Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưa Ở Phía Tây – Chương 17

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Tháng Năm Ngải Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng rất náo nhiệt, ngoài Triệu Nghệ Hiểu và Hách Lực còn có vài người nữa, đều là bạn bè thân thiết. Đương nhiên, Mễ Kiều Dương đã ở đó. Thực ra cô biết bọn họ đều là qua Mễ Kiều Dương, bọn họ đều là bạn bè của Mễ Kiều Dương. Năm đó cô thường xuyên tham gia vào những lần tụ tập của bọn họ, sau này mới tác hợp cho Triệu Nghệ Hiểu và Hách Lực.

“Lại đây nào, Hân Nhiên, qua đây ngồi”. Hách Lực chỉ cho cô chỗ bên cạnh Triệu Nghệ Hiểu.

“Ái dà, cô giáo Quý, mời được cậu đúng là chả dễ dàng gì”. Triệu Nghệ Hiểu vẫn ghi hận những lần cô từ chối.

“Ở trường rất bận sao?” Mễ Kiều Dương ôn hòa hỏi. Mấy năm rời khỏi đây anh trông không thay đổi nhiều, chỉ là bớt đi sự ngây ngô, sảng khoái mà thêm vài phần trầm ổn.

“À, cũng tạm ổn” nhất thời cô có chút xấu hổ, thật ra ở trường thì bận cỡ nào, chẳng qua là lý do cô bịa ra thôi.

Hai người từng thân mật như vậy, giờ gặp lại lại khách khí đến cỡ này, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó nói. Cũng may, đồ ăn đã dọn lên, mọi người bắt đầu rục rịch.

“Cho một bát dấm chua”, Mễ Kiều Dương dặn người phục vụ, không riêng gì Quý Hân Nhiên mà những người khác cũng đều sửng sốt.

Quý Hân Nhiên bị dị ứng nhẹ với hải sản nhưng chỉ cần uống chút dấm chua thì sẽ không sao. Cho nên lúc ra ngoài ăn cơm cô đều gọi một bát dấm. Năm đó, sau khi mọi người biết thói quen này của cô thì hay đùa với Mễ Kiều Dương: “Tiểu tử, cậu phải cẩn thận kiểm điểm lại hành vi của mình đi, nếu không một khi Quý Hân Nhiên ăn dấm chua thì cậu chết đuối là chắc…”

Mễ Kiều Dương rất tự nhiên đưa bát dấm đến trước mặt cô. “Cảm ơn”, Quý Hân Nhiên cười khổ trong lòng, mấy năm qua cô ít uống dấm chua nhưng cũng không còn bị dị ứng nữa.

Vốn mọi người đều rất quen thân, lúc trước kia đều rất vui vẻ nhưng vì quan hệ của cô và Mễ Kiều Dương nên hiển nhiên ai cũng có chút kiêng dè, sợ nhỡ mồm nói sai nên cũng không dám cười đùa nhiều, có vẻ rất trầm lắng. Cuối cùng vẫn là Lộ Hiểu Đằng đề nghị chơi trò đoán diêm. Trò chơi này lúc trước bọn họ cũng vẫn hay chơi, chính là một người giấu diêm trong tay, nói ra số lượng que diêm, mọi người đoán xem anh ta nói thật hay nói dối. Nếu đối phương đoán đúng thì người giấu bị phạt một ly, nếu đoán sai thì tự mình phải uống một ly.

“Nhớ nhé, nam nữ ngang hàng, không được bao che nhau”. Lộ Hiểu Đằng như ám chỉ mà nhìn nhìn Mễ Kiều Dương và Hách Lực.

Qua vài vòng, Quý Hân Nhiên thua nhiều thắng ít, đã uống được vài chén.

“Hân Nhiên, hôm nay tâm trạng để đi đâu thế”. Có người cười cô, trước kia chơi trò này hầu như cô chỉ thắng chứ không thua.

“Hehe, chắc tại già rồi…”. Mặt Quý Hân Nhiên đã đỏ bừng.

“Sao lại thành mắng bọn anh thế? So chứng minh thư thì em là ít tuổi nhất còn gì”. Hách Lực không chịu bỏ qua “Nào, tiếp tục, tiếp tục”.

Lại đến lượt Mễ Kiều Dương giấu, cô đoán

“Một que”

“Không đúng”. Cô không thèm nghĩ đã trả lời.

Mễ Kiều Dương xòe tay ra, quả nhiên là một que diêm

Cả tối, lặp đi lặp lại đều là như vậy

Mễ Kiều Dương nhìn khuôn mặt ửng hồng như hoa đào kia mà nói “Hân Nhiên, em tội gì phải thế?”

“Đoán đúng thì sao? Huống chi chưa bao giờ em có thể đoán được tâm tư của anh”.

Cuối cùng, chẳng biết Quý Hân Nhiên đã uống bao nhiêu nữa, tửu lượng của cô vốn không tồi, lần cuối cùng uống nhiều như vậy hình như là bữa cơm sau chia tay bạn bè trong kí túc xá sau khi tốt nghiệp đại học.

Lúc Đỗ Trường Luân mở cửa thì giật mình hoảng hốt. Quý Hân Nhiên đứng đó cười ha ha rồi nói “Ông xã, em về rồi đây!”. Mặt cô đỏ bừng gần như có thể so với bộ áo khoác nhung đỏ thẫm cô đang mặc.

“Sao lại uống nhiều thế?”. Anh đỡ lấy cô, chưa bao giờ anh thấy cô nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.

“Đương nhiên là vì vui rồi”. Cả người Quý Hân Nhiên gần như là dán lên người anh, hơi thở ấm áp phả vào cằm anh. Anh đặt cô ngồi xuống sofa, cởi áo khoác, vừa định đứng dậy rót nước thì bị bị Quý Hân Nhiên kéo lại “Lại định bỏ em một mình?”

Anh bật cười: “Anh đi rót nước cho em”

“Đỗ Trường Luân, em không muốn uống nước…”. Cô kéo dài giọng như đang làm nũng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưa Ở Phía Tây
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...