Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Vệt Xanh – Chương 5

Một Vệt Xanh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 12
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Khách ôm ta lăn mấy vòng trên đất, lưng hắn đập trúng đá, phát ra một tiếng r//ê//n trầm nặng.

"Chu Khách!"

Ta muốn đỡ hắn dậy, thì bên tai bỗng có tiếng gió rít pha lẫn tiếng gầm trầm khàn của dã thú.

Vài đôi mắt xanh biếc, từ trong màn sương mù từ từ áp sát.

Là lũ chó hoang.

Nhanh như vậy đã đến rồi. Ta không ngờ.

Chu Khách cố gắng chống người dậy, đẩy ta một cái:

"Chạy về phía sau đi..."

Hắn định tự mình dụ lũ chó hoang rời đi.

Ta không nói lời nào, lập tức xoay người.

Tay Chu Khách cứng lại trong một thoáng.

Hắn lảo đảo đứng lên, tựa như đã quen với việc luôn bị bỏ rơi trước tiên.

Nhưng ngay khi hắn định một mình nghênh chiến lũ chó dữ đang lao đến, một hòn đá từ sau hắn bay tới, nện trúng con ch.ó đầu đàn.

Chó hoang kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất, làm rơi thứ gì đó. Ta vội cúi xuống nhặt lên.

"Chạy đi!"

Ta nắm lấy tay hắn, dùng hết sức kéo về phía con dốc bên dưới.

Do có đà nên kéo theo hắn cũng không thấy nặng nề, nhưng tốc độ lao xuống quá nhanh, vài con ch.ó vẫn đuổi rất sát phía sau.

Chu Khách trượt ngã.

Ta không chần chừ, lập tức kéo hắn ngã lăn sang bên, lăn xuống một vùng trũng bên sườn dốc.

Gió bụi mù mịt làm mắt mở không nổi, đàn chó mất dấu, vượt qua chỗ trũng đó mà lao tiếp về phía trước.

Hai kẻ lấm lem, đầy cỏ vụn và tuyết bẩn, ta nằm bò cạnh hắn, thở hổn hển.

"Sống rồi."

Chu Khách nhìn ta, nuốt nước bọt nơi cổ họng.

Ta cười đắc ý, quay đầu nhìn hắn, chìa tay ra, một mảnh thẻ sắt lăn xuống lòng bàn tay.

"Xem ta tìm được gì này."

Chứng cứ của Bạch Vận.

Chu Khách vẫn không nói gì, tựa hồ đang nhìn vết bớt nơi đuôi mắt ta.

Rất lâu, rất lâu, ánh nhìn đó khiến ta thấy không thoải mái, chau mày bảo hắn không được nhìn nữa.

Đừng nhìn mắt ta, chúng không đẹp.

Đuôi mắt bị trời cao phết thêm một nét lạc loài, vết bớt đậm màu như một vệt bùn bám trên nền tuyết trắng.

11

Rất nhanh sau đó, Thôi Hà Châu đã tìm được bọn ta.

Tỷ tỷ sợ đến đổ mồ hôi lạnh, còn ta thì chưa sao cả, nàng lại ngã bệnh trước.

Nhũ mẫu nói, khi ta còn là hài nhi, từng suýt nữa bị chó hoang tha đi, tỷ tỷ luôn thấy đó là lỗi của nàng vì đã không trông chừng ta chu đáo.

Sao trong phủ lại có chó hoang?

Ta thoáng nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền gác qua một bên.

Ta còn bận đi "tống tiền" Bạch Vận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Loại thẻ chó bằng sắt kia, ta từng thấy ở Bạch phủ. Đám chó đó, không phải chó hoang.

Trong nhà họ Bạch, người thích nuôi chó sói hay chó dữ, chỉ có Bạch Vận.

Nàng ta là kẻ xấu, lại không khôn ngoan.

Dù cuối cùng kẻ bị hại biến thành ta, nhưng con ngựa đó vốn là của tỷ tỷ.

Nếu cữu cữu tra kỹ, nàng ta sẽ không thoát được tội.

Cho nên nàng ta chỉ có thể dùng đồ vật để đổi lấy sự im lặng của ta.

Vòng ngọc, ta lấy lại rồi.

Tiền công của Chu Khách cũng được tăng thêm, lấy từ tiền riêng của nàng ta.

Còn có tiền mời tiên sinh cho Chu Khách, bút mực giấy nghiên cũng từ nàng ta mà ra…

"Một kẻ tiện dân mà ngươi cũng thật lòng nuôi dưỡng…"

Nàng ta khinh miệt nói.

Ta đang hả hê vì vừa vơ vét của nàng ta một lượt, nghe thế thì mất hứng, bèn bước lên, túm lấy mặt nàng ta.

"Biểu tỷ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giữ miệng một chút. Nếu còn để ta biết ngươi làm hại tỷ tỷ và hắn, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội."

Nàng ta nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt ta, bỗng bật cười.

Hồng Trần Vô Định

"Chân Chân, còn nhớ không? Lúc ngươi mới đến, ta và ngươi rất thân thiết, vì ta thấy chúng ta giống nhau, giống nhau ở chỗ đều xấu, đều không được người nhà yêu thích. Nhưng sau đó ta bỏ rơi ngươi, ngươi buồn lắm, hỏi ta vì sao."

Nàng ta thuận thế đặt mặt mình vào lòng bàn tay ta, nghiêng đầu, ánh mắt chín phần châm chọc, một phần thương hại.

"Ngày đó ta không nói, nay ta nói cho ngươi biết."

"Bởi vì ngươi quá ngốc. Ngốc đến mức chịu bao nhiêu tổn thương vẫn tin rằng sẽ có người mãi mãi yêu thương ngươi. Ngoài mặt đầy gai nhọn, nhưng tất cả đều đ.â.m về phía chính mình, lòng mềm đến mức không thể cứu vãn, hoàn toàn không giống ta chút nào."

Ta lạnh lùng gạt tay, không nói một lời, xoay người bước ra ngoài.

Giọng Bạch Vận như gió lạnh thoảng qua sau lưng:

"Ta cũng khuyên ngươi một câu, mắt người giỏi lừa dối lắm. Những kẻ ngươi cho là người tốt, cuối cùng sẽ làm ngươi đau nhất."

Chân Chân, đừng làm đứa trẻ khao khát được yêu thương nữa.

Làm một kẻ xấu đi, ít ra sẽ không đau lòng.

Ta không quay đầu, cũng không nghe.

12

Năm đó, là năm ta cập kê.

Tỷ tỷ vô cùng để tâm, nói muốn tổ chức cho ta một buổi sinh thần thật lớn.

Bề ngoài ta chỉ nói: "Có tỷ ở bên là đủ rồi", nhưng khóe môi đã sớm không nhịn được mà mím cười.

Nhà họ Bạch rất xem trọng sinh thần cập kê của nữ nhi trong nhà.

"Sáng sớm phải đến Từ Ân Tự cầu phúc, sau đó mời hí phường bên ngoài đến hát từ đầu ngày đến tận khuya. Nếu trúng tiết mùa nào, còn sẽ vận chuyển sản vật quý từ khắp nơi về khoản đãi khách khứa…"

Bên thủy đình, cuối hạ, tàn sen còn hương, gió ẩm nóng thổi lay tà áo.

Chu Khách mỉm cười nhìn ta.

Ta đi giật lùi dọc hành lang nước, kể rất hào hứng.

"Lần Bạch Vận cập kê vào mùa thu, được ăn cua, cữu mẫu còn nhờ nhà mẹ đẻ ở Giang Nam chở nguyên một thuyền lớn lên."

"Tỷ tỷ thì sinh thần vào đầu xuân, băng vẫn chưa tan, cữu cữu và các ca ca đã chuẩn bị cá bạc, tôm sống, hạt thông Liêu Đông, nai rừng, cam đuôi phượng phương Nam, trà thì là búp mới hái của Hổ Khâu…"

Nói đến đây, ta dựa vào lan can, xuất thần.

"…Hôm ấy tuyết rơi mịn như tơ, khách khứa tụ họp trong phòng ấm, từng gian phòng cắm đầy nhành mai mới, hương hoa lan tỏa. Mọi người cùng nâng chén chúc rượu, mừng tỷ tỷ trưởng thành, phúc thọ trăm năm."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Vệt Xanh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...