không thể g.i.ế.c. Chính xác hơn là không có người nào mà ta không thể g.i.ế.c.

Thế nhưng lần này, mục tiêu lại là Thái tử đương triều. Thái tử vi hành bên ngoài, bên cạnh cao thủ như mây. Trừ ta ra thì Vân Sơn Cung không ai có thể nhận nhiệm vụ này.

Thân phận đồ tể là thân phận ta vẫn luôn dùng. Bởi vì mùi m.á.u và vết m.á.u đều không bị người ta nghi ngờ mà còn tránh được mọi phiền phức không cần thiết.

Ngôi làng nhỏ tên Bạch Vân này rất ít người để ý, lại rất gần Bạch Thành. Chẳng bao lâu nữa, Thái tử sẽ đến Bạch Thành. Thôn Bạch Vân là nơi ẩn náu tốt nhất.

Chỉ là không ngờ ta vừa đến không lâu, đã có một tên côn đồ đến gây sự. Nếu không phải hắn cố tình lao vào d.a.o của ta, ta sẽ không g.i.ế.c hắn.

Chắc hẳn tên côn đồ này ở trong làng cũng mang tiếng xấu cực kỳ, hắn ta c.h.ế.t mà đến cả một người báo án với quan phủ cũng không có.

Từ lời kể của dân làng, ẩn ẩn còn nghe ra vài phần ý ta là vì dân trừ hại.

Vậy thì tốt lắm.

Nếu không phải thê tử của tên côn đồ đó tìm đến tận cửa, có lẽ ta còn chẳng để tâm đến chuyện này. Nữ nhân đó đẹp như hoa phù dung vừa hé nở từ dưới nước, là một vẻ đẹp hiếm có khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu.

Ta cứ ngỡ nàng đến báo thù, còn thầm nghĩ nếu nàng ngã xuống dưới lưỡi đao của ta, e cũng chẳng đáng tiếc.

Ai ngờ nàng lại lấy ra vài tờ ngân phiếu, run rẩy nói: “Số tiền này là để tạ ơn chàng đã làm phu quân của ta.”

Khi nào ta đã thành phu quân của nàng rồi?

Sớm đã nghe đồn quả phụ thôn Bạch Vân phong lưu, không ngờ lại để ta tận mắt chứng kiến.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Xuân Của Quả Phụ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...