Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Hạ Năm Ấy – Chương 7

Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Tĩnh Dạ Nguyệt Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có phải đối với các cô gái, khi mà bài tập nhóm hai người được ghép chung với crush, là một cơ hội không?

Với tôi cũng không ngoại lệ đâu.

Nhiệm vụ lần này là nghiên cứu về sự phát triển của thực vật, bạn cùng bàn sẽ ghép đôi với nhau làm chung.

Trời ơi, nó may gì đâu á!

Tôi cảm thấy mình cười sắp đến rách cả mồm luôn rồi.

Từ khi nào mà cái tính của tôi nó trở nên dở dở ương ương thế này nhỉ.

Nó lạ lắm!

Hiện đã là đầu giờ chiều, tôi nhìn lên đồng hồ, được một lúc tôi lại nhìn lên, cũng không biết bản thân đã lặp lại hành động này mấy chục lần rồi.

" Tiểu Hạ, con làm gì mà cứ nhìn lên đồng hồ mãi thế? Có chuyện gì sao? "

Trời ơi, ngồi trên ghế mà tôi giật mình mém ngã xuống đất, hóa ra ngoại tôi đã đứng đằng sau quan sát hành động của tôi từ nãy giờ rồi.

" Con rủ bạn sang đây học á ngoại, con đang canh giờ chờ cậu ấy đến thôi! "

Đúng rùi, tui đã mời cậu ấy tới làm bài tập nhán á.

Biết được cậu ấy sống có một mình à, nên tôi đ//â//m ra ngại, vậy nên mới ngỏ ý mời cậu ấy sang nhà tôi, có thêm ngoại ở đây nên chắc tự nhiên hơn.

Không hiểu sao biểu cảm trên gương mặt ngoại rất vui nha, ngoại tới xoa đầu tôi.

Tôi khá là thắc mắc.

" Sao vậy ngoại? "

" Lần đầu tiên con mời bạn tới nhà, ngoại rất vui, con nên làm như vậy và kết thân với nhiều bạn hơn! "

Hóa ra là vậy.

Bởi vì trước đây tôi không có bạn, mỗi khi kết thúc buổi học là tôi thường về thẳng nhà, không có đi chơi cũng không có mời bạn tới nhà.

Chắc ngoại đã lo cho tôi lắm.

Sau đó một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

" Xin chào, có ai ở nhà không ạ? Lâm Hạ, tớ tới rồi này! "

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài mở cổng mời cậu vào.

" Đây là bạn con hả? "

Hai chúng tôi đi vào nhà thì thấy ngoại tôi đang ngồi ở hiên nhà.

" À, vâng đây là bạn con, Hạo Nam! Hạo Nam, đây là bà ngoại tớ! "

Cậu ấy cầm theo một cái túi gì đó đi đến trước mặt bà tôi, khom thấp người xuống.

" Con chào bà, con là Hạo Nam! Con có chút quà này biếu bà, mong bà sẽ thích! "

Bà ngoại tôi mỉm cười, vỗ vỗ lên vai cậu ấy.

" Quà cáp gì chứ, bà xin nhận tấm lòng này của con.

Đúng là một đứa bé ngoan.

Mau vào đi, để bà đi pha chút sinh, uống cho đỡ khát! "

" Vậy, vậy con cảm ơn bà! "

Tôi đi vào trước.

" Đi thôi, trong phòng tớ có máy tính! "

Cậu ấy gật gật rồi theo sau đi vào.

Đi vào phòng, cậu ấy nhìn khắp căn phòng một lượt.

Thật ra thì phòng tôi khá đơn giản và không có quá nhiều đồ, tôi đã decor phòng mình bằng mấy bức tranh tự vẽ thôi ấy.

" Cái này là cậu đã vẽ hả? "

Tôi vừa dạn bàn vừa trả lời.

" Ừ! Tớ rất thích vẽ! Thấy thế nào? "

" Rất đẹp! "

Tôi khịt mũi tự hào, tất nhiên rồi, công sức tự học vẽ mấy năm nay của tôi cũng không uổng rồi.

Nhận được lời khen như vậy, tự dưng thấy có động lực ghê.

Từ nay càng phải cố gắng hơn nữa rồi.

Hai chúng tôi ngồi xuống bàn học, bắt đầu tra tư liệu, hình ảnh, thảo luận khá là sôi nổi đấy.

Không hổ là học bá, đưa ra những ý tưởng độc lạ ghê, nói lại còn rất dễ hiểu nữa.

Tuyệt thật.

Tôi tự nhận thấy lực học của bản thân không tồi, nhưng so với câu ấy còn kém xa quá.

Sau đó, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

" Ngoại cứ vào đi, con không có khóa cửa đâu! "

Ngoại tôi đi vào với hai ly sinh tố xoài vàng ươm, ngoại mỉm cười, đặt hai ly sinh tố xuống bàn.

" Chà, hai đứa chăm chỉ thật ha! Nào, uống đi rồi học tiếp! "

" Con cảm ơn! "

Chà, cậu ấy lẽ phép ghê.

Tôi cũng nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm lớn.

Đập tan cơn khát, làm mát con tim.

Sinh tố ngoại làm vẫn là tuyệt vời nhất.

Ngay cả câu ấy cũng đang nhìn cái ly đó bằng con mắt sáng lấp lánh luôn rồi kìa.

" Thế nào? Có ngon không? "

Cậu ấy gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng quắc, tôi cảm giác như nhìn thấy cái đuôi đang quẫy của cậu ấy.

Sao mà trông giống chú cún đáng yêu quá vậy nè.

Suýt thì tôi đã vô thức nựng mặt cậu ấy luôn rồi ý.

May mà kịp nhận ra rồi thu tay về, tự đánh một cái thật đau.

" Vậy là tốt rồi, hai đứa học tiếp đi, ngoại không làm phiền nữa! "

Ngoại tôi rời đi.

Ngay lập tức cậu ấy xoay đầu về phía tôi.

" Bà ngoại cậu nhiệt tình thật đó "

Khiếp, giật mình lần hai rồi đấy.

Con tim bé bỏng này của tui là không chịu nổi được đâu á nha.

Tôi chỉ đơn giản nhún vai.

Sau một lúc tôi thấy cậu ấy trầm tư suy nghĩ, rồi một bóng đèn xuất hiện trên đỉnh đầu cậu ấy.

Cậu ấy nói với tôi.

" Tớ có ý này, thay vì chúng ta in hình, thì cậu vẽ đi, thêm vài yếu tố sinh động nữa.

Có lẽ, nhờ vậy mà bài làm này có khi đạt điểm cao hơn ấy.

"

Ừm? Ý tưởng này không hề tồi chút nào đâu nha! Tôi lập tức đồng ý luôn.

Thế là chúng tôi bắt tay vào thực hiện luôn.

Bầu không khí khá là hòa hợp đấy.

Bài tập nhóm, đúng là một cơ hội tốt đó nha!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...