Mùa Hoa Năm Ấy Em Đến – Chương 86
Mùa Hoa Năm Ấy Em Đến
: Lời Thú Tội Đêm Khuya và Màn Ghen Tuông Đáng Yêu
“Nghĩ gì vậy em?” Giọng Mục Phách trầm khàn, kéo cô về thực tại.
Dư vị của cơn cao trào vẫn còn vương vấn, Gia Ngộ tinh tế vuốt ve mái tóc mềm mại của Mục Phách, chơi chưa đủ lại đưa tay lên xoa nắn vành tai anh: “Nghĩ đến Trứu Trứu.”.
Mục Phách dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy đầu t//i sưng đỏ ra, giọng điệu nghiêm trang: “Em sao có thể ở dưới thân anh mà lại nghĩ đến người đàn ông khác được chứ?”.
Gia Ngộ cười đến mức dùng cẳng chân cọ vào đùi anh đầy khiêu khích: “Mục Phách, anh có biết Trứu Trứu là con trai anh không hả?”.
“Vậy thì sao chứ?” Nói xong, Mục Phách đưa tay xuống đùa bỡn nơi hoa huyệt lầy lội ẩm ướt. Nơi đó vừa mới trải qua một cơn cao trào mãnh liệt đã sớm ướt đẫm nước dịch, anh dùng “cậu bé” cọ xát vài cái liền tưới tắm đến xuân thủy dầm dề. Cứ như vậy mà thúc mạnh vào trong –.
Khít khao đến mức không còn lời nào để diễn tả, một chút dấu vết của việc đã từng sinh nở cũng không hề có. “Cậu bé” to lớn hung hãn đem vách động non mềm cọ sát dữ dội, toàn bộ thớ thịt mềm mại bên trong bị đẩy ra rồi lại cuốn vào, thanh âm d//â//m mỹ vang lên không ngừng nghỉ. Đầu ngón tay Gia Ngộ bấu sâu vào da thịt Mục Phách, không cẩn thận cào nhẹ một chút đã để lại vài đường đỏ thẫm.
Mục Phách vùi đầu vào giữa hai bầu v//ú căng tròn, ngậm chặt lấy nụ hoa sưng đỏ, cái m//ô//n//g cũng chuyển động không ngừng nghỉ, vội vàng thúc mạnh vào, đem hoa tâm non mềm đỉnh đến mức lan tràn khoái cảm.
“A… lại, lại nhanh lên nữa đi anh.” Gia Ngộ cảm thấy dục vọng của chính mình từ sau khi sinh con so với trước kia ngày càng tăng lên mãnh liệt hơn. Chỉ muốn Mục Phách dùng hết sức lực mà tiến vào sâu bên trong cô, chà đạp cô, lấp đầy khoảng trống hư không trong cơ thể cô, tốt nhất là có thể tràn cả ra bên ngoài, như vậy cô mới có thể cảm thấy thỏa mãn được.
“Như thế này có tính là nhanh không?” Mục Phách càng cắm vào càng nhanh hơn, “Có phải vẫn còn chưa đủ không? Hả?”.
“A a a… Đủ rồi, đủ rồi!” Cú va chạm quá đủ đầy sung sướng đến nỗi Gia Ngộ mất hồn mất vía. Một bên tay cô ôm chặt lấy đầu Mục Phách, tay kia vuốt ve bầu v//ú bên phải đang bị bỏ quên. Sữa thật nhiều, làm sao cũng không thể lau sạch sẽ được, khiến cho cả người cô đều ướt đẫm dính nhớp. Cô khó chịu r//ê//n rỉ: “Đầu t//i… thật ngứa…”.
Nghe vậy, Mục Phách trực tiếp kéo tay cô ra, một ngụm ngậm lấy núm v//ú còn lại. Bởi vì động tác này quá mạnh mẽ làm tăng thêm lực đạo khiến “dương vật” cắm sâu vào nơi tận cùng của nộn huyệt. Nơi đó siết chặt lại giống như một cơn lốc xoáy không ngừng xoay tròn, kích thích mãnh liệt lên đầu khấc. Sự l//i//ế//m m//ú//t nơi đầu khấc sung sướng đến mức làm cơ bắp toàn thân Mục Phách đều căng cứng lại. Anh mất hồn mà “a” lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Tiếng r//ê//n rỉ ấy khiến Gia Ngộ nghe được cũng sắp phun trào theo, cô nắm lấy vành tai Mục Phách: “Từ từ thôi anh.”.
Mục Phách ngước mắt lên, dùng ánh mắt hỏi cô làm sao vậy.
“Em muốn ở trên.”.
“…Được.”.
Thay đổi vị trí, Gia Ngộ ngồi lên người Mục Phách, hai cơ thể liên kết chặt chẽ nhất chính là cây cự vật đang cắm sâu trong cơ thể cô. Gia Ngộ mỗi lần chuyển động, bầu v//ú căng tròn lại nặng nề rung lắc dữ dội, cô không thể không đưa tay lên đỡ lấy. Hình ảnh đầy khêu gợi như vậy lọt vào trong mắt Mục Phách, gần như muốn tóe ra tia lửa. Anh đẩy mạnh phần hông lên trên, vừa nặng vừa nhanh, phối hợp nhịp nhàng ăn ý, đưa cuộc mây mưa đạt đến đỉnh điểm cực lạc.
“A… Muốn… muốn tới rồi a…”.
Mục Phách nghe xong, bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt lấy eo Gia Ngộ, hai bộ ngực ép sát vào nhau. Anh hung hăng hôn lấy đôi môi cô, eo chợt siết chặt lại!. Dòng tinh dịch nóng bỏng tưới vào sâu bên trong làm Gia Ngộ căng cứng đến mức cẳng chân đạp loạn xạ. Cô thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, rồi liền mềm nhũn người ra.
Sau khi phóng thích xong, Mục Phách thở gấp nhìn lên trần nhà. Anh nghe thấy Gia Ngộ nhỏ giọng nói gì đó, không nghe rõ, liền hỏi lại cô.
“Em nói… Mệt quá.” Cơn cao trào thứ hai ập đến, giống như bị rút cạn nước. Tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Mục Phách, Gia Ngộ mệt đến mức lăn sang bên cạnh nằm xuống. “Cậu bé” rút ra hơn nửa thân, chỉ còn lại một đoạn nhỏ, đầu khấc đỉnh ở cửa huyệt, phun ra giọt tinh dịch cuối cùng.
“Ở trên thì sẽ mệt hơn mà.” Mục Phách lấy giấy ăn ở tủ đầu giường lau sạch hạ thể cho cả hai. Lau được một nửa, anh từ bỏ. Bởi vì anh mới bắn ra một lần, ngược lại càng thêm có tinh thần. Nhấc m//ô//n//g Gia Ngộ lên, anh từ phía sau chậm rãi đ//â//m vào lần nữa, đầy trêu chọc, dùng m//ô//n//g mình dán sát vào sống lưng cô: “Thoải mái không em?”.
--------------------------------------------------













