Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Hoa Năm Ấy Em Đến – Chương 78

Mùa Hoa Năm Ấy Em Đến

Tác giả: Mèo Con
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

: Lời Thì Thầm “Bà Xã” và Khúc Mắc Trong Lòng

Gia Ngộ tốt đẹp đến mức khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được. Làm cho anh thực tủy biết vị (nếm trải vị ngọt rồi) lại muốn anh đối với cô chỉ dừng lại ở mức độ “thích” thôi ư? Khó lắm.

Ban đêm tĩnh lặng quả thực rất thích hợp để gỡ rối những sợi tơ lòng vương vấn. Môi Mục Phách khẽ chạm lên trán Gia Ngộ, lắng nghe tiếng thở đều đều tinh tế của cô, nội tâm bình yên đến lạ, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh ấm áp ngọt ngào.

Hồi lâu sau, Gia Ngộ bỗng nhiên muốn trở mình, miệng lẩm bẩm nói mê kêu nóng. Mục Phách hoàn hồn, nới lỏng vòng tay ôm ấp, lấy chiếc khăn lông đã chuẩn bị sẵn từ trước lau nhẹ mồ hôi sau lưng cho cô, rồi sau đó hỏi nhỏ: “Còn nóng không em?”.

Chưa kịp lắc đầu, Gia Ngộ đã ngủ thiếp đi lần nữa. Mục Phách đặt chiếc khăn lông lại chỗ cũ, bàn tay bất giác có điểm run rẩy. Hồi lâu sau, anh thử gọi khẽ một tiếng: “…Bà xã?”.

Gia Ngộ ngủ thực sự rất say. Mục Phách lại nổi lên tính trẻ con mà bật cười, rồi lại gọi lần nữa, giọng điệu chắc chắn hơn.

“Bà xã.”.

“Cảm ơn em.”. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.

Chuyện tốt cứ liên tiếp kéo đến. Từ vịnh Phụ Hoành trở về, nụ cười trên môi Gia Ngộ dường như chưa bao giờ tắt. Chỉ là Mục Phách lại ngày càng bận rộn hơn. Nhưng trong lòng Gia Ngộ biết rõ ràng, đây là do Văn Trọng cố tình sắp xếp. Ngày đó cô gọi điện thoại cho ông, chính là muốn vì Mục Phách mà tranh thủ thêm nhiều cơ hội hơn nữa, như vậy mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tuy rằng trước mắt Gia Ngộ cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt đẹp, nhưng yêu nhau là chuyện của hai người, cô không thể chỉ lo nghĩ đến cảm nhận của mình mà bỏ qua cảm xúc của Mục Phách được.

Bụng ngày càng lớn, Gia Ngộ không tiện ra ngoài nhiều, Viện Viện vì thế cũng thường xuyên đến thăm cô hơn. Gần như mỗi lần đến, Viện Viện đều sẽ nhắc đến một cậu học đệ nhỏ hơn cô ấy ba tuổi, đây là đối tượng “thả thính” gần đây nhất của cô nàng.

“Vậy cậu có định cùng cậu ta tiến tới không?” Gia Ngộ hỏi.

Viện Viện làm ra một biểu cảm khoa trương: “Sao có thể chứ!”.

Gia Ngộ yên lặng không lên tiếng nhìn cô bạn.

Viện Viện có chút không tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, chột dạ nói: “Chỉ là chơi đùa thôi mà, cậu ta còn chưa tốt nghiệp nữa là.”.

“Vậy thì cũng chưa biết chừng đâu.” Gia Ngộ nửa nằm nửa ngồi, cúi mắt xuống chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón chân mình. Cô xoa xoa bụng, giống như đang cảm nhận điều gì đó.

Viện Viện thấy một trận rét run: “Phụ nữ đang yêu thật đáng sợ.”.

Gia Ngộ tức giận liếc cô bạn một cái: “Lời này cậu nói bao nhiêu lần rồi, không thấy mệt à?”.

“Vậy thì sao chứ? Hay là để mình lấy cho cậu cái gương soi nhé, cái từ kia nói thế nào nhỉ?” Viện Viện gãi gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy vỗ đùi một cái, “Đầy mặt hồng quang! Xuân tâm nhộn nhạo!”.

Gia Ngộ buồn cười: “Thôi đi, nói lung tung.”.

“Phải hay không thì chính cậu rõ nhất chứ. Dịch qua chút đi,” Viện Viện đẩy nhẹ cẳng chân cô, lấy chiếc gối ôm qua nằm xuống cạnh bên, “Để mình nằm nhờ chút.”. Viện Viện nằm xuống, cô ấy cảm khái: “Mấy ngày gần đây thật là nhàm chán quá đi mất.”.

Nhàm chán lại thuận lợi. Gia Ngộ trêu chọc cô bạn: “Cậu không phải có cậu học đệ nhỏ sao? Vậy mà còn nhàm chán à?”.

“Thôi cậu đừng có chọc mình nữa, cậu biết mình nói không phải chuyện đó mà. À đúng rồi, bà bác kỳ quặc kia của Mục Phách còn đến đây làm phiền nữa không?”.

Gia Ngộ lắc đầu, nói: “Không có. Khoảng thời gian trước con gái bà ta có gọi điện thoại cho Mục Phách, nói là bác cả đã tỉnh lại rồi, bọn họ rất nhanh sẽ trở về Trấn Nam Thủy thôi.”.

“Kỳ lạ thật đấy, từ bỏ dễ dàng như vậy sao?” Xem cái thái độ ăn vạ của Dương Tương ngày hôm đó, sự việc không giống như có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Gia Ngộ cũng cảm thấy kỳ quái, cô nhún nhún vai: “Có thể là sợ rồi, hoặc là tìm được cách giải quyết khác rồi. Số tiền kia Mục Phách không hỏi, em họ của anh ấy cũng không nói nhiều lời.”.

“…Bà ta không đến nữa thì càng tốt. Cậu với Mục Phách cứ yên ổn mà sống qua ngày đi, một đám người kỳ quặc cứ nhảy tới nhảy lui làm gì không biết?”.

“Còn ai nữa?”.

Viện Viện liếc cô: “Thẩm Hành chứ ai!”.

Gia Ngộ nghi hoặc: “Thẩm Hành lại đắc tội gì cậu à?”.

“Hắn lúc nào mà không đắc tội mình chứ?” Viện Viện trợn trắng mắt. Cô ấy và Thẩm Hành quan hệ lúc tốt lúc xấu, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. “Cái mồm của Thẩm Hành kia, chắc chắn cũng làm cậu tức giận không biết bao nhiêu lần rồi, nếu không phải vì tình nghĩa bao nhiêu năm, cậu đã sớm mặc kệ hắn rồi, không phải sao?”.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Hoa Năm Ấy Em Đến
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...