Mùa Hè Hoang Dại – Chương 9: BIẾN MẤT - Chương 9
Mùa Hè Hoang Dại
Tạ Sinh không sợ bị người ta chửi rủa.
Thằng con hoang, sao chổi... Những lời mắng nhiếc khó nghe hơn thế hắn đều đã nếm qua. Và tất cả những kẻ dám mở miệng nhục mạ hắn đều đã được chính tay hắn tiễn thẳng vào bệnh viện.
Nhưng nếu bị chính em gái ruột của mình chửi là súc sinh thì sao?
Tạ Sinh bật cười, chính xác là một nụ cười tự giễu dành cho chính mình. Đêm đó chẳng qua chỉ là sự buồn chán hay cô đơn nhất thời của cô, vậy mà hắn lại nảy sinh ý nghĩ dư thừa rằng một Bồ Hạ cao ngạo, kiêu kỳ sẽ cần đến hắn.
Là chính hắn tự chuốc lấy cái nhục này. Được, hắn nhận.
Vốn dĩ định cứ thế mà bỏ đi, nhưng nhìn biểu cảm đạm mạc đầy vẻ châm biếm của cô gái trước mặt, một sợi dây thần kinh nào đó trong hắn lại biểu tình. Hắn thà rằng đôi mắt kia đong đầy sự căm hận còn hơn.
Đôi lông mày sắc sảo của hắn lộ vẻ mệt mỏi xen lẫn lạnh lùng, cánh môi mỏng nhếch lên thành một đường sắc lẹm: “Vậy còn kẻ bị chính anh trai ruột dùng ngón tay thao đến mức lên đỉnh như em, thì là cái giống gì?”
“Anh!...”
“Anh cái gì? Tưởng rằng tôi không biết chắc?”
Tạ Sinh hài lòng khi thấy sắc mặt cô gái đối diện tái nhợt đi. Nhưng hắn chẳng thấy vui vẻ gì, sự mệt mỏi và trống rỗng cùng lúc ập đến. Làm tổn thương nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn thầm nghĩ.
Tạ Sinh là người rời khỏi bếp trước, hắn cầm lấy áo khoác, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra cửa.
...
Bồ Hạ đã toại nguyện khi đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có. Đúng như kỳ vọng ban đầu của cô — vạch rõ giới hạn với gã con riêng kia, sau đó yên tĩnh đi qua hai năm này để thi về thành phố S, trở lại với cuộc sống thực sự của mình.
Giờ đây, ranh giới ấy không thể rõ ràng hơn được nữa, hắn giống như đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải vì thỉnh thoảng đầu bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh dùng chung vẫn còn ướt, cô đã nghĩ đến việc báo cảnh sát về một vụ mất tích rồi.
“Tạ Sinh đã một tuần không đi học rồi, cảm giác mấy con **** hoa trong lớp cũng ít đi hẳn.” Trần Ngọc tan học lại quay xuống tán gẫu với Bồ Hạ.
Bàn tay lật sách của Bồ Hạ khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng lật sang trang mới: “Ừm.”
Có lẽ vì đang bàn luận về Tạ Sinh, nam sinh ngồi cạnh Trần Ngọc cũng ghé đầu sang: “Thầy giám thị hận không thể ngày nào cũng gọi điện cho mẹ nó, nhưng vô dụng thôi, người ta ở tỉnh ngoài cũng chẳng quản nổi.”
“Đến mẹ Tạ Sinh cũng không quản nổi hắn sao?”
Nam sinh nọ lại sát gần thêm chút nữa, hạ thấp giọng: “Nghe nói đó không phải mẹ ruột hắn, mẹ hắn chết lâu rồi.”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám nữ sinh xung quanh, nam sinh nọ tỏ ra vô cùng đắc ý với hiệu ứng mà tin tức chấn động mình mang lại: “Còn về bố hắn ấy à, nghe bảo ngay cả mẹ hắn cũng chẳng biết là ai nữa cơ.”
Bồ Hạ cảm thấy có một sợi dây trong não bộ vừa đứt phụt. Cô đặt bút xuống, nhưng chưa kịp hành động thì một tiếng động lớn vang lên. Gã nam sinh lắm chuyện kia bị túm cổ áo, lôi xệch ra khỏi chỗ ngồi.
“Mày ăn phân à mà cái mồm thối thế?”
Quan Yến cụp mắt, đôi chân đi bốt dài đạp thẳng vào eo gã nam sinh kia, đôi lông mày sâu hoắm đầy vẻ hung tợn. Nói xong, cô liếc nhìn những người còn lại, ánh mắt lạnh lẽo: “No cơm ấm cật quá hóa rồ à? Nếu rảnh rỗi thế thì qua đây trò chuyện với tôi này.”
Dưới ánh nhìn của Quan Yến, mọi người đồng loạt chột dạ cúi đầu, ngoại trừ một người. Bồ Hạ lặng lẽ nhìn cô và gã nam sinh đang ngã sõng soài dưới đất, vẻ mặt vốn luôn lãnh đạm nay mang theo một ý vị bất thiện.
Quan Yến nhướng mày với cô, đầy vẻ khiêu khích. Cô trở về chỗ ngồi, chăm chú quan sát Bồ Hạ. Vốn dĩ cô còn lo lắng cô gái bị Tạ Sinh nhắm vào này sẽ bị bắt nạt, giờ xem ra hoàn toàn ngược lại, cô nàng này không hề chịu thiệt, chỉ là có chút cảm xúc đã lộ ra rồi.
“Khá tò mò không biết em có bản lĩnh gì đấy.” Quan Yến chống cằm, rủ mắt nói với Bồ Hạ.
Bồ Hạ không có nhiều thứ để tự hào, nhưng sự nhẫn nại là một trong số đó. Thế nhưng lần này cô đã phá lệ: “Chị đi mà hỏi anh ta ấy.”
Quan Yến thong thả đáp: “Hắn ta làm sao mà nói cho tôi biết được, người ta còn đang mải say sưa quên lối về ở ‘Dạ Sắc’ kìa.”
Bồ Hạ vừa nghe thấy cái tên này liền có thể đoán ra đó là loại nơi nào. Một cách vô thức, móng tay cái của cô lún sâu vào lòng ngón trỏ. Quan Yến thu hết vào tầm mắt, nở nụ cười tinh quái: “Em thích hắn à?”
Con nhím đang yên lặng bỗng chốc xù lông, Bồ Hạ lập tức đáp trả: “Chị đừng có làm tôi buồn nôn.”
Đôi mắt đẹp đẽ nhuộm màu giận dữ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chà, cái miệng xinh xắn này nói lời lẽ thật cay độc. Quan Yến đại khái đã đoán được tại sao Tạ Sinh lại trở thành cái bộ dạng quỷ tha ma bắt kia rồi.
Bồ Hạ thực sự thấy phiền phức, sau đó cô không nói thêm với Quan Yến một lời nào nữa. Cũng vì cơn thịnh nộ buổi sáng của Quan Yến mà lớp học rơi vào một sự im lặng bất thường. Ngay cả thầy chủ nhiệm Nghiêm cũng phải chấn động vì mấy tên "nghịch tử" trong lớp đều ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không hề giao lưu.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao quy củ thế này,” Thầy đảo mắt một vòng, ngoại trừ việc Tạ Sinh không đến, mọi thứ vẫn bình thường, “Chẳng lẽ các em nhớ Tạ Sinh rồi sao? Ha ha... ha ha...”
Thầy định khuấy động bầu không khí, không ngờ không khí lại càng thêm lạnh lẽo.
“...Được rồi, bắt đầu lên lớp thôi, các em giở sách trang 18.”
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là cái lớp quậy phá nhất, nhưng dạo gần đây lại trở thành lớp có kỷ luật tốt nhất, khiến tất cả giáo viên đều hoang mang. Có giáo viên vốn có tư thù với Tạ Sinh nhân cơ hội này liền đi mách lẻo:
“Chủ nhiệm xem, cái tên Tạ Sinh này đúng là con sâu làm rầu nồi canh, hắn vừa vắng mặt là học sinh đều chăm chỉ hẳn lên. Lần này hắn lại bỏ học, tâm trí chẳng đặt vào việc học hành, hay là nhân cơ hội này khuyên hắn thôi học đi.”
“Chuyện này...”
Cũng có giáo viên phản đối phương pháp đơn giản thô bạo này: “Làm giáo viên là phải dẫn dắt học sinh đi đúng hướng, hễ gặp tình huống này là khai trừ thì cần giáo viên chúng ta làm gì nữa.”
“Thế thì cũng phải là người ta muốn đi vào chính đạo đã chứ, đến lớp còn chẳng thèm đi thì còn gì để nói nữa.”
Giữa lúc hai bên tranh chấp không thôi, thầy Nghiêm cuối cùng cũng lên tiếng: “Để tôi đi đưa em ấy về.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy.
...
Cùng lúc đó, không lâu sau khi Nghiêm Minh hứa sẽ đưa Tạ Sinh quay lại trường, Bồ Hạ nhận được điện thoại của cô mình.
“Hạ Hạ à, dạo này việc học tập sinh hoạt thế nào rồi cháu?”
Tầm giờ này cô gọi điện đến, vì ai, vì chuyện gì, thực sự chẳng cần đoán cũng biết.
“Cô à, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi.”
“Là thế này, Tạ Sinh nó nghỉ học một tuần rồi, hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ đi tìm nó. Cháu có thể đi cùng thầy, khuyên nhủ anh cháu quay lại lớp được không?”
“Cô ơi, sắp thi rồi, cháu còn mấy môn chưa ôn tập xong.” Nói đoạn, Bồ Hạ dứt khoát cúp máy.
Trông cô có vẻ là người dễ thương lượng lắm sao? Tại sao hết người này đến người khác cứ đến làm phiền cô, mà tất cả đều chỉ vì Tạ Sinh.
Quán bar chứ gì? Được, cô đi. Nhưng tuyệt đối không phải để đưa hắn về. Cô muốn tận mắt xem thử, Tạ Sinh bây giờ rốt cuộc thảm hại đến mức nào.













