Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau – Chương 39

Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Tác giả: MễVy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trở về hơn hai ba tháng cô cũng không định đi nữa, trừ khi Giang Uẩn muốn cô trở về, cô sẽ ậm ừ sau đó là cùng anh trở về.

Trịnh Nam như chiếm phần lớn cuộc sống của cô, những việc cô sẽ làm đều có anh góp mặt cảm giác có chút vui.

Cẩm Chân giúp cô lau dọn mấy chậu hoa, nhìn cô trông vui vẻ cũng muốn mở lời trò chuyện.

“Nhu Nhu à”

Cô nhìn bà: “Sao vậy dì?”

Cẩm Chân tiến đến gần cô một chút nhỏ giọng: “Bọn con…định khi nào tiến xa một chút”

“…”

Cô đương nhiên hiểu ý của bà liền hơi lắc đầu.

“Tạm thời chưa nghĩ, con muốn Nam Nam chuyên tâm vào công việc trước đã”

Cẩm Chân xoa xoa vai cô: “Hai người bọn con quyết là được”

Nhưng quả thật Cẩm Chân đã tác động một chút vào suy nghĩ tư tưởng của Giang Nhu, cô cứ mãi nghĩ vu vơ cho đến lúc Trịnh Nam vỗ vai cô cũng chẳng nhận ra.

“Em làm gì mà ngẩn ngơ thế?”

Giang Nhu bĩu môi: “Không có”

Chưa để anh nói thêm, cô lại nghiêm túc nhìn anh: “Em suy nghĩ rất kĩ rồi”

“Bây giờ hay sau này em đều chỉ có thể kết hôn với anh”

Trịnh Nam vén tóc cô bật cười: “Thế nào nữa?”

“Nhưng anh phải chuyên tâm vào công việc…”

“Hay…chúng ta sinh con trước nhé? Sau đó kết hôn cũng không muộn…”

Nhìn cô ngốc nghếch suy nghĩ, Trịnh Nam đương nhiên không khỏi đau đầu, cái gì mà chuyên tâm cái gì mà sinh con, anh còn chưa chạm vào cô một lần đã nghĩ xa đến vậy rồi, thật sự rất mệt mỏi!

“Giang Nhu”

Cô bỗng nhiên dừng lại chăm chăm quan sát anh.

“Người đàn ông có bản lĩnh cởi áo em ra cũng phải có bản lĩnh mặc áo cưới cho em…”

“Hiện tại hay sau này chỉ có một mình anh được phép!”

“…”

Cô khẽ chớp chớp mắt, đôi môi bỗng nhiên cắn nhẹ, cảm thấy lời tuyên bố có chút táo bạo đương nhiên không khỏi mỉm cười.

Thấy cô hài lòng như vậy anh cũng theo đó mà vui.

Trịnh Nam từ túi áo vest vứt trên ghế lấy ra một hộp nhẫn như bị anh giấu đi.

Anh đã chuẩn bị từ cái hôm quản lí Mã nói cô có dự định kết hôn, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, muốn cho cô một buổi cầu hôn nhưng hôm nay lại thuận lợi lấy ra mà không chút chuẩn bị.

“Cầu hôn thì chỉ có một chiếc, sau đấy anh lại nghĩ…”

“Anh chính là muốn kết hôn”

“Đeo cho em chiếc nhẫn cầu hôn trước đã…”

“Còn đôi nhẫn kia anh muốn quang minh chính đại đeo cho em ở lễ đường”

Tim cô đập còn nhanh hơn lúc gặp lại anh, dường như chẳng nghĩ được thêm chút gì, chỉ biết Trịnh Nam giúp cô đeo nhẫn sau đấy lại hôn nhẹ vào tay cô, rất ân cần.

Người ta nói đàn ông chỉ ân cần ở một vài thời điểm trước khi có được bạn hoặc là có được bạn ở một khoảng thời gian ngắn.

Cô và anh chưa ở cạnh nhau quá lâu, có lẽ đối với người khác đó chính là suy nghĩ không thấu đáo nhưng đối với cô đó chính là chắc chắn, là một lòng.

“Bà chủ Trịnh, sau này phải chiếu cố anh”

Giang Nhu xúc động thút thít: “Được”

“Em đừng khóc”

“Anh cảm thấy em khóc không xinh như ngày thường”

“…” Cô bật cười đánh nhẹ vào ngực anh.

Cảm giác ở cạnh người mình yêu bao năm vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất, đáng để trải qua, Giang Nhu ôm chặt lấy Trịnh Nam mặt lại sung sướng vô cùng.

Cả hai bên gia đình đều rất nhanh biết chuyện của họ, còn muốn họ nhanh một chút để được bế cháu, Giang Nhu chỉ ngại ngùng bảo với họ cầu hôn chỉ là một bước, còn việc kết hôn phải đợi thêm một chút.

Giang Uẩn: ‘Nhanh thật đấy’

Giang Nhu: ‘Còn phải nói’.

Truyện Xuyên Không

Giang Nhu: ‘Con nghe Chiêu Tranh không khỏe nhỉ?’

Cô lo lắng lại gửi: ‘Cậu ấy có sao không?”

Chú nhỏ rất lâu mới trả lời, nhưng một câu vỏn vẹn vài chữ đã khiến cô chút nữa khóc không thành tiếng.

‘Có em bé’

Giang Nhu:???

Giang Nhu: ‘Có…có cái gì?’

Giang Uẩn: ‘Con không biết đọc chữ à?’

“…”

Người sắp làm bố như chú nhỏ đúng là không nói lí lẽ, nhưng cô cũng mừng muốn gọi cho Chiêu Tranh lại bị chú nhỏ tắt máy ngang, còn bảo là để cho vợ chú ấy nghĩ ngơi? Vợ chú ấy sao? Đáng lí nếu Giang Uẩn muốn quen được Chiêu Tranh phải qua cửa ải của cô và Tú Tri, ai ngờ hai người họ lén lút như vậy, thật bất mãn!

Thấy cô nhăn nhó anh cũng không dám chọc cô giận, chỉ ngoan ngoãn khoá cửa tiệm sau đó lên giường đắp chăn.

Giang Nhu đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ, sau đó lại nằm trọn trong lòng anh dụi dụi.

“Thơm thật”

Nghe ai đó nhận xét anh liền cuối đầu chau mày nhìn cô: “Em ngửi cái gì”

“…Người anh thơm”

Trịnh Nam ôm eo cô thì thào: “Chỗ khác cũng vậy”

“Em không thèm…” Giang Nhu đỏ mặt.

Anh lại kéo tay cô đặt vào nơi nào đó mà khi Giang Nhu vừa chạm tới đã rụt tay đỏ mặt giẫy giụa.

Được một phen vui vẻ Trịnh Nam không muốn trêu cô nữa, xem như da mặt cô có chút mỏng, trêu thêm một chút sẽ thật sự giận.

“Giải thưởng liên quan với Điềm Di…Buổi trưa anh có thấy thư mời”

Cô gật đầu xem như xác nhận.

“Em có ý định gì?”

Giang Nhu từ người anh ngồi dậy, khuôn mặt đăm chiêu ậm ừ: “Không có, tham gia vui là được”

“Đợi khi đó anh đưa em về thành phố”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...