Một Vệt Xanh – Chương 8
Một Vệt Xanh
Ngày mai mặc ra ngoài, chắc chắn sẽ trông giống một đại cô nương rồi.
Ta khẽ chạm tay vào, rồi rụt lại. Không lấy theo.
Đi vòng quanh gian phòng một vòng, sau cùng hai tay vẫn trống không.
Vậy thì nên để lại thứ gì đó.
Ta nhìn nhũ mẫu đang ngủ say, lấy một chiếc áo khoác phủ lên vai bà, nghĩ một lát rồi ngồi xuống bàn, chấm mực đề bút, để lại một câu:
【Nhũ mẫu, người hãy sống thật tốt, đừng vội già đi.】
Sau đó theo bản năng mở ra một tờ giấy mới, viết:
【Tỷ tỷ……】
Ngòi bút đọng mực, ngàn lời vạn chữ, lại chẳng thể viết tiếp.
Một giọt mực đen nhỏ xuống, làm nhòe cả hai chữ “tỷ tỷ” còn sót lại.
Ta buông bút, không viết nữa.
Chiều hạ cuối cùng của năm, cơn mưa vội vã tung bay theo gió.
Ta bước ra khỏi cửa.
Để lại phía sau tất cả ân oán, yêu hận, cùng muôn sắc hoa tàn.
Khi tới khách điếm ghi trên thư, đã là chạng vạng tối, trời âm u chẳng khác gì đêm đen.
Dưới đèn trước cửa lay động, một phụ nhân từ trong bước ra mở cửa.
Thấy ta toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt.
Bà thoáng sững sờ, rồi vội vã bước tới, ôm chặt ta vào lòng.
17
Ta theo di mẫu rời đi.
Di mẫu nói ta tên là Tống Chân, có một người tỷ tỷ hơn ta sáu tuổi, gọi là Tống Ý.
Tỷ tỷ giống phụ thân, còn ta giống mẫu thân.
Quê nhà ở Sơ Châu, có rặng hồng thụ, núi xanh, oanh vàng, anh đào tím.
Hiếm khi có tuyết rơi.
Hồng Trần Vô Định
Mùa mưa dầm, mưa nhiều đến nỗi lò than cũng bị ẩm ướt.
Trẻ con nơi ấy phần lớn đều biết bơi, thường tụ tập đến bờ nước chơi đùa vào mùa hè.
Tỷ tỷ là người bơi giỏi nhất, thường như một con cá nhỏ không bắt được, bị mẫu thân mắng mỏ lôi về từ bờ sông.
Lúc mang thai ta, tỷ tỷ từng cầu xin mẫu thân sinh cho mình một đứa muội muội.
Như thế tỷ ấy sẽ có thể dẫn ta ra sông chơi, thỏa thích tự do bơi đến bất kỳ nơi nào.
Ngày gia đình gặp nạn, khi quan binh lùng bắt khắp nơi, tỷ tỷ trong lúc nguy cấp đã châm lửa, ôm ta nhảy qua cửa sổ thoát thân.
Nhưng có lẽ tỷ tỷ đã bị thương, chỉ kịp vội vã ôm ta trốn trong một con ngõ nhỏ, rồi qua đời.
Ai ngờ ta lại được nhà họ Hy nhặt về nuôi lớn.
"Quả là nghiệt duyên."
Di mẫu vịn lan can thuyền, thở dài.
"Năm xưa tỷ phu của con và Hy Định Ngôn vốn đồng khoa thi cử, về sau lại đứng ở hai phe.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Tỷ phu theo Tân Đảng hệ phái Chiết Đông, luôn tìm cách điều hòa tranh chấp giữa hai phe, không muốn để cải cách trở thành công cụ tranh quyền của bọn gian thần đấu đá."
Di mẫu lắc đầu.
"Ở trong cuộc, sao có thể toàn vẹn. Tỷ phu một lần dâng tấu chương tố cáo ruộng nước vùng Giang Nam bị quan thương cấu kết chiếm đoạt, liền bị kẻ thù chính trị trong Tân Đảng vu vạ, khiến tỷ phu bị giáng chức, đày đến phương Bắc."
Sau đó Thiếu đế mắc bệnh, đại nghiệp cải cách bị ngưng trệ, Thái hậu chấp chính, trọng dụng Cựu Đảng.
Mối thù mới chất chồng oán cũ, chẳng phân ai đúng ai sai, Cựu Đảng chỉ muốn một mẻ tiêu diệt sạch Tân Đảng, để tránh hậu hoạ.
Lúc ấy Hy Định Ngôn đang trấn thủ biên ải, không hay biết triều đình nổi phong ba lớn đến vậy.
Bằng hữu trong Cựu Đảng lợi dụng danh tiếng của hắn, kích động đám người trong kinh thành nổi dậy rửa oan, báo thù cho hắn.
Thế là nhà họ Tống trở thành mục tiêu bị tru di đầu tiên.
Hy Định Ngôn bị thương ngã ngựa trên chiến trường, khi hay tin, chỉ có thể buồn bã than rằng:
"Ta không g.i.ế.c Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết."
Trước khi lâm chung, hắn căn dặn vợ con nhanh chóng trở về kinh, tìm đến nhà họ Bạch, nhất định phải tìm ra con cháu nhà họ Tống, hết lòng chăm sóc.
Di mẫu dọc đường chầm chậm kể lại những ân oán năm xưa, chỉ vì muốn ta hiểu được—
"Chân Chân, những kẻ thật sự hại cả nhà chúng ta năm ấy, kẻ c.h.ế.t thì đã chết, kẻ bị lưu đày cũng đã lưu đày, sóng gió quan trường trầm bổng mấy chục năm, cuối cùng ai có được kết cục tốt đẹp?"
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta trong gió.
"Nhà họ Bạch tuy phú quý, tiểu thư nhà họ Hy cũng đối xử tốt với con, nhưng di mẫu thật sự lo sợ. Kinh thành là chốn hổ sói rình rập, nếu một mai nhà họ Bạch cũng lụn bại, con còn con đường nào để đi?"
Nhìn ta, như đang nhìn thấy hình bóng mẫu thân.
Nước mắt ngân ngấn trong mắt di mẫu, bà vội lau đi, cười nói:
"Di mẫu quê mùa vụng về, không thể giúp con làm tiểu thư khuê các gả vào hào môn, nhưng con là con gái của tỷ tỷ, chắc chắn cũng giống tỷ ấy, yêu thích tự do."
"Đi cùng di mẫu bôn ba khắp giang hồ, tuy chẳng thể phú quý vinh hoa, nhưng chí ít cũng có thể để con tiêu d.a.o tự tại!"
Nghe vậy, ta nở nụ cười đầu tiên suốt mười mấy ngày qua.
Ngửa mặt nhắm mắt, mặc gió sông thổi tung mái tóc.
Bóng buồm đơn độc dần xa.
18
Mở mắt ra, vẫn là ở trên thuyền.
Khói thu lượn lờ, cảnh vật vẫn như xưa.
Có người gọi ta:
"Tiểu thư, đại đương gia truyền tin, bảo chúng ta mang theo mẻ hàng này đến kinh thành hội hợp."
Ta xoay người, tay cầm kiếm, gió thổi tung dải buộc tóc, cười đáp: "Được."
Đã bốn năm rồi.
Nơi từng vội vàng chạy trốn năm xưa, giờ đây có thể bình thản đặt chân quay lại.
Lần này tiêu cục hộ tống lễ vật Trung Thu của Trung Hằng lão Vương gia.
Lão Vương gia và ông ngoại ta vốn là chỗ quen biết cũ, rất tin tưởng di mẫu ta.
Chuyến này di mẫu để ta đích thân ra mặt vào Vương phủ, cũng là có ý rèn luyện.
Quản gia Vương phủ dẫn ta vào thư phòng đón khách.
Ta bước qua một màn hoa, bên cạnh là giá sách bày đủ loại cổ vật, hai bức thư họa, hai chậu cúc to bằng ôm, mấy chiếc ghế quanh bàn, trên án đốt một chiếc đỉnh trầm, hương khói vấn vít.
Đang chăm chú quan sát, bỗng thấy bên kia song cửa có bóng người tựa như đang rình lén.
--------------------------------------------------













