Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn) – Chương 139: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [4]

Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lương Tâm không hiểu chiêu trò của Lương Đại An.

Đến vài ngày sau, mỗi khi nghĩ lại việc Lương Đại An ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình, cô đều cảm thấy kỳ lạ.

Vào buổi trưa, Lư Mễ đưa bữa trưa cho cuộc họp giúp cô, cô gọi Lư Mễ lại và thảo luận mấy câu với cô ấy.

Đương nhiên Lương Tâm không nói với Lư Mễ cô đang được “trai trẻ” theo đuổi, mà chỉ thảo luận về tình hình chung chung. Lư Mễ bật radar hóng hớt lên ngay tức khắc, sau khi nghe xong thì đưa ra kết luận: “Có phải xem xem người đó trông như thế nào nữa?”

“Nếu cậu ấy đẹp trai, dáng người cũng ngon thì cứ để cậu ấy niềm nở ân cần đi, hưởng thụ là được.”

“Ngủ một lần cũng đâu lỗ gì.” Lư Mễ ngồi vắt chéo chân ở đối diện cô, tuyên truyền lý luận “ngủ một lần” của mình.

Lương Tâm không phải kiểu người “ngủ một lần”.

Xã hội này rất đáng sợ, cô đi được đến hôm nay đã trải qua không biết bao nhiêu cạm bẫy và khó khăn, trước đó không thiếu những ví dụ về các giám đốc cao cấp bị cám dỗ, sau đó bị người khác nắm được điểm yếu rồi bị hạ bệ. Luôn nghiêm khắc với bản thân sẽ không bao giờ sai.

Cô thật sự không đi chạy bộ nữa.

Cô đã làm thẻ tập gym ở dưới tòa nhà công ty, quyết định tranh thủ thời gian ban ngày để đi tập, dù việc này không tiện bằng chạy bộ vào ban đêm lắm, đông người, ồn ào, thỉnh thoảng còn đụng mặt Luke.

Bất ngờ là Luke rất quan tâm đến việc cô đến phòng tập để chạy bộ. Khi cô đang chạy trên máy chạy bộ, anh ta đứng trước máy của cô hỏi: "Tối không chạy nữa à? Sợ gặp phải biến thái sao?”

“Có phải cô đang lo lắng về vấn đề giữ dáng không?”

“Quá trình trao đổi chất bị chậm lại hả? Phải tập luyện nhiều hơn đúng không?"

Lương Tâm sắp phát cáu vì anh ta, bảo anh ta im miệng.

Anh ta lại đưa ra kết luận: “Cô chột dạ rồi kìa, cô gặp phải rắc rối rồi. Tôi có thể giúp cô.”

Lương Tâm quyết định không chạy nữa, đi tắm. Khi cô ra ngoài, Luke còn đứng trước cửa phòng gym đợi cô.

“Anh không có việc gì để làm à?” Lương Tâm hỏi anh: “Hôm nay anh rảnh rỗi quá nhỉ?”

“Tôi chỉ quan tâm đến giám đốc cấp cao của công ty thôi mà, có vấn đề gì không?” Luke vừa bấm nút thang máy vừa nói: “Uống cà phê nhé?”

“Anh mời thì uống.”

Lương Tâm đã quen biết Luke nhiều năm. Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, họ cũng có một chút tình bạn. Luke biết rõ những chuyện Lương Tâm đã trải qua trong những năm gần đây. Anh ta biết nhưng thay vì tỏ ra thương hại cô như những người khác, thỉnh thoảng anh ta sẽ giúp đỡ cô. Lúc cô mua căn nhà mới mà không đủ tiền, chỉ nói với anh ta một câu, trong vòng một phút tiền đã được chuyển vào tài khoản. Anh ta không hỏi khi nào cô sẽ trả lại, cũng không tính lãi.

“Rồi, kể đi.” Luke dựa vào ghế sofa trong quán cà phê như một ông chú già: “Sao không chạy bộ vào buổi tối nữa?”

“Tôi gặp phải một cậu em trai.”

Luke nhướn mày, mắt sáng lên, rõ ràng rất hứng thú với câu chuyện này. Lương Tâm kể cho Luke về Lương Đại An, Luke lắng nghe rất chăm chú.

“Nhỏ hơn cô tám tuổi, vận động viên đã giải nghệ, học cưỡi ngựa và đấu kiếm. Cô có biết thông tin ẩn sau những điều này là gì không?” Luke cười với Lương Tâm: “Thể chất tốt, kinh nghiệm sống phong phú, gia đình có điều kiện.”

“Vậy thì sao? Tôi không có hứng thú với cậu ta.”

“Không có hứng thú thì sao cô làm thẻ tập gym làm gì? Sao không dám đi chạy đêm nữa?”

“Vì cậu ta là giáo viên của Mễ Đa, tôi sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết.”

Luke bĩu môi: “Thôi đi, Tracy, dừng lại đi.” Luke cầm cốc cà phê lên: “Thái độ e ngại của cô thật buồn cười.”

“Anh thì giỏi được hơn ai?”

Đừng ai nói ai, cuộc sống của mọi người đều đầy rẫy vấn đề, chỉ có bề ngoài trông hào nhoáng mà thôi.

Lương Đại An gửi thông tin hàng ngày theo yêu cầu của trường, cô chỉ đáp lại đơn giản là tôi nhận được rồi, cảm ơn thầy hay thầy vất vả rồi, không có thêm bất cứ lời dư thừa nào. Cô không che giấu sự xa cách của mình đối với Lương Đại An.

[Gần đây chị không đi chạy bộ nữa à?] Lương Đại An hỏi cô.

[Tôi làm thẻ tập gym gần công ty.]

[Vì tránh mặt tôi ư? Tôi là rắn rết, mãnh thú à?]

[Để giảm thiểu chạm mặt không cần thiết thôi. Tôi không thích những cuộc xã giao vô nghĩa.]

Lương Tâm coi việc gặp gỡ với Lương Đại An vào lúc chạy bộ ban đêm là xã giao vô nghĩa. Câu này thực sự làm người ta rất tổn thương, nhưng cô chỉ muốn khuyên Lương Đại An từ bỏ, để anh không u mê mơ mộng nữa.

Lương Đại An không trả lời cô. Nếu đã là xã giao vô ích thì còn nói gì được nữa?

Vài ngày sau, trường học tổ chức họp phụ huynh. Mễ Đa cầm tờ thông báo bảo Lương Tâm ký. Mễ Đa nhỏ nhắn đứng cạnh bàn, nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình: “Mẹ, con yêu cầu mẹ tham gia cuộc họp phụ huynh của con. Con cần cho các bạn khác biết rằng con cũng có mẹ, hơn nữa mẹ của con rất sẵn lòng ở cạnh con.”

Lương Tâm cảm thấy câu này không đúng lắm, nhưng dù cô hỏi thế nào, Mễ Đa cũng không nói gì thêm. Cô quyết định gọi cho Lương Đại An.

Giờ đã là đêm khuya rồi, ngày mai là cuối tuần, Lương Đại An và một số bạn bè tụ tập, mọi người cùng nhau nghe nhạc và trò chuyện.

Khi thấy Lương Tâm gọi đến, anh bước ra ngoài, hít một hơi sâu rồi nhấc máy: “Mẹ Dora, có chuyện gì vậy?” Không phải là Lương Tâm, không phải là chị Lương, mà là mẹ Dora.

“Tôi muốn nói chuyện với thầy Lương về Dora, không biết thầy Lương có tiện không?”

“Không được tiện lắm.”

“Thế bao giờ thầy Lương có thời gian.”

“Tôi không có lúc nào rảnh cả. Nếu không có chuyện gì gấp thì chị có thể tới trường tìm tôi. Nếu gấp thì chị tự giải quyết đi nhé.” Lương Đại An cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình: “Dù sao thì chúng ta đều không thích những cuộc xã giao vô nghĩa.”

Mấu chốt ở đây.

“Xin lỗi vì đã làm phiền thấy Lương vào cuối tuần.” Lương Tâm cúp máy, bên phía Lương Đại An rất ồn, có cảm nam lẫn nữ, cười nói ầm ĩ.

Thật ra Lương Đại An không hay uống rượu, chỉ một hoặc hai lần mỗi tháng, thường là uống với những người bạn rất thân thiết. Lúc này, anh ngồi về chỗ, tiếp tục uống nước trắng của mình. Anh dán mắt vào điện thoại, luôn có cảm giác Lương Tâm sẽ gửi tin nhắn đến.

Bạn bè nhận ra anh đang mất tập trung, vươn tay khoác cổ anh, đùa rằng: “Nhanh lại đây xem người đang khổ vì tình này! Yêu một chị gái mà cậu ấy không thể giải quyết được.”

“Cậu đã cho chị ấy xem cơ thể của cậu chưa? Biết đâu xem xong, chị ấy lại thích cậu đấy.”

Mọi người mỗi người một câu, Lương Đại An chỉ im lặng nhìn điện thoại. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ một cô gái cùng hội: [Đừng nghe họ nói, người với người phải do duyên số. Chỉ không có duyên với nhau thôi.]

Lương Đại An không hoàn toàn tin vào chuyện duyên số, nhưng anh biết cô gái này thích anh. Anh gửi cho cô ấy một biểu tượng mặt cười rồi đặt điện thoại xuống.

“Nhiều người rất thực tế. Khi đến độ tuổi nào đó, yêu cầu đối với bạn đời không phải là vóc người nữa. Phải có tiền, trưởng thành, có thể không cần tình yêu, cũng không nhất thiết yêu cầu sự chung thủy trong hôn nhân.”

“Tôi đã gặp một người, chỉ muốn ngủ với tôi, nhưng lại kết hôn với người khác.”

Lương Đại An không thích những cuộc thảo luận như vậy, vì nhiều người thường dùng tình huống cá nhân để đối chiếu với tất cả mọi người, tầm nhìn quá hạn hẹp.

Anh kiếm cớ rời khỏi buổi tụ tập, lái xe về nhà.

Lương Đại An rất ít khi lái xe, anh không thích. Trước khi giải nghệ, anh phải đi khắp nơi trên thế giới để luyện tập và thi đấu, thường đi bằng xe khách; sau khi giải nghệ, anh mua chiếc xe này, đã ba năm rồi, đi chưa đến năm nghìn cây số.

Khi vào khu dân cư, Lương Đại An thấy Lương Tâm mặc đồ thể thao đi ra ngoài, nên anh quay đầu xe chạy ra ngoài, bấm còi hai lần.

Lương Tâm tháo tai nghe ra và quay lại, thấy Lương Đại An bước xuống xe.

“Thầy Lương, buổi tụ tập kết thúc sớm vậy?”

“Chẳng phải chị muốn nói chuyện với tôi về Dora sao? Giờ có thể nói.”

“Đỗ xe ở đây không ổn lắm đâu nhỉ?”

“...”

Lương Đại An thật sự sợ Lương Tâm rồi. Cô không chỉ giỏi giang mà còn muốn làm ủy viên ban kỷ luật nữa, anh đầu hàng: “Tôi đi đỗ xe, lát nữa qua tìm chị.”

“Được. Thầy Lương vất vả rồi.”

“Hỗ trợ phụ huynh học sinh là điều nên làm.”

Lương Đại An vẫn đang tức cái câu xã giao vô nghĩa kia, nhưng đỗ xe xong anh vẫn chạy tới chỗ Lương Tâm luôn, điều chỉnh lại hô hấp rồi nói: “Sao thế mẹ Dora? Chị muốn nói gì?”

Lương Tâm thấy rất hứng thú với cách xưng hô mẹ Dora này, cảm thấy cuối cùng bọn họ cũng về đúng vị trí rồi.

“Hôm nay Dora nói với tôi hi vọng tôi tham gia họp phụ huynh, để các bạn khác biết rằng mẹ con bé cũng sẵn sàng dành thời gian để ở bên cạnh con bé. Nhưng khi tôi hỏi tại sao con bé lại nói như vậy, Dora không chịu cho tôi biết. Vì vậy, tôi muốn hỏi thầy Lương, liệu có phải có chuyện gì xảy ra với Dora ở trường không?”

“Không có chuyện gì cả. Ít nhất là trong thời gian tôi có mặt, Dora rất hòa đồng với các bạn cùng lớp. Vì vậy, tôi không thể trả lời câu hỏi của chị.”

“Được rồi. Làm phiền thầy Lương rồi.”

“Không cần khách sáo. Chị còn việc gì nữa không?”

“Không, cảm ơn thầy Lương.”

Lương Tâm thật sự rất khách sáo, khách sáo đến mức làm Lương Đại An cảm thấy cô không chân thành với anh bằng các phụ huynh khác.

“Không còn chuyện gì thì cứ thế nhé, không làm phiền mẹ Dora chạy bộ nữa.”

“Chúc thầy Lương ngủ ngon.”

“Thôi, tôi và chị không thân đến mức chúc nhau ngủ ngon đâu.” Lương Đại An nói xong thì cười với cô, quay người đi về.

Thật ra Lương Đại An là một người rất kiêu ngạo.

Cái vẻ khách sáo của Lương Tâm còn đẩy anh ra xa hơn cả những gì cô nói, sự khách sáo của cô khiến anh cảm thấy mình cực kỳ vô vị. Rõ ràng cô rất ghét anh nhưng lại phải miễn cưỡng trò chuyện với anh vì thân phận của anh.

Anh là người mà Lương Tâm muốn tránh mặt cũng không tránh được.

Lương Đại An rất đồng cảm với cảm giác này. Giống như trong cuộc sống hàng ngày, khi anh bị ép phải giao tiếp với người mình không thích, anh chỉ ước gì người đó biến mất càng sớm càng tốt.

Về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân và tập thể dục, anh nhận được tin nhắn từ cô gái ở buổi tụ tập: [Anh vẫn ổn chứ? Vừa nãy em thấy anh đi về mà trông không vui lắm.]

[Tôi vẫn ổn.]

[Cần em giúp gì không?]

[Không cần, cảm ơn cô.]

[Vậy anh ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.]

Lương Đại An không trả lời cô ấy, cô ấy cũng không phải người anh muốn chúc ngủ ngon; mà người anh muốn chúc ngủ ngon lại không muốn nói chuyện với anh.

Buổi học cưỡi ngựa tuần tiếp theo, Dora nói với Lương Đại An với vẻ đầy tự hào: “Mẹ em sẽ đến tham gia họp phụ huynh đó thầy!”

“Chúc mừng em! Cuối cùng em cũng có thể giới thiệu mẹ em với tất cả các bạn rồi!”

Dora hay nói: “Mẹ tớ xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, giỏi nhất trên đời.” Các bạn khác bảo cô bé khoác lác: “Mẹ cậu không đi họp phụ huynh cho cậu, mẹ cậu không yêu cậu đâu!”

“Vâng. Em cảm thấy mẹ em xinh đẹp nhất trên đời! Thầy Lương thấy đúng không ạ?”

Đây không phải câu hỏi trí mạng nhưng Lương Đại An hơi mất tự nhiên: “Ừ, mẹ em rất đẹp.”

“Có nhiều chú thích mẹ em lắm!”

“Sao em biết?”

“Bà ngoại em nói á, bà ngoại bảo có rất nhiều chú thích mẹ em.”

“Mẹ em xứng đáng.”

Lương Đại An vỗ đầu Mễ Đa.

Lúc họp phụ huynh, Lương Đại An bị ép mặc áo sơ mi và quần âu. Anh đã phản đối, đang giữa Hè nóng bức mà lại mặc áo sơ mi dài tay, bị khùng hay gì?

Chủ nhiệm khối đã bác bỏ ý kiến của anh: “Trong lớp có điều hòa, nhất định phải mặc áo sơ mi.”

Lương Đại An không quen mặc đồ trang trọng, cảm giác như linh hồn bị trói buộc.

Nhưng thân hình của anh rất hợp với việc mặc sơ mi, đường nét cơ thể dưới áo sơ mi và quần âu rất mượt mà và khỏe khoắn. Anh đứng trên bục giảng, đầu gần như chạm vào trần nhà.

Lương Tâm ngồi ở vị trí của Mễ Đa, thấy phụ huynh bên cạnh chụp lén Lương Đại An rồi gửi vào một nhóm chat nào đó. Cô không cố tình nhìn nhưng phụ huynh đó hoàn toàn không che giấu gì cả. Có lẽ đó là nhóm bạn thân, vì có người nói: “Đánh ngất rồi đưa về nhà tôi đi.”

Lương Tâm thôi không nhìn nữa, thoáng nhìn qua phụ huynh đó. Người đó bảo dưỡng rất tốt, phong thái thanh cao, các phụ huynh ở đây, không ai có phong thái yếu kém cả.

Nhưng Lương Đại An đứng trên bục giảng, liếc cái đã nhìn thấy Lương Tâm.

Lương Tâm ngồi đó, hơi ngẩng đầu lên lắng nghe anh giới thiệu tình hình lớp, biểu cảm của cô chăm chú hơn người khác. Có một luồng hơi nóng dần dâng lên từ chân anh, vì ánh mắt của Lương Tâm, trên mặt anh bắt đầu toát mồ hôi, lời nói cũng bị bị khựng lại mất hai giây.

Lương Đại An muốn đuổi Lương Tâm ra ngoài.

Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc như vậy làm anh mất bình tĩnh.

Vất vả mãi cũng qua được phần này, Lương Đại An lại bắt đầu phần gặp mặt nói chuyện một một. Để chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh, trường học đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu, mỗi đứa trẻ đều có vài trang báo cáo để phụ huynh tham khảo.

Đến lượt Lương Tâm, Lương Đại An gần như không còn sức để nói.

Lương Tâm dắt tay Mễ Đa ngồi đối diện Lương Đại An, tiện tay đặt cốc nước ấm mới rót vào trước mặt anh. Cốc nước của Lương Đại An đã uống hết từ lâu, không ai nghĩ đến việc lấy cho anh một cốc nước, nhưng Lương Tâm đã làm.

“Cảm ơn chị.” Lương Đại An cười với Mễ Đa, vỗ đầu cô bé: “Em đã giới thiệu mẹ với các bạn khác chưa?”

“Giới thiệu rồi ạ! Các bạn đều khen mẹ em đẹp!”

“Các bạn công nhận mẹ em, em có vui không?”

“Vui lắm ạ!”

Lương Tâm nhìn Lương Đại An trò chuyện với Mễ Đa, giọng anh rất thấp, tốc độ chậm rãi, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn cả bố của Mễ Đa.

Bỗng nhiên Lương Tâm thấy hơi cảm động.

“Chúng ta nói về tính hình của Dora trong học kỳ này nhé?” Lương Đại An hỏi Mễ Đa.

“Vâng ạ!” Mễ Đa vui vẻ gật đầu.

Đám nhỏ không có áp lực gì với những buổi họp phụ huynh thế này, vì Lương Đại An đã nói trước cho mấy đứa biết anh và phụ huynh sẽ nói chuyện về vấn đề gì.

Lương Đại An đưa báo cáo cho Lương Tâm: “Để tôi...”

“Thầy Lương, không cần đâu.” Lương Tâm ngắt lời anh: “Tôi tự xem được. Thầy Lương có thể nghỉ một lát.”

“Đúng vậy, thầy Lương có thể nghỉ một lát, tối nay bà ngoại em sẽ làm sủi cảo, thầy Lương có thể đến nhà em chơi!”

Lương Đại An và Lương Tâm đều ngây người.

Bỗng nhiên Lương Tâm nhận ra Mễ Đa đã thừa hưởng 100% cái tính cố chấp của mình. Cô bé muốn mời Lương Đại An tới nhà ăn cơm nhưng người lớn chẳng có tiến triển gì, cô bé đành phải tự ra tay thúc đẩy.

“Mẹ em sẽ không từ chối đâu.” Mễ Đa nói.

Lương Đại An suy nghĩ một lát, nói với Mễ Đa: “Dora, xin lỗi em, hôm nay thầy không tới nhà em chơi được.”

“Sao thế ạ?” Mễ Đa hơi buồn.

“Vì hôm nay thầy có việc bận.”

“Các bạn bảo thầy có bạn gái rồi, phải yêu đương.”

“Ừ, thầy có bạn gái rồi, phải yêu đương. Vì thế hôm nay thầy không thể tới nhà em. Xin lỗi em nhé Dora.”

Mễ Đa bĩu môi, trông như sắp khóc đến nơi.

“Bây giờ tôi nói với mẹ Dora về tình hình của Dora trong học kỳ này nhé?” Lương Đại An mở báo cáo ra: “Dora có tiến bộ rất lớn trong học kỳ này, giành được rất nhiều giải thưởng.”

Lương Đại An nghiêm túc nói về tình hình của Mễ Đa, không chạm mắt với Lương Tâm lần nào. Anh không biết tại sao đột nhiên tuần này trong trường lan truyền tin anh có bạn gái, thậm chí đám học sinh cũng nói. Nhưng anh không muốn làm sáng tỏ chuyện này trước mặt Lương Tâm, không muốn chút xíu nào.

Vì Lương Tâm không quan tâm tới mấy chuyện này.

Nếu không có Mễ Đa, Lương Tâm sẽ xóa tất cả phương thức liên lạc của anh luôn và ngay, Lương Đại An hiểu rõ chuyện này.

“Được, cảm ơn thầy Lương, sau này cũng xin nhờ thầy Lương nhé.”

“Không có gì.”

Mễ Đa được bạn học gọi đi, Lương Đại An nói với Lương Tâm: “Nhà trường cảm thấy tôi không hợp làm giáo viên chủ nhiệm, cải cách thất bại, học kỳ sau sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới.”

“Tôi thấy...” Lương Tâm muốn nói tôi thấy anh làm rất tốt nhưng bị Lương Đại An cắt ngang: “Chị có thể chính thức kết thúc cuộc xã giao vô nghĩa của chị rồi.”

“Sau này tôi đã không còn là giáo viên chủ nhiệm của Dora.” Lương Đại An đứng lên: “Tôi không tiễn mẹ Dora nữa, chúc Dora có kỳ nghỉ vui vẻ.”

“Cảm ơn thầy Lương, chúc công việc của thầy Lương thuận lợi.”

Lương Tâm đi tìm Dora, dắt tay cô bé ra khỏi lớp. Trẻ con rất nhạy cảm, luôn có thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ ngay lập tức. Lúc lên xe, đột nhiên cô bé hỏi Lương Tâm: “Mẹ ơi, có phải mẹ không hài lòng về thành tích của con không ạ?”

“Hả? Sao con lại hỏi thế?”

“Vì mẹ không vui.”

Lương Tâm không trả lời Mễ Đa, cô không vui thật, vì Lương Đại An nói “Chị có thể chính thức kết thúc cuộc xã giao vô nghĩa của chị rồi”. Vốn dĩ cô nên thấy vui mới phải, Mễ Đa đổi giáo viên chủ nhiệm, cô không cần giao thiệp với Lương Đại An nữa. Nhưng trong lòng cô cứ buồn phiền, không nói rõ nguyên nhân được.

Về đến nhà, Mễ Đa khoe thành tích của mình với bà ngoại và ông ngoại. Lương Tâm về phòng thay đồ và bỗng nhận ra có thể cách cô từ chối Lương Đại An đã làm người ta quá tổn thương. Vì vậy, cô chủ động gửi cho Lương Đại An một tin nhắn: [Có thể tôi đã nói quá lời, nhưng tôi muốn nói rằng thầy Lương là một giáo viên chủ nhiệm rất tốt, cuộc cải cách của trường các cậu rất thành công. Vì vậy, tôi cảm thấy rất tiếc khi cậu không làm giáo viên chủ nhiệm lớp Dora vào học kỳ sau nữa.]

Tin nhắn được gửi đi nhưng không thành công.

Lương Đại An đã xóa kết bạn với cô.

Lương Tâm nhìn tin nhắn gửi thất bại vài giây rồi ném điện thoại lên giường, ra ngoài hỗ trợ gói sủi cảo.

Chuông cửa vang lên, Mễ Đa chạy ra mở cửa, hô lên một tiếng rồi lao vào vòng tay của người đứng trước cửa: “Bố!”

Đó là chồng cũ của Lương Tâm, Phạm Chiếu.

Phạm Chiếu đặt đồ đạc trong tay qua một bên rồi bế Mễ Đa lên: “Nghe mẹ nói học kì này con rất xuất sắc! Bố đến đây để chúc mừng con!”

“Bố có ở lại ăn cơm không ạ? Hôm nay ăn sủi cảo á bố!”

“Được.” Phạm Chiếu chào bố mẹ Lương Tâm, anh ta vẫn gọi bố mẹ, vì có mặt Mễ Đa ở đây.

“Sao anh không báo trước một tiếng?” Lương Tâm nhỏ giọng hỏi Phạm Chiếu.

“Đúng lúc đi ngang qua thôi. Lần sau tôi sẽ báo trước.” Phạm Chiếu nhìn Lương Tâm, chỉ vào túi ở cửa: “Tôi đi công tác ở Hong Kong, mang quà về cho mọi người.”

"Quà của Mễ Đa thì để lại, còn những thứ khác thì anh mang về đi."

Lương Tâm không tức giận với Phạm Chiếu, cô chỉ không muốn có bất kỳ liên hệ nào khác với anh ta. Sau bữa tối, Phạm Chiếu chơi với Mễ Đa, Lương Tâm ra ngoài đi dạo.

Nhất thời cô không biết đi đâu bèn đi loanh quanh trong khu dân cư một lúc lâu, cuối cùng đi đến con đường chạy bộ, chuẩn bị ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem.

Vừa vào cửa, cô đã thấy Lương Đại An đang quét mã thanh toán, cuối cùng anh cũng cởi bỏ bộ đồ trang trọng làm anh không thoải mái ra.

Lương Đại An xách mấy chai nước có ga, quay người lại thấy Lương Tâm đứng bên ngoài.

“Mẹ Dora, trùng hợp thế.”

“Thầy Lương đã hẹn hò xong rồi sao?” Lương Tâm hỏi anh, vạch trần lời nói dối của anh một cách thẳng thắn.

“Chị ăn sủi cảo xong rồi sao?”

“Ăn xong rồi. Bố Dora đến.” Lương Tâm vừa nói vừa đi lấy kem: “Tôi ra ngoài đi dạo một lát.”

“Tại sao?”

“Gì cơ?”

“Tại sao bố Dora đến mà cô lại ra ngoài đi dạo?”

“Vì tôi không thích anh ta, tôi không muốn ở chung một căn phòng với anh ta.”

Sau khi ra khỏi cửa hàng, đột nhiên Lương Đại An nói: “Giống như chị không thích tôi ấy hả?”

“Không phải.”

“Chỉ hơi không thích anh ta, còn cực kỳ ghét tôi? Có phải lúc chị xóa kết bạn với tôi rất vui sướng đúng không?”

Lương Tâm ăn một miếng kem, cuối cùng mới cảm thấy trái tim không còn quá nóng nữa: “Tôi không biết lúc tôi xóa kết bạn với thầy Lương thì tôi có vui sướng không, nhưng thầy Lương xóa kết bạn với tôi thì chắc chắn rất vui sướng đấy.”

“?”

Lương Đại An đã đi được mấy bước, nghe thấy câu đó thì quay đầu lại: “Sao chị biết?”

“Biết cậu xóa kết bạn với tôi ấy hả? Vì tôi gửi tin nhắn cho cậu.”

“Chị nhắn tin cho tôi làm gì? Chị gửi gì thế?”

“Thông báo cho cậu một tiếng, cậu không làm giáo viên chủ nhiệm của Dora nữa nên tôi phải xóa kết bạn với cậu.” Trong mắt Lương Tâm lóe lên vẻ ranh mãnh, cắn một miếng kem thật to, lúng búng nói: “Không ngờ lại chậm một bước.”

Lương Đại An nhìn cô, tức đến mức nghiến răng.

“Lương Tâm, chị có ý gì?”

“Mẹ Dora.” Lương Tâm chỉnh sửa lại cho anh: “Mẹ Dora, Lương Tâm không phải tên để cậu gọi.”

Lương Đại An quay người đi, Lương Tâm đi theo sau. Anh cao, đi rất nhanh, Lương Tâm đi theo rất tốn sức, cô đứng lại luôn, đứng đó nhìn bóng lưng Lương Đại An.

Quả nhiên Lương Đại An dừng lại, chai nước soda thủy tinh mà anh mua phát ra tiếng lách cách theo động tác anh xoay lại.

Anh nhìn Lương Tâm trong bóng tối.

Lương Đại An hoàn toàn chắc chắn: Anh thật sự đã yêu cô.

Trong đầu anh toàn là cô, cô nhìn anh một cái thôi anh đã không thể tìm được phương hướng. Anh thật sự hết cách với Lương Tâm. Lúc anh xóa kết bạn với cô, tay anh lạnh ngắt. Nhưng anh sợ nếu một ngày nào đó mình uống say rồi quấy rầy cô, có lẽ cô sẽ càng ghét anh hơn.

Nhưng ánh mắt của Lương Tâm lúc này là sao?

Trong mắt cô có nét cười rõ ràng.

Lương Đại An đi tới trước mặt cô, hỏi: “Tôi buồn cười đến thế à?”

“Cậu...”

Lương Đại An cúi đầu hôn Lương Tâm.

Lương Tâm không giãy giụa, cũng không trốn tránh, để mặc anh gặm cắn môi và khóe miệng mình.

Lương Tâm nhắm mắt lại, đã rất nhiều năm rồi tim cô không đập nhanh đến mức này. Cuối cùng, cô mở miệng ra đáp lại anh, đón lấy đầu lưỡi anh, khẽ r//ê//n một tiếng. Cô áp sát vào lồng ngực anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

Môi hai người vẫn dính vào nhau, lúc Lương Đại An nói chuyện như có lông vũ quét qua môi cô, nhẹ nhàng mềm mại.

“Lương Tâm, tôi không thể ôm chị. Nếu tôi ôm chị, có lẽ sự việc sẽ phát triển đến mức không thể khống chế được.” Lương Đại An hiểu bản thân, anh thích Lương Tâm, không phải kiểu thích như quân tử nhã nhặn. Anh thích cô, muốn ăn cô. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi thôi, anh sẽ được nước lấn tới luôn, ví dụ như lúc này.

Lương Tâm mở mắt ra, nhón chân lên, áp sát mặt vào cổ anh, dùng tay siết chặt cổ áo anh.

Lương Đại An dang tay ra không dám chạm vào cô, sợ bản thân mất kiểm soát. Túi đồ mua sắm vẫn lủng lẳng trên tay anh, kêu leng keng, làm anh càng rối bời hơn.

“Vì chồng cũ ngoại tình nên tôi mới ly hôn.”

“Lúc ấy, tôi rất đau buồn, Mễ Đa còn rất nhỏ, công việc thì bận rộn, cuộc sống cứ rối tung lên.”

“Tôi đã rất vất vả để vượt qua.”

Cổ Lương Đại An nóng ướt, trái tim đau nhói, cuối cùng anh rũ tay xuống ôm Lương Tâm, dần dần sức lực tăng lên, như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình.

Lương Đại An nói rất đúng, anh không thể ôm cô. Mấy giây sau Lương Tâm đẩy anh ra, nhìn lướt xuống dưới rồi xoay người lại. Lương Đại An hơi xấu hổ, cũng xoay người lại, hai người dựa lưng vào nhau, không ai nói câu nào.

Lương Tâm nghĩ: Lư Mễ nói không sai, quả nhiên trai trẻ có thể tự cháy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Không đứng đắn.
Chương 2: Tôi thuận miệng nói thế thôi, sếp nghe cho vui chứ đừng để trong lòng.
Chương 3: Gọi đại ca thì được, nhưng tăng ca thì không được.
Chương 4: Nghe tôi nói đây, tôi đầu hàng rồi.
Chương 5: Một khuôn mẫu không thể khắc ra hai con chim giống hệt nhau.
Chương 6: Tôi mà thấy anh ở đâu là tôi đánh anh ở đó đấy!
Chương 7: Bảo anh xin lỗi mà cứ như ép anh ăn shit không bằng ấy!
Chương 8: Ai động đến tôi thì tôi sẽ chơi lại họ, không để mình phải chịu ấm ức dù chỉ là một chút!
Chương 9: Mấy người đi ăn mà không thèm rủ tôi luôn à?
Chương 10: Tài nghệ của sếp siêu đẳng quá, chắc chắn là đã từng luyện võ.
Chương 11: Là… sếp của tao đấy sao?
Chương 12: Chỉ còn một bước nữa thôi là bị sa thải rồi.
Chương 13: Bắt đầu kể từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, kể đến trời đất mù mịt.
Chương 14: Đứa nào dám túm cổ áo bà đây hả!
Chương 15: Có thấy nóng không? Cởi đồ ra uống nhé?
Chương 16: Thời tiết trong lành quá, thả chim ra ngoài đi.
Chương 17: Mặc kệ tôi, tôi tự nguyện.
Chương 18: Tôi thích cầm thú.
Chương 19: Anh ấy thích người nghiêm túc, thế nên tôi phải nghiêm túc.
Chương 20: Trên xe, kích thích.
Chương 21: Thế tôi đổi người khác, con người tôi giỏi nhất là ở chỗ biết khó mà lui.
Chương 22: Tôi và Vương Kết Tư là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ hồn nhiên được hứa hôn từ hồi còn nằm trong bụng mẹ.
Chương 23: Đây là món quà tốt nhất mà tôi nhận được.
Chương 24: Cô không phải gu của Đồ Minh.
Chương 25: Đặc biệt hiếm thấy, vô cùng quý giá.
Chương 26: Ví dụ như cả hai đứng hôn nhau dưới gốc cây cổ thụ trước nhà chị.
Chương 27: Cậu liếc mắt nhìn tôi một lần đi được không?
Chương 28: Tôi không thích anh nữa! Chán!
Chương 29: Em độc thân, chị cũng độc thân.
Chương 30: Ai cũng thích trai trẻ.
Chương 31: Sự cứng rắn của cô chia mọi thứ thành hai nửa.
Chương 32: Có cho hôn hay không?
Chương 33: Thứ cưng cứng này là gì?
Chương 34: Lược bỏ.
Chương 35: Cứ từ từ thôi.
Chương 36: Tôi hận mình sợ trở thành một người cô đơn.
Chương 37: Không đủ.
Chương 38: Anh dắt em đi huấn luyện hả?
Chương 39: Nhà em ngập rồi.
Chương 40: Em muốn bom tắm.
Chương 41: Anh không thích chủ đề của chúng ta chỉ có tình dục.
Chương 42: Em đơn phương tuyên bố chúng ta chia tay rồi.
Chương 43: Bắt đầu thật lòng yêu một người.
Chương 44: Cứ coi như anh mù rồi đi.
Chương 45: Xin lỗi, nhưng trong lòng em vẫn không thể vượt qua được.
Chương 46: Tôi là người đứng đắn.
Chương 47: Tim mềm nhũn rồi.
Chương 48: Càng kéo dài trận chiến thì càng kích thích.
Chương 49: Không ứng phó nổi.
Chương 50: Hôm nay Lumi ngủ được với Will chưa?
Chương 51: Ranh giới.
Chương 52: Tôi không nuông chiều cô đâu.
Chương 53: Em không thích nhà anh.
Chương 54: Mỗi người phải dựa vào bản lĩnh thực sự của mình.
Chương 55: Giết chết hắn.
Chương 56: Thích không? Thích.
Chương 57: Không tốt như với em.
Chương 58: Chó cắn mày, mày không thể cắn lại nó.
Chương 59: Tại sao trong phòng tắm thì không được?
Chương 60: Ghê gớm.
Chương 61: Không xứng làm tình địch của tôi.
Chương 62: Chiến đấu.
Chương 63: Cái miệng chó của mày chi bằng bỏ đi cho xong!
Chương 64: Hơi lớn tuổi.
Chương 65: Người mà chúng ta muốn.
Chương 66: Đợi em cùng đi chơi.
Chương 67: Chốn công sở chết tiệt này.
Chương 68: Một thời đại đã kết thúc.
Chương 69: Cực kỳ để tâm.
Chương 70: Lão cáo già.
Chương 71: Hình Vân ngoại tình.
Chương 72: Luôn có một người phải bị đánh bại.
Chương 73: Em nuôi anh đi.
Chương 74: Nhớ người cũ à?
Chương 75: Phòng tắm.
Chương 76: Tôi cũng đâu có thích bác!
Chương 77: Bà ngoại thật tốt.
Chương 78: Từng ly hôn rồi.
Chương 79: Cô ấy dễ dãi lắm.
Chương 80: Bụi bám.
Chương 81: Thôi thì chia tay đi.
Chương 82: Em rất khó chịu.
Chương 83: Bắt đầu lại.
Chương 84: Câu này chọn B.
Chương 85: Không xảy ra chuyện gì hết.
Chương 86: Đoạn hành trình này đã kết thúc.
Chương 87: Chơi xấu.
Chương 88: Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta.
Chương 89: Kết hôn nhé?
Chương 90: Đồ Minh là của tôi!
Chương 91: Cắt đứt.
Chương 92: Chia cho anh nửa tủ quần áo.
Chương 93: Chắc hai người họ không có gì đâu nhỉ?
Chương 94: Kích động, tức giận.
Chương 95: Hoang dã không?
Chương 96: Em không phải đối thủ của anh.
Chương 97: Đừng vội.
Chương 98: Ăn chay.
Chương 99: Kết hôn.
Chương 100: Không phải người cùng một thế giới thì đừng miễn cưỡng tiếp xúc.
Chương 101: Thua bởi một tờ giấy vẽ.
Chương 102: Con trai, con gái.
Chương 103: Tại sao Lư Mễ không phải là bạn gái của tôi?
Chương 104: Điều ước thứ ba.
Chương 105: Đại Lý, bạn chí cốt, chuyến hành trình của cuộc đời.
Chương 106: Vì nữ hoàng xứng đáng.
Chương 107: Nhà, con cái, bữa tiệc công khai.
Chương 108: Uống rượu, tri kỷ, đi dạo.
Chương 109: Thị trấn Queenstown, bầu trời đầy sao, nhắm mắt ước nguyện.
Chương 110: Kết cục đã định.
Chương 111: Ngoại truyện - Ăn đòn, đăng ký kết hôn.
Chương 112: Ngoại truyện - Những năm tháng đã qua và những người bạn cũ.
Chương 113: Ngoại truyện - Cơn gió dịu dàng của mùa hè năm nay.
Chương 114: Ngoại truyện - Làn gió đêm làm say đắm lòng người, em cũng vậy.
Chương 115: Ngoại truyện - Sinh mệnh.
Chương 116: Ngoại truyện - Chữ “Hảo”.
Chương 117: Ngoại truyện - Làn nước dâng trào.
Chương 118: Ngoại truyện - Kết thông gia không?
Chương 119: Ngoại truyện - Trưởng thành theo thời gian.
Chương 120: Ngoại truyện - Chồng mình đấy.
Chương 121: Ngoại truyện - Bốn mùa.
Chương 122: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [1]
Chương 123: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [2]
Chương 124: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [3]
Chương 125: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [4]
Chương 126: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [5]
Chương 127: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [6]
Chương 128: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [7]
Chương 129: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [8]
Chương 130: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [10]
Chương 131: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [1]
Chương 132: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [2]
Chương 133: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [3]
Chương 134: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [4]
Chương 135: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [5]
Chương 136: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [1]
Chương 137: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [2]
Chương 138: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [3]
Chương 139: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [4]
Chương 140: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [5]
Chương 141: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [6]
Chương 142: Ngoại truyện Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [1]
Chương 143: Ngoại truyện Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [2]
Chương 144: Ngoại truyện Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [3]
Chương 145: Ngoại truyện bổ sung: Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [4]
Chương 146: Ngoại truyện bổ sung: Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [5]
Chương 147: Ngoại truyện bổ sung: Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [6]
Chương 148: Ngoại truyện bổ sung: Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [7]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Chương 139: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [4]

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [4]
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...