Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Tuyết Năm Trước – Chương 20: Vậy nên, con sắp có bố dượng mới đúng không?

Mùa Tuyết Năm Trước

Tác giả: Lật Liên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư ký Lương hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, đến mức hiệu trưởng trường mẫu giáo qua đầu dây điện thoại cũng cảm nhận được sự vui vẻ.

Hiệu trưởng không kiềm được tò mò hỏi: “Thư ký Lương, mối quan hệ của người nhà này là gì thế?”

Lương Băng ngạc nhiên: “Hiệu trưởng Cao, bình thường chị đâu có hay tò mò thế này.”

Hiệu trưởng Cao cười vui vẻ: “Lãnh đạo tập đoàn đích thân gọi điện nhờ vả, tôi tất nhiên sẽ làm hết sức. Nhưng trong trường mẫu giáo này, mối quan hệ không ít, có người còn có hậu thuẫn rất mạnh. Nếu giữa đám trẻ xảy ra xích mích, cậu cứ nói rõ để tôi xử lý cho dễ.”

Lương Băng nhếch mép. Hậu thuẫn mạnh… có thể mạnh hơn phó tổng giám đốc của tập đoàn Liễu Thế sao? Nhưng tiếc là anh không thể nói thẳng ra được.

“Chỉ là con của một người bạn học của tôi, cô ấy cũng là nhân viên của tập đoàn, nhờ chị để mắt đến một chút.” Lương Băng bịa chuyện.

“Hiểu rồi,” hiệu trưởng Cao vừa nghe liền nhận ra chỉ là mối quan hệ bình thường, “Tôi nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.”

“Cảm ơn, cảm ơn,” Lương Băng nói rất chân thành, “Tốt nhất là mai có thể vào học, giấy tờ bổ sung sau.”

“Không vấn đề gì, sẽ được đãi ngộ VIP.”

“Hiệu trưởng Cao thật rộng lượng, nợ chị một bữa đấy!”

Lương Băng cúp máy, nghĩ ngợi rồi gọi lại, dặn hiệu trưởng Cao tìm một cô giáo quản lý đáng tin cậy. Đứa trẻ lần đầu xa gia đình, anh sợ sẽ bị khủng hoảng chia ly.

“Cậu là trai độc thân mà hiểu chuyện thế,” Hiệu trưởng Cao bật cười, “Quan tâm như vậy, không biết còn tưởng là con gái ruột của cậu đấy.”

Lương Băng cười khì khì.

Đứa trẻ này còn quan trọng hơn cả con gái ruột của anh. Những năm làm ở tập đoàn, ngày nào anh cũng tăng ca, không nghỉ đông hay hè…

Gặp phải một ông chủ làm việc quên mình như vậy, anh đã sớm muốn nghỉ ngơi đến phát điên.

Hiếm lắm mới thấy sếp Quý có chút dấu hiệu “bỏ bê công việc,” Lương Băng gần như muốn khóc vì vui sướng.

Chị Âm của anh tuyệt đối không phải người thường, là hy vọng để anh được nghỉ phép trọn 10 ngày!

Dẫu vậy, ánh sáng hy vọng chỉ vừa ló dạng, vẫn chưa chiếu rọi bầu trời của anh. Cuối tuần này, sếp Quý vẫn như mọi khi, sắp xếp lịch trình không phải ngày làm việc.

Trình Âm cũng đang thu dọn hành lý. Theo chỉ đạo của sếp Quý, cô sẽ cùng anh bắt đầu chuyến công tác sớm tại Hàng Châu.

Đối mặt với sự chuyển hướng bất ngờ này, năng lực phán đoán mà Trình Âm luôn tự hào đã bị lung lay nghiêm trọng.

Một giây trước đuổi cô ra khỏi công ty, một giây sau lại dẫn cô đi công tác. Đây là muốn thử thách khả năng giữ vững tinh thần của cô sao?

Cô trầm ngâm suy nghĩ.

So với Trình Âm, Trình Lộc Tuyết, cô bé mồm mép lanh lợi, lại suy nghĩ nhiều hơn.

“Có phải mẹ đã bám lấy đại gia rồi không?” Vừa thu dọn vali chuẩn bị đi nội trú, cô bé vừa chất vấn Trình Âm.

“Câu này từ đâu mà ra vậy?” Trình Âm không bắt kịp nhịp điệu.

Trình Lộc Tuyết chỉ vào đĩa bánh trên bậu cửa sổ — mấy chiếc bánh gato hình chân mèo hôm trước, Trình Âm chưa ăn miếng nào, Lương Băng đã đóng gói mang về nhà cho cô.

“Sinh nhật con còn chưa được ăn bánh cao cấp như vậy.” Lộc Tuyết hừ một tiếng.

Đứa trẻ vô tâm, trước đây Trình Âm từng làm thêm ở tiệm bánh, mang về những loại bánh còn sang trọng hơn — dù trên đó ghi tên người khác, do tiệm làm nhầm và bị trả hàng.

“Còn nữa, bà Lưu nói…” Lộc Tuyết quen gọi dì Lưu là bà, “Ngày nào cũng có chú đẹp trai đưa mẹ về nhà.”

Không phải ngày nào cũng thế… Trình Âm lẩm bẩm trong bụng.

“Vậy nên, con sắp có bố dượng mới đúng không? Người đó là ai?” Cô bé không tỏ vẻ vui mừng, “Con vẫn thích bố Trần hơn.”

Những bức ảnh chụp chung lần trước, đặc biệt là chủ đề gia đình, khi tung ra nhận được phản hồi rất tốt, trở thành sản phẩm bán chạy nhất của studio nhiếp ảnh đó.

Sau đó, chị gái của Trần Gia Kỳ lấy mức thù lao hấp dẫn, lại thuyết phục Trình Âm chụp thêm vài bộ ngoài trời.

Cắm trại, công viên, khu vui chơi, mấy cuối tuần đi cùng nhau, Lộc Tuyết và Trần Gia Kỳ đã thành một cặp ăn ý, trong lẫn ngoài màn ảnh đều khó phân biệt rõ ràng.

Trình Âm từ lâu đã cảm thấy cần can thiệp một chút.

“Bạn nhỏ Trình, mẹ đi làm, mục đích chính là làm việc. Mẹ với chú Trần chỉ là đồng nghiệp, không khác gì những người khác.”

“Con biết mà, mẹ thích đi làm, không thích yêu đương. Mẹthấy đàn ông trên đời đều độc hại.” Lộc Tuyết trưởng thành sớm, sớm hiểu được tính cách của Trình Âm.

Mấy năm nay, người theo đuổi Trình Âm không ít, nhưng đều bị cô từ chối ngay từ đầu. Cô không có thời gian, không có tâm trạng, và quan trọng nhất là — cô không tin đàn ông.

“Mẹ thấy bà ngoại con là người ngốc nghếch, đúng không?” Cô bé đóng vali của mình lại, còn giúp Trình Âm kiểm tra hành lý.

Ừ, đúng.

Trình Âm nghĩ thế trong lòng, nhưng không thể nói ra.

Mối quan hệ gia đình của họ rất thoải mái, có thể bàn về đủ mọi chủ đề, chỉ trừ một số nhân vật chủ chốt là không thể nhắc đến thường ngày.

Bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội.

Còn cả bố nữa.

Những cách gọi mà các bạn nhỏ khác thường sử dụng, trong từ điển của Trình Lộc Tuyết, tần suất xuất hiện còn thấp hơn cả cụm từ “chất lỏng phi Newton.”

Cô bé rất nhạy cảm, chủ động đưa những điều này vào khu vực cấm kỵ của mình.

Không hiểu sao hôm nay, đứa trẻ lại tự mình bước vào khu vực cấm ấy hai lần.

Trình Âm trong lòng cảnh giác, cảm thấy có lẽ bé con đã lớn, hiểu biết càng ngày càng nhiều. Cô cần tìm thời gian để trò chuyện sâu với con.

“Những việc mà bà ngoại con làm chắc chắn là không đúng. Dù sao thì, mạng sống rất quý giá, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá…” Trình Âm vừa giúp Lộc Tuyết đè nắp vali để kéo khóa, vừa nói, “Nhưng việc mẹ không yêu đương hay kết hôn, không liên quan gì đến bà ngoại con cả.”

“Vậy là vì sao?” Lộc Tuyết đội mũ che nắng, truy hỏi.

“Chưa gặp người mình thích thôi,” Trình Âm khóa cửa, “Không thích người ta thì dù anh ta có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng được.”

Cô liếc nhìn túi đồ trong tay Lộc Tuyết, bên trong còn hai chiếc bánh gato hình chân mèo chưa ăn hết.

“Thích ăn những thứ này thì cũng không cần bám lấy đại gia. Sau này, mỗi tháng mẹ mua cho con một lần.”

“Không cần đâu,” Lộc Tuyết ra vẻ người lớn, lắc đầu, “Nếm thử mùi vị là được rồi, đừng lãng phí tiền, cũng bình thường thôi mà.”

Hai người tay trong tay, mỗi người kéo một chiếc vali rời khỏi con hẻm. Nghĩ ngợi một lúc, Lộc Tuyết vẫn hỏi thêm: “Vậy sau này, con có thể tìm bố Trần chơi được không?”

“Là chú Trần.” Trình Âm sửa lại, “Nếu chú ấy rảnh và đồng ý, chắc là được.”

Trình Âm vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng cô luôn nhớ lời nhắc của bác sĩ Hùng thời gian trước.

Trẻ em trong gia đình đơn thân, trong quá trình trưởng thành, cần có sự tham gia thích hợp của một người đàn ông trưởng thành, điều đó có lợi cho sức khỏe tâm lý của trẻ.

Dù Trần Gia Kỳ tính cách quá nghiêm túc, không giỏi giao tiếp với trẻ con, nhưng ít nhất anh cũng là một người bình thường. Nếu không thể tìm được bố ruột, thỉnh thoảng tìm một chú để thay thế, cũng không tệ.

Máy bay đi Hàng Châu cất cánh lúc 2 giờ chiều, Trình Âm phải đưa Lộc Tuyết đến trường mẫu giáo, buổi sáng cô liền đến công ty.

Xe đưa đón của trường mẫu giáo đậu ở cửa sau công ty, sáng đón tối trả, cung cấp thời gian làm việc yên tâm kéo dài đến 12 tiếng cho nhân viên. Vì thường có trẻ nội trú tạm thời, thứ Bảy và Chủ nhật cũng có chuyến xe.

Trình Âm đội cho Lộc Tuyết chiếc mũ vàng nhỏ, ôm tạm biệt đơn giản, không quá chìm đắm trong nỗi buồn ly biệt.

Cô luôn cố gắng rèn luyện tính tự lập cho Lộc Tuyết, vừa hay nhân chuyến công tác này kiểm tra thử.

Lộc Tuyết còn già dặn hơn cô: “Mẹ cứ yên tâm công tác, nếu có chuyện gì thì gọi vào đồng hồ điện thoại của con.”

“Con không có ở đây, mẹ không được kén ăn, cà rốt phải ăn. Còn nữa, trong cặp có một chiếc đèn pin mới mua, mẹ thử xem có hoạt động tốt không nhé…”

Lộc Tuyết kéo tay Trình Âm, dặn dò đủ điều, nhưng nói đến giữa chừng thì đột ngột dừng lại, cằm nhỏ kiêu ngạo hất lên, nét mặt nghiêm túc bỗng chốc biến thành vui mừng.

“Bố Trần!”

Con bé thả chân ngắn chạy băng băng, đến cửa lớn, bật nhảy một cú, rơi vào vòng tay đang mở sẵn của Trần Gia Kỳ.

Động tác phối hợp này trơn tru đến mức hoàn hảo — để quay được đoạn video quảng cáo 5 giây trong tiệm, hai người đã tập đi tập lại năm sáu chục lần.

Phản ứng của Trần Gia Kỳ hoàn toàn là theo bản năng, đến khi ôm lấy đứa trẻ trong tay rồi, anh mới nhận ra mình đang đứng trước cửa công ty.

“Đã nói rồi mà,” Anh lập tức đặt Lộc Tuyết xuống, nhắc nhở cô bé, “Ở bên ngoài không được gọi chú là bố.”

Lộc Tuyết le lưỡi.

May mà hôm nay là cuối tuần, công ty không có nhiều người. Anh cũng chỉ xuất hiện ở đây vì phải tăng ca.

“Em sắp đi công tác à?” Trần Gia Kỳ nhìn chiếc vali bên cạnh Trình Âm, “Thế còn Lộc Tuyết thì sao?”

“Đừng nhắc nữa, cháu khổ lắm, không ai chăm sóc cháu cả,” Lộc Tuyết bất ngờ nhập vai, ôm lấy cổ Trần Gia Kỳ, “Bố Trần, à không, chú Trần, cháu có thể đến nhà chú ăn cơm vài hôm không?”

Người thật thà nào đã gặp qua kiểu diễn này, suýt nữa nói lắp: “Chú… chú ở một mình không nấu cơm…”

Không thì gửi con bé qua nhà chị gái, anh định đề xuất như vậy.

Nhưng Trình Âm đã kịp kéo “tiểu yêu tinh” ra sau: “Đừng nghe con bé nói bậy, đã có trường mẫu giáo của công ty lo liệu, nó sẽ ở nội trú.”

“Hả?” Trần Gia Kỳ ngạc nhiên.

Trước đây, anh từng giúp tìm mối quan hệ, hiệu trưởng đã nói rõ là không thể, trừ khi có chỉ thị từ tầng 18.

Anh đầy nghi hoặc: “Ai đã giúp em lo liệu chuyện này?”

Trình Âm còn chưa kịp trả lời thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe ngắn. Một chiếc Audi màu đen lặng lẽ đỗ lại bên cạnh họ.

Kính xe hạ xuống một nửa, mặt Lương Băng lộ vẻ hơi kỳ lạ: “Chị Âm, chị còn bao lâu nữa thì xong? Có muốn đi cùng xe với bọn tôi không?”

Đi cùng xe với sếp Quý ra sân bay? Đây là ý của anh sao?

Trình Âm căng thẳng liếc vào ghế sau, kính xe là kính một chiều, không nhìn rõ bên trong. Chiếc xe dừng yên không nhúc nhích. Sau vài giây do dự, cô không dám lãng phí thêm thời gian, vội vàng nhét Lộc Tuyết lên xe đưa đón của trường mẫu giáo, hôn một cái lên mặt con bé, rồi quay đầu chạy đến chiếc Audi đang chờ bên đường.

Khi Trần Gia Kỳ hoàn hồn lại, xe đã đi, người cũng đi, chỉ còn anh đứng lặng ở cửa sau, nghĩ—

Vừa rồi, đó có phải là xe của sếp Quý không?

Xe công vụ vốn khó phân biệt, trên đường phố Bắc Kinh đầy rẫy những chiếc Audi A6 màu đen giống hệt nhau.

Ở thủ đô, đây là mẫu xe tiêu chuẩn của các lãnh đạo bộ ngành và doanh nghiệp, đi trên đường không kém phần sang trọng nhưng cũng không quá phô trương, rất giỏi che giấu thân phận. Nhược điểm duy nhất là chỉ có bốn chỗ.

Câu hỏi đặt ra: Một chiếc xe bốn chỗ, biết rằng tài xế và thư ký đã chiếm ghế lái và ghế phụ, người cuối cùng lên xe sẽ ngồi ở đâu?

Trình Âm cứng ngắc bước vào hàng ghế sau, đối diện là vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét của sếp Quý. Cô uất ức nghĩ, giá như cốp xe còn chỗ để cô chen vào thì tốt biết mấy.

Rõ ràng, thư ký Lương đang rộng lượng bằng “túi tiền” của người khác, còn Quý Từ thì không có ý định để cô đi nhờ chiếc xe này.

Nhưng Lương Băng lại không nghĩ vậy.

Một thư ký xuất sắc cần giỏi quan sát tình hình, nắm bắt chính xác sở thích của sếp.

Phải thừa nhận, trước đây thông tin của anh không đủ, không ngờ “La Phu” không chỉ đã có chồng mà còn có con, mà chồng cũ lại là đồng nghiệp trong công ty. Điều này khiến anh phải điều chỉnh lại các đánh giá trước đây của mình.

Sự việc đã đến mức nước đổ khó hốt, vậy mà sếp Quý vẫn còn nhớ nhung cô ấy, nếu đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì?

Có chồng cũng không sao, có thể ly hôn, nhìn tình hình này e rằng đã ly hôn xong. Đây chính là trời giúp anh.

Có con lại càng tốt hơn. Lương Băng có một đứa cháu trai học tiểu học ở quận Hải Điện, suốt ngày hành hạ anh trai và chị dâu đến mức mặt mày hốc hác, mỗi phút đều xoay quanh việc dạy dỗ con cái và nỗi lo lắng.

Sếp Quý không phải lúc nào cũng thừa năng lượng sao? Đừng ngày nào cũng tăng ca hành hạ mọi người nữa, hãy đến đấu trí với toán học nâng cao đi, hoặc chơi cưỡi ngựa cũng được. Có sẵn một đứa trẻ để anh tiêu hao thời gian, chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao?

Đúng là trời sinh một cặp!

Nghĩ đến đây, nội dung tán gẫu của Lương Băng lập tức trở nên có mục đích hơn.

“Chị Âm, vừa rồi đó là con gái chị à?” Anh ta vừa cười vừa quay đầu hỏi.

Trình Âm đáp qua loa một tiếng, cảm thấy Lương Băng hôm nay có vẻ hơi lố. Thường thì thư ký không bao giờ nói nhiều như vậy trên xe của sếp.

Nhưng Lương Băng còn định nói chuyện lố hơn: “Dễ thương thật đấy, giống chị hay giống bố vậy?”

Trình Âm: ……

Giống sếp Quý của các anh.

À không, giống một người đóng thế tạm thời mà thôi.

Dĩ nhiên cô không thể trả lời như vậy, chỉ có thể nhắm mắt lảng tránh: “Tôi cũng không nhìn ra được.”

Lương Băng: “Còn nhỏ mà, lớn thêm chút nữa sẽ rõ thôi. Mà này, chị còn trẻ lắm, kết hôn sớm vậy à?”

Lương Băng nói chuyện đông kéo tây, chọn cách “loạn quyền đánh chết thầy giỏi,” mục đích chính là quan sát phản ứng của Quý Từ.

Không còn cách nào khác, sếp Quý luôn giữ vẻ điềm tĩnh quá giỏi, nếu không dùng chiêu mạnh thì không tạo ra chút sóng nào.

Nhưng anh không ngờ, chiêu này lại quá mạnh, khiến cả Trình Âm và Quý Từ đều đồng thời ngẩng đầu, cùng cất tiếng.

Trình Âm: “Tôi chưa từng kết hôn.”

Quý Từ: “Lương Băng.”

Lương Băng hài lòng rụt đầu lại: anh đã thành công chọc giận sếp!

Bình thường sếp Quý gọi anh là “Tiểu Lương”, lúc không vui thì gọi là “Thư ký Lương.” Còn hôm nay, được sếp lạnh lùng gọi thẳng cả họ tên như vậy, đúng là một kỳ tích chưa từng có.

Nhưng anh sợ gì? Bây giờ anh có chị Âm rồi.

Chị Âm đơn thân, có con, xinh đẹp, từng bị bạn trai cũ phụ bạc, nhưng lại là dấu ấn không thể quên trong lòng tình cũ.

“Chị Âm, điều hòa xe hơi lạnh, chị có thấy lạnh không?” Lương Băng lại lên tiếng từ hàng ghế trước.

Lạnh chứ, sao mà không lạnh được.

Bảng điều khiển hiển thị nhiệt độ duy trì ở mức 15°C, đúng với sở thích của sếp Quý. Ngay cả bác tài già như lão Lý cũng phải mặc thêm áo khoác dày.

Nhưng Trình Âm không giống Lương Băng, không thể tự ý lấn lướt như vậy, cô chỉ lắc đầu.

Sếp Quý bên cạnh, người đang bị làm phiền đến mức nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chợt mở mắt ra.

Anh cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ném về phía thư ký “phá hoại nóc nhà” của mình hai từ: “Tăng nhiệt.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mùa đông luôn có tuyết rơi, chỉ là không nên rơi vào đêm nay
Chương 2: Một bóng dáng quen thuộc lướt qua
Chương 3: Dù sao thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa
Chương 4: Hợp đồng lao động tạm thời
Chương 5: Trốn tránh thực tại
Chương 6: Cô nhận ra bờ vai rộng và cơ lưng của anh
Chương 7: Tôi biến ra từ không khí
Chương 8: Vị thần tiên tầng 18 lại xuống trần gian
Chương 9: Mắt em, bây giờ vẫn chưa tốt sao?
Chương 10: Quý Từ là tâm ma của cô
Chương 11: Nếu một ngày nào đó tái ngộ…
Chương 12: Mùa hè mang tên anh
Chương 13: Đây chính là sân khấu của cô
Chương 14: Không sao rồi, Tri Tri
Chương 15: Cậu có bạn không?
Chương 16: Một gia đình ba người
Chương 17: Từ ngày đó, anh dừng lại việc vô ích suốt nhiều năm qua
Chương 18: Em hối hận vì điều gì?
Chương 19: Con tôi không có hộ khẩu
Chương 20: Vậy nên, con sắp có bố dượng mới đúng không?
Chương 21: Nói em cũng có kế hoạch riêng
Chương 22: Vậy khi nó biến mất, anh đã ở đâu?
Chương 23: Cô đang được Quý Từ ôm từ phía sau
Chương 24: Tri Tri, buông ra!
Chương 25: Nhưng tình yêu cũng có thể hóa thành thù hận
Chương 26: Độ tuổi đẹp của tình bạn thuở thiếu niên
Chương 27: Đủ để bao bọc cô hoàn toàn trong lòng mình
Chương 28: Tôi đổi ý rồi, không muốn để cô ấy lấy người khác nữa
Chương 29: Tri Tri, lại đây!
Chương 30: Luôn luôn đưa Tam ca đến những nơi như thế này
Chương 31: Nếu anh chạy chậm một chút thôi, sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được
Chương 32: Đèn sân khấu đã tắt, chú hề nên kết thúc màn diễn của mình
Chương 33: Nếu thật sự không giải quyết được, hãy tìm đến Tam ca
Chương 34: Lại đây, Tri Tri
Chương 35: Khóc to lên
Chương 36: Cô là loại yêu tinh từ đâu mọc ra, dám tự so đo với người ta?
Chương 37: Anh sẽ lạnh
Chương 38: Đừng để dọa cô ấy sợ chạy mất, chạy một lần là mấy năm
Chương 39: Trong cuộc đời anh, vốn không có chỗ cho cô
Chương 40: Đấy, cô Mạnh gọi rồi kìa!
Chương 41: Tối nay em đi xem mắt? Mấy giờ đi, mấy giờ về?
Chương 42: Mẹ xem này, là ba đấy, ba về rồi!
Chương 43: Đột nhiên muốn kết hôn thôi
Chương 44: Nếu chú và mẹ cháu kết hôn, cháu có được về nhà ở không?
Chương 45: Vũ trụ sẽ lạnh dần, tình yêu sẽ chết đi, cùng với cơ thể tàn tạ của anh
Chương 46: Em mang chứng minh thư không? Lên lầu thuê phòng
Chương 47: Lại nghịch ngợm nữa
Chương 48: Anh có thể ôm em không?
Chương 49: Em bảo với anh ta, tiền anh chi
Chương 50: Em gái tôi
Chương 51: Tri Tri không có gì là không xứng đáng
Chương 52: Em gái được anh chăm chút lúc còn nhỏ
Chương 53: Giúp em trông cả bảy ngày cũng được
Chương 54: Nghiện làm anh trai
Chương 55: Em lớn rồi, mắng em ngoài đường, sợ em xấu hổ
Chương 56: Chị đây thích báo ứng tại chỗ
Chương 57: Lại đây, bé con
Chương 58: Phu nhân tổng tài mang thai rồi bỏ trốn?
Chương 59: Ngủ ngon, Tri Tri
Chương 60: Trong nhà chúng ta, mẹ lúc nào cũng đúng
Chương 61: Một câu hỏi trắc nghiệm… với một đáp án duy nhất
Chương 62: Thậm chí không biết chú rể của cô yêu cô đến nhường nào
Chương 63: Anh trốn chạy trong một ngày tuyết rơi
Chương 64: Vứt được không?
Chương 65: Một người mỗi ngày đều nghĩ đến cách sắp xếp hậu sự của mình
Chương 66: Xem ra đã gặp phải khắc tinh
Chương 67: Số phận đối với anh vừa tàn nhẫn, lại vừa dịu dàng
Chương 68: Trong bức tranh tương lai của cô, chưa bao giờ có hình bóng của anh
Chương 69: Ngay cả tiền cưới vợ cũng nằm trong đó
Chương 70: Một chút trách nhiệm này anh cũng không chịu gánh cho em sao?
Chương 71: Em… ngoan một chút
Chương 72: Đúng rồi, bây giờ cậu có bạn gái không?
Chương 73: Cô dung túng anh, để anh làm mọi thứ điên cuồng với cô
Chương 74: Anh thật ra… cũng yêu em, đúng không?
Chương 75: Thật giống với người đàn ông đó
Chương 76: Em đã thấy ảnh đính hôn của hai người rồi!
Chương 77: Chẳng vì ai mà thay đổi
Chương 78: Nói rằng anh muốn em rời đi
Chương 79: Anh sẵn sàng gánh cả thân xác tàn tạ này để chiến đấu đến phút chót vì cô
Chương 80: Mật mã là 091214
Chương 81: Xã hội mẫu hệ mới chính là con đường đúng đắn của nhân gian
Chương 82: Phân tích DNA và di truyền học Mendel
Chương 83: Chú Lưu này, là người như thế nào?
Chương 84: Hôm nay ba con về nhà nào?
Chương 85: Vậy mà lại nhận được một tình yêu thuần khiết và mãnh liệt đến thế
Chương 86: Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ
Chương 87: Nếu không tránh xa, anh sẽ làm điều sai lầm
Chương 88: Quan trọng nhất – công khai với tình địch
Chương 89: Một người đàn ông đẹp trai thế này nói rằng muốn theo đuổi cô
Chương 90: Chỉ còn người đàn ông sau lưng cô và nhịp tim kiên định của anh
Chương 91: Ngốc đúng là có thể lây nhiễm
Chương 92: Từ ’em gái tôi’ trở thành ‘cô gái của tôi’
Chương 93: Tất cả của anh đều xoay quanh em, không cần nghi ngờ
Chương 94: Câu chuyện về cô Trình nhỏ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Tuyết Năm Trước
Chương 20: Vậy nên, con sắp có bố dượng mới đúng không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20: Vậy nên, con sắp có bố dượng mới đúng không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...