Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Hạ Năm Ấy – Chương 12

Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Tĩnh Dạ Nguyệt Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạn có phải công nhận với tôi rằng, những đứa hay tư vấn tình cảm cho mấy cái đứa bạn yêu nhau lại chính là cẩu độc thân không?

Tôi hơi thắc mắc, mấy đứa độc thân thì lấy đâu ra kinh nghiệm yêu đương để mà tư vấn vậy?

Nhưng tôi lại bất đắc dĩ trở thành chuyên viên tư vấn tình cảm cho cậu ấy.

Lúc trước đâu có thấy cậu ấy nhắc đến mấy chuyện này đâu, cũng không hay nghe mấy loại câu hỏi kiểu này.

Hay là cậu ấy tin tưởng tôi nên mới nói cho tôi biết về tình trạng yêu đương của cậu ấy.

Đó chỉ là phỏng đoán thôi, tôi cũng không chắc.

" Cậu nghĩ làm sao để phát hiện một cô gái đang tức giận? "

Cậu ấy hỏi vậy là có ý gì nhỉ, bộ cậu ấy làm bạn gái tức giận hả?

" Sao tự dưng cậu lại hỏi thế? "

" Thì cứ trả lời đi mà! "

Tôi suy nghĩ một hồi.

" Không phải nhìn ra là biết ngay à?! Qua gương mặt cô ấy, qua cách cư xử này, qua lời nói này, tớ nghĩ việc phát hiện một người đang tức giận thì cũng đâu có khó đâu! "

Cậu ấy lắng nghe rất cẩn thận nha.

Đúng là cãi nhau với bạn gái rồi làm cơ ấy tức giận đây mà.

" Đơn giản thế thôi á? Cậu có chắc không? Tại sao tôi nhìn qua cũng đâu thấy cô gì khác đâu, nhưng tôi lại luôn cảm giác cô ấy giận tôi vậy? "

Ai biết, tôi đã làm ai tức giận bao giờ đâu, nhưng mà tôi đoán vậy.

Tôi nhún vai.

" Được rồi, vậy thì có cách nào để khiến cô ấy nguôi giận không? "

" Tặng quà mà cô ấy thích rồi đỗ dành cô ấy...!"

Tôi trả lời không chắc chắn lắm, con gái dễ hiểu mà, phải không? Ai cũng đều cảm thấy vui khi nhận được quà mà, cả tôi cũng thế, chỉ cần ai đó tặng tôi một cuốn sổ vẽ hay một bộ màu là tôi cảm thấy rất vui luôn ấy.

" Nè, tớ cảm giác cậu trả lời có vẻ do dự quá vậy? Tớ nghĩ con gái các cậu sẽ hiểu nhau hơn! "

" Nhưng mà mỗi người mỗi khác mà, đâu phải ai cũng giống ai đâu! Với lại đó cũng là cách đơn giản hiệu quả nhất rồi! "

" Cậu cũng vậy sao? Nếu câu đang tức giận mà được ai đó tặng quà thì cậu sẽ vui vẻ trở lại sao? "

Gì vậy, tự dưng lại bẻ lái sang mình, mình thì đâu có liên quan đến chuyện của hai người cơ chứ.

" Tớ không biết tại sao cậu hỏi vậy nhưng đúng rồi đó! "

" Thế là cậu thích được tặng quà, có phải là sổ vẽ hay màu vẽ đúng không? "

" Ờ, ừ....!"

Lạ nhỉ? Hay là bạn gái cậu ấy có sở thích giống mình?

Dù sao thì nói xong cậu ấy cũng rời đi ngay.

Cơ mà cách cư xử của cậu ấy càng ngày càng quái quái thế nào ấy.

Mà tôi tư vấn ổn đó chứ, cậu ấy chạy đi hành động luôn rồi kìa.

Mà trở trên thật, mình lại đi tư vấn tình cảm cho người mình thích để cậu ấy đi làm lành với bạn gái.

Bồng dưng tôi cảm thấy cô đơn quá.

Làm sao để quên được người mình thích, khi mà cậu ấy cứ lản vản ngay trước mắt mình chứ.

Những lúc như vậy, tôi nên tìm một chỗ yên tĩnh để vẽ.

Vẽ vời giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Và nơi phù hợp nhất chẳng còn ngoài thư viện của trường ra.

Đặt bút lên giấy, đầu tôi thì vẫn chưa có ý tưởng gì, tôi đưa nét bừa không rõ mục đích nghuệch ngoạc trên giấy.

Nhưng không hiểu sao sau một hồi, cái bức vẽ vẩn vơ này lại thành ra bức chân dung của cậu ấy chứ.

Tôi nghe người ta nói, mối tình đầu chính là mối tình tươi đẹp và khó quên nhất.

Có lẽ đúng vậy thật.

Tôi dừng vẽ lại, qua cửa sổ, ngắm trời ngắm đất.

Tuyết vẫn đang rơi trắng xoá.

" Lâm Hạ "

Một giọng nói thoang thoảng bên tai tôi.

Cậu ấy đứng ngay đằng sau, sao mà cậu ấy cứ thích dọa tôi giật mình thế chứ.

Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi tôi đếm không nổi nữa.

" Gì vậy, sao lại xuất hiện ở đây? "

Tôi nói nhỏ hết mức có thể.

" Cái này tặng cậu! "

Cậu ấy đưa tới trước mặt tôi mấy quyển sổ có hình thù xinh xắn.

Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu, bộ hôm nay là dịp đặc biệt gì à mà cậu ấy tặng quà tôi? Sao tôi không nhớ!

" Tớ xin lỗi! Tớ biết là cậu vẫn giận chuyện hôm Giáng sinh, nhưng cậu đã nói là cậu rất thích được tặng quà.

Mong cận đừng giận tớ nữa nhé! "

Thế hóa ra hồi nãy cậu ấy hỏi mấy câu kì lạ rồi nói muốn tặng quà xin lỗi, là để tặng tôi ấy hả.

Cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi tức giận vì hôm đó sao, nhưng chẳng phải là tôi đã nói rằng tôi không hề giận rồi mà.

Với lại tại sao cậu ấy lại cứ khăng khăng là tôi tức giận nhỉ?

" Từ ngày hôm ấy, tớ cảm giác như cậu đang cố tỏ ra xa cách với tớ, và từ chối rất nhiều lời mời từ tớ.

Tớ thật xin lỗi mà, tớ mong rằng chúng ta vẫn có thể thân thiết như trước! Cậu như vậy khiến tớ rất buồn! "

Tôi hiểu rồi.

Hóa ra cảm xúc đã chi phối hành động của tôi và điều đó khiến cậu ấy buồn.

Tất cả là do tôi suy nghĩ không chu toàn rồi.

Sau tất cả thì chúng tôi vẫn là bạn mà.

Tôi thở nhẹ ra, nhận lấy mấy cuốn sổ.

" Thật sự là tớ không có giận đâu, tại thời tiết lạnh nên ta mới trở nên lười biếng hơn thôi.

Nhưng mà đồ cậu tặng thì tớ xin nhận thôi! "

" Thật sao, may quá! "

Trông cậu ấy giống như trút được gánh nặng ấy.

Vụ tư vấn tình cảm này cũng giúp tôi một phần nào đó chứ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...